Thư kí hội học sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ông bà có câu muốn tán người ta thì phải tán qua đường dạ dày, quả thật gừng càng dà càng cay, ông bà nói cái gì cũng đúng. Từ  cái hôm Venti nấu bát mì vào buổi tối đó, Zhongli đã nghiện tài nấu ăn của nhóc lùn này. Thế là mỗi lúc buổi tối, cậu lại cùng hắn nấu ăn, vừa ăn vừa nói chuyện như hai người bạn chí cốt. Càng lâu, Venti mới nhận ra đàn anh là một kẻ sành ăn, vừa hiền lành mà cũng thông minh, tao nhã, không phải là đàn anh với vẻ mặt hằm hằm sát khí như lần đầu gặp.

  Còn Zhongli sau một thời gian chung phòng, hắn nhận xét cậu là một người giỏi về nghệ thuật, tính cách hòa đồng, hay nhây, đôi lúc hơi vô tri, lười biếng nhưng làm gì cũng sẽ làm hết sức mình, và.... là một con sâu rượu đúng nghĩa đen.

  Cứ mỗi thứ bảy chủ nhật, cậu thường đi về muộn, người thì đầy mùi rượu, khiến hắn hoang mang. Hỏi ra thì nói là kiếm tiền hát rong ở quán rượu để trả học phí, còn được uống rượu miễn phí  nên làm thêm ở đó.

  Hắn không đồng ý với cách kiếm tiền của cậu, ở quán rượu có bao nhiêu con người xấu, lứa tuổi sinh viên như cậu mà vào đó sẽ dễ bị dụ dỗ, ảnh hưởng những thứ tiêu cực. Hậu quả sẽ khó lường.

  Có hôm hắn mạnh dạn luyên thuyên suốt cả tiếng đồng hồ chỉ để khuyên cậu làm một công việc phù hợp hơn, lời nói của anh đầy sắc bén và logic đến mức cả luật sư đại tài khi cãi nhau với hắn sẽ vì hai ba câu của hắn mà ngậm miệng. Thế nhưng đáp lại hắn là vẻ mặt phụng phịu dận dỗi và câu nói "Em kiếm tiền mưu sinh từ hồi nhỏ đến giờ nên đàn anh đừng lo ạ" khiến hắn đơ tại chỗ.

   Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ Zhongli lần đầu vì một câu nói của một nhóc lùn nào đó mà khiến hắn ôm đầu bất lực. hắn ngỡ rằng cái đầu của cậu làm bằng đá nguyên khối hay sao mà một lời của hắn cậu cũng không tiếp thu vào trong não vậy ?!

   Giờ vào lớp, hôm nay trường thông báo dự định tuần sau sẽ tổ chức "Hội khỏe thể thao thanh niên", lớp Venti sau khi biết tin đã hành động không ít. Tân sinh viên mới vào trường thì phải thể hiện thật hoành tráng, không thể bị các đàn anh đàn chị khinh thường được!!!

  Cả lớp nam nữ ai cũng hừng hực khí thế, duy chỉ có Venti là đơn bào, ngủ gục trong lớp, trải qua hai tiết hóa làm não cậu rơi vào trạng thái loading, tâm trí bị kẹt lại cùng với những nguyên tố hóa học, đã thế thầy còn bắt cả lớp học thuộc hai mươi nguyên tố hóa học nữa chứ. Nếu môn hóa trở thành một vũ khí chiến tranh thì chắc lúc này cậu đang là cái xác chết. Bây giờ cậu chỉ muốn về kí túc xá ăn cái gì ngon ngon thôi à.

  Trong đám phòng học ồn ào, một bạn nữ có dáng người nhỏ con cũng tầm cỡ như cậu từ tốn bước lên bục giảng đang trống, đôi chân nhỏ bé ấy đi thoăn thoắt, khuôn mặt bầu bĩnh toát lên vẻ đáng yêu ngây ther, làn da nhỏ trắng nõn, nhưng cũng có phong thái thanh lịch cũng vừa quý phái chuẩn thiên kim tiểu thư. Nhỏ có mái tóc đen như than, được buộc cùng với dây buộc tóc hình con mèo sau gáy. Có lẽ vì tóc của nhỏ ngắn nên khi buộc lên cũng chỉ dài đến gáy, đôi mắt nhỏ hiền từ, lộ rõ vẻ sắc xảo không kém. 

  Nhỏ mang một đôi giày đen kiểu học sinh cỡ vừa, đôi tất trắng dài bám gọn gàng dưới đôi chan nhỏ nhắn, bước đi nhẹ nhàng như hòa tan trong đám đông không để ai biết, đứng trước bục giảng, miệng nhỏ nói điều gì đó, nhìn khẩu hình miệng thì hình như bảo cả lớp trật tự thì phải.

   Lớp vẫn ồn ào, tiếng xì xào vẫn cất lên như không nghe thấy, còn có vài thanh niên tính tình ương bướng đã để ý thấy nhỏ nhưng vẫn ra khỏi chỗ chạy dọc chạy ngang mà diễn trò múa lân, lắc đít, miệng cười toe toét đầy khiêu khích. Thật sự nếu bọn kia là học sinh bình thường (ý là không phải con nhà giàu) thì cậu đã lại táng cho mấy khứa kia mỗi đứa một phát rồi.

  Venti thở dài trước những hành động của đám trẻ trâu kia, hình như nhỏ kia là lớp trưởng thì phải, nhưng tiếc rằng cái lớp này chẳng biết có dạy dỗ gì được không, chứ như nhỏ hiền hiền kia thì chịu rồi.

  Vừa suy nghĩ dứt câu, mặt nhỏ bỗng tối lại, hình như tức nước vỡ bờ rồi. Tay nhỏ giơ đến trước bàn giáo viên, bỗng có một luồng ma pháp phát ra đôi tay nhỏ bé ấy. "Ma thuật cấp A!?" Cậu chưa kịp hết bất ngờ trước ma pháp của nhỏ thì đã được chiêm ngưỡng đến bất ngờ tiếp theo...

  Lời kể của chiếc bàn giáo viên trong câu chuyện:

  Xin chào! Tui là một chiếc bàn nhỏ xinh xắn cho các giáo viên để đồ, tui đã ở đây mười mấy năm rồi và tui đã gặp rất nhiều bạn học sinh rất đáng yêu, tui yêu mấy ẻm lắm. Tuy nhiên, năm nay tui được gặp các em tân sinh viên lớp A (lớp ưu tú), tui tự hỏi là các ẻm có khác mấy học sinh bình thường tui gặp không.

  Tui đã bất ngờ là mấy ẻm cũng rất đáng yêu như bao lớp khác, có điều chỉ hơi phá phách một chút thôi, nhưng không sao, nghịch ngợm mới đúng là trẻ con chứ! Nhưng có vẻ tui coi thường tụi nó quá rồi thì phải? Có một em học sinh đáng yêu đã đến gần tui rồi.... Boom!! Tui không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy các em dưới bục giảng mặt mày tái mét, à không phải là đủ cung bậc biểu cảm luôn chứ! Khi nhận ra thì tui mới biết là tui bị em kia đập thành mảnh vụn luôn rồi.

[ Còn tiếp]

................................................................................................................................................................

Miu: Xin lỗi, tui sẽ off vài ngày để tập trung vào việc thi cử, cảm ơn các bạn đã vote cho tui, tui yêu mấy bạn rất nhiều và mong các bạn ở trước màn hình đây sẽ thi tốt, có một cái Tết vui vẻ.

 Một lần nữa cảm ơn và xin lỗi, tui sẽ quay lại và trau dồi vốn từ. Sẽ có phần 2 của chap này đến các bạn. Iu nhiều <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro