Thư kí hội học sinh 2 (lớp trưởng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "ĐÙNG!!!!"-Tiếng nổ lớn phát ra, trên chiếc bục giảng bụi bay mịt mù như sương, kèm theo đó là sự im lặng của mọi người ở dưới, đến khi một thời gian ngắn, bụi cũng mờ dần để lộ một chút nét của tàn dư mà người lớp trưởng nào đó vừa gây ra.

   Thứ đầu tiên đập vào mắt Venti và cả lớp là tình trạng của cái bàn, mới vài giây trước nó còn nguyên vẹn thế nào mà hiện trang của nó lại là từ trái nghĩa của "nguyên vẹn" rồi. Chiếc khăn trải bàn màu xanh lục nhẹ vẫn còn đấy, bình hoa trên bàn vẫn còn đấy, chỉ khác là chúng đều nắm tay nhau với chiếc bàn mà ra đi (không hề) thanh thản. Khăn trải bàn là cái bị nặng nhất, nó đen thui như con cá mà cậu rán để quên chiều qua, cái bình hoa bằng gốm trông bình thường thế thôi chứ giá thật của nó thì bao nhiêu cậu không biết, chỉ biết nó đắt thấy mẹ mà giờ đây nó bị vỡ làm đôi, nhiều vụn gốm nhỏ còn văng xuống sàn .Giờ đến cái bàn, vâng, những gì bạn nghĩ là đúng rồi, nó còn mỗi cái mặt bàn bị nứt ở góc trái, chân bàn hầu như gãy hết, dưới sàn còn vương chút bụi gỗ trầm hương, thơm thoang thoảng cả phòng học, giữa mặt bàn còn có một chỗ lõm đen (do ai làm thì ai cũng biết).

  Bầu không khí ở lớp học yên tĩnh hơn bao giờ hết, có vài người thì bất ngờ hoang mang các kiểu, ngó nghiêng ngó dọc hóng dramma, cũng có vài người bị phủ keo 502 cứng ngắc, nhưng chiếm đa số trong lớp là biểu cảm như mấy miếng bò tái nằm trong bát nước lèo của phở bò Hà Nội hiện lên trên gương mặt những đứa con trai đã trêu chọc người lớp trưởng ban nãy.

   Cảm thấy lớp đã trật tự, người lớp trưởng nhỏ kia chỉnh lại tư thế đứng, đồng thời è hèm một cái báo hiệu chuẩn bị nói thứ gì đó, gương mặt điềm đạm trở nên giãn ra trông rất hài lòng mà không để ý đến những gì mình vừa làm: "ok, như các bạn đã biết tớ là lớp trưởng nhỉ? nhưng giờ tớ sẽ giới thiệu lại nhé? Nguyễn Thị Quỳnh Như, giờ các bạn đã nhớ rồi chứ?" cô mỉm cười. Hai má cô phiếm hồng, mái tóc đen ngắn mượt mà chuyến động nhẹ nhàng theo cái nghiêng đầu của cô, đôi mắt đen láy híp lại, bàn tay trắng vòng ra sau tấm lưng nhỏ nhắn, ai cũng ngẩn ngơ quên mất người nào đã làm nổ banh cái bàn giáo viên lúc nãy, tán thành rằng đây đích thị là thiên thần!. 

   "Đùng đoàng" nhiều tiếng sét đánh ngang đám con trai trong lớp, đa số họ đều có một suy nghĩ giống nhau: "dễ thương vãi!!!!". 

   Ngược lại, Venti lại nghĩ khác: "lớp trưởng này thật sự rất ngầu, tuy lùn nhưng lại rất ngầuuuuuuuuuuuuuuuuuu, cậu bây giờ muốn chạy lại quỳ gối chắp tay xin vị lớp trưởng nhỏ kia làm sư phụ luôn rồi!!!!"

   Có vẻ lớp đã ổn định, Như cầm một viên phấn trắng, gõ gõ lên bảng.

   - Các cậu biết rằng trường chúng ta sẽ tổ chức "hội khỏe thể thao thanh niên" đúng chứ? vậy thì chúng hội thao gồm có hai mảng chính: thể lực và ma thuật.

   Vị lớp trưởng vừa nói vừa vẽ sơ đồ tư duy, chia hai nhánh ra.

   - Phần thể lực, là phần thi thể thao bằng thể lực và cơ thể của mình. Còn phần ma thuật, chúng ta thi bằng năng lực siêu nhiên, bằng nguồn mana của chúng ta. Mỗi người có một sở trường, năng lực va giới hạn bẩm sinh của mình. Sau đây tớ sẽ liệt kê những hoạt động thi trong hội thao.

  Nói xong cô mới chợt nhớ ra điều gì đó, sau đó quay lại nhìn cái bàn tội nghiệp kia xem xét rồi giơ bàn tay nhỏ nhắn ra trước hiện trường mình vừa làm. Búng tay một cái, dòng ma thuật như khói đặc từ tay cô xuất hiện, nhìn kĩ sẽ thấy những hạt nhỏ lấp lánh như kim tuyến, chúng không loang lổ như khói bình thường, mà chạy dọc bao phủ cả cái bàn, làm người ta liên tưởng đến một con đường hư ảo tuyệt đẹp. Bằng một cách thần kì, mọi thứ trên bàn như thể được quay ngược thời gian, trở lại nguyên vẹn, thậm chí còn mới hơn trước khi làm vỡ.

 Venti nhìn cảnh trước mặt mà trầm trồ, cậu chẳng thể làm được loại phép thần kì như thế,  mà nếu có thì cũng chỉ là một vài phép đơn giản đến mức vô dụng (hoặc có thể hữu dụng với một số trường hợp) như: làm cho gió thổi nhẹ (dùng để lam mát hay thổi thứ gì đó), ma pháp nghệ thuật tạo tiếng vang từ gió giúp âm thanh vang hơn (có thể dùng để giúp âm vang và trong hơn khi chơi đàn), nhưng đối với một tay chơi đàn chuyên nghiệp như cậu thì cái chiêu đó vô dụng, hay là có thể tạo ra một màng chắn từ gió, nhưng điểm yếu của chúng là chỉ duy trì được trạng thái này ngắn, mỏng, không đủ an toàn với các kiếu tấn công mạnh.

  Cái bàn giáo viên trở lại như cũ rồi, giờ chọn môn thể thao mà muốn thi. Quyết định rồi, cậu chọn thi môn thể thao.......

.

.

.

.

.

.

Môn ngủ!!!

  Lí do? Tại cậu lười.

  Nhưng!

_Lúc đầu_  Hội thao lần này không bắt buộc, bạn nào muốn thi thì thi.

_Lúc sau_ Ai không thi bị trừ hạnh kiểm.

???????????

  Vậy là cậu đành chọn thôi. Có lẽ là môn bay tiếp sức? Cũng được. Vì cậu giỏi bay, dù không bay nhiều nhưng ngày xưa cậu đã lập được bao nhiêu chiến công, từ phóng xuyên kính nhà hàng xóm, chọc chó phiên bản bay lắc đến bị chú công an rượt vì tội gây rối mất trật tự công cộng. Cậu đều trải qua hết.

  vậy là cậu đăng kí môn bay tiếp sức một cách nhanh chóng và đắc thắng, tuy nhiên ó lẽ vì tài năng tài lanh từ hồi mới lọt lòng của cậu mà cậu không chú ý dòng chữ nhỏ ở mặt sau tờ giấy ghi là: "môn bay tiếp sức, bổ sung thêm bắt buộc phải đấu giao hữu với năm cuối"

[còn tiếp]

...............................................................................................................................................

Chúc mừng năm mới!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro