Sự cố (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  cảnh báo: chap này được bà t/g viết khi đang đói, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiết đầu tiên là tiết ngữ văn, cậu thích môn ngữ văn, nói vắn tắt lại thì cậu chuyên môn ngữ văn, cậu cũng rất thành thạo phép thuật về nguyên tố phong. Cậu thích làm thơ, sáng tác nhạc và ca hát, và thật không quá bất ngờ khi điểm môn ngữ văn, ma pháp và môn âm nhạc đã gánh gãy cmn lưng để gành cho cậu vị trí thủ khoa năm nhất.

  Tiết thứ hai là tiết toán, và hình ảnh bây giờ mà muốn sánh với cậu thì khá giống con Opossum Bắc Mỹ. Lúc mới vào tiết không biết tên lùn xanh đó đã hừng hừng khí thế như nào thì bây giờ lại nằm ườn ra bàn. Và vì do vóc dáng nhỏ bé của cậu nên cậu hải ngồi bàn đầu, bàn đầu thì sẽ khiến thầy cô chú ý đến mình hơn, thầy cô chú ý mà thấy mình không tôn trọng thầy cô thì sinh ra ác cảm, sau đó sẽ đì cậu, khiến thành tích tuột dốc, và.....

  Bỗng dưng bóng dáng của vị đàn anh lướt qua đầu cậu, khuôn mặt anh khá nhăn nhó nhìn Venti rồi nói một câu với giọng điệu nghiêm nghị : "Đồ ngu si tứ chi kém phát triển như cậu thì đừng lại gần tôi!" rồi quay đi.

  Mới nghĩ đến thôi đã thấy một tương lai toàn sương mù như thế thì thật dã man. Lại câu khẩu hiệu cũ của cậu: "học tốt, không bắt nạt, không liên quan, học nữa, học mãi!!!!"

  Tên lùn kia thỏa mãn gật gù sau kết luận của mình rồi xốc lại tinh thần chăm chú học bài, nhưng tinh thần đâu không thấy mà chỉ thấy bài toán hình mới nhìn vào còn tưởng mình lạc vào chốn bồng lai thiên cảnh mà thầy đưa cho trên bảng.


Nguồn: MathVn.com

  Xong hai tiết toán đầy gian nan thì chuông cũng reo hết giờ học, khi cậu còn chưa thoát ra khỏi mê cung toán hình thì Fishchl ngồi bên bàn ghé vào tai cậu làm cậu giật mình hét lên.

 - Hyyyaaaaa, bớ người ta ma bắt con!

 - Xin lỗi, cậu giật mình à? hihi.

 - (Hihi cái mả cha-) Không sao đâu, hết hồn hà, lần sau làm vậy nữa là tui đột quỵ đó nghen.

 - Thế Ven-chan đi ăn cơm với tui hông nà.

 - Ừa, tui lấy hộp cơm đã.

  Thế là hai con người tứ chi kém phát triển lon ton chạy xuống ghế đá sân trường ngồi ăn trưa, đứa vàng hoe thì chạy đi trước, đứa xanh lè thì tò tò theo sau làm người ta khi nhìn sẽ nghĩ đến ngay hai con gà bông nhỏ. Khi đang nói chuyện, cậu chú ý đến cây anh đào cổ thụ to sừng sững trên ngọn đồi dưới câu lạc bộ thể thao. Biết được ánh mắt tò mò của cậu, nhỏ lùn cười cười rồi kể cho cậu nghe về bí ẩn của cái cây cổ thụ này.

  Cây cổ thụ đó có một lời đồn rằng bất cứ ai tỏ tình ở đó, hai ngời đó đều sẽ trở thành cặp đôi với nhau. Nên nhiều năm nay, mấy cặp đôi tỏ tình nhau đều hẹn ở đó hết.

  Lời đồn thì chỉ là đồn, nhưng cậu thấy chỗ đó cũng phù hợp cho việc tỏ tình thật, trên đồi có một cây anh đào to duy nhất, vì cao nên gió cũng thổi nhiều, ít người thấy, bên trên hoa anh đào được cung cấp phép thuật nở  rộ bốn mùa, bải cỏ còn có các loại hoa dại đẹp, cỏ mọc đều, khi bình minh hay hoàng hôn đều thơ mộng. Còn về vấn đề tỏ tình thì chắc là trùng hợp thôi.

  "Nếu ăn trưa với đàn anh Zhongli được thì tốt quá"

  - Ven-chan?

  Tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu liền giật mình quay lại ăn trưa với biểu cảm như đang phạm tội, hành xử cũng không được tự nhiên, ăn cơm thì ăn vội vàng. Fishchl thấy thế cũng lạ nhưng bỏ qua, đơn giản là vì cô nghĩ cậu chỉ đang nghĩ đến chuyện khác, mà trong trường này toàn là thiên tài, mà thiên tài thì đa số đầu óc không bình thường hay cơ thể không bình thường nên cũng việc cậu phản ứng bất bình thường như vậy thì do cậu học giỏi nên vấn đề đấy cũng bình thường nốt. Đủ đơn giản chưa?

  Bữa trưa của cậu gồm có cơm trắng, rau muống xào tỏi, vài miếng trứng cuộn sốt mayonaise, cà pháo chấm ruốc, hai cây xúc xích chiên, cà chua bi với hai quả nho tím, còn có cả một hộp riêng đựng Anemo solyanka (chân- thập cẩm phong thần) được nấu từ cà rốt, khoai tây và hành tây. Một bữa ăn bình dân ngon và đầy đủ dinh dưỡng!

  - Ven-chan, cái quả nhỏ nhỏ với cái sốt màu tím này là gì vậy?

  - Là cà pháo đó, cà pháo với ruốc ngon lắm!

  - Pháo? Ăn vô là nổ bùm bùm ý hả? Cho tớ một miếng đi! Tớ sẽ cho cậu ăn ké phần ngon nhất của tớ!

  - Chỉ là khi lắn nó giòn giòn kêu tiếng chứ không nổ đâu Fishchl à... Nhưng được thôi!

     Cậu liền đồng ý ngay, ngu gì không thả con tép bắt con tôm. Thế là cậu gắp cho Fishchl một nửa quả cà pháo. Cà pháo được ngâm muối vừa đủ, mằn mặn lại giòn giòn, nhai phát nào là kêu rụp rụp phát đấy, hạt quả nho nhỏ, chua chua tràn vào đầu lưỡi, ruốc thì mùi hơi nồng, kết hợp với cà liền tạo cảm giác ngòn ngọt. 

  - Cũng được đấy, giòn đã miệng, nhưng ăn xong chắc tớ phải súc miệng rồi.

  - Hehe, ăn tiếp không?

  - Thôi, cậu ăn của tớ này.

  Venti là một đứa mồ côi ăn lông ở lỗ từ nhỏ, món sang nhất cậu được ăn là Anemo solyanka. Không biết người giàu như Fishchl thường ăn gì nhỉ? Khi nhìn thấy hộp cơm của con bạn thân mình, Venti sốc tại chỗ.

  Hộp cơm làm bằng loại đá nhẹ và đắt nhất thế giới thì đã đành, Thức ăn thì có bò nướng kobe cắt lát, nấm Truffle pasta, bánh nhân thịt Lancashire, gan ngỗng đạo đức, bánh Fortress Stilt Fisherman Indulgence, bánh pie bò Wagyu, còn có một hộp riêng đựng Kem dâu tây Arnaud với"Bánh mì nướng mật cung điện đêm hè" . Vừa nhìn thôi mong muốn thèm ăn của cậu tắt ngún ngay lập tức vì... áp lực. Venti điều kiện khốn khó nên lùn thì không nói, nhỏ này rốt cuộc bị suy dinh dưỡng nặng thế nào mà ăn mấy cái đồ đấy chả hơn cậu cái vẹo gì thế?

  -Chuyển qua tối-

  Trong ăn phòng nhỏ, Venti ngồi bên cửa sổ, mắt chăm chăm vào cuốn sách giáo khoa trước măt mà mắt quay thành một vòng tròn thành hình xoán ốc. Zhongli vừa về, hắn uể oải vào phòng bỏ cái ba lô xuống sàn mà nằm phịch xuống giường, người chẳng còn một chút năng lượng nào định bụng chợp mắt mà cái dạ dày phản đối dữ dội. Thế là hắn xuống bếp nấu cái gì đó cho vào bụng, thấy trong nhà còn mỗi một gói mì tôm, liền lấy gói mì komachi ra nấu đại. Nghe tiếng sột soạt dưới bếp, cậu ra xem, thấy đàn anh đang chuẩn bị nấu mì, đôi mắt thì lờ đờ, nhọc nhằn, hẳn công việc ở hội học sinh rất mệt mỏi, cậu liền lon ton chạy ra giúp.

 Chắc có lẽ vì sáng nay cả hai đã làm cho bầu không khí đỡ ngột ngạt hơn nên nói chuyện cũng mở lòng hơn với nhau, mà thực ra vấn đề nam với nam thấy cơ thể của nhau cũng bình thường nhưng không biết một thế lực từ con tác giả nào đó mà khiến mọi chuyện khá rối và ngượng ngùng.

  - Anh ra nghỉ ngơi đi, em nấu cho.

  - Phiền cậu rồi.

  Nói rồi hắn gật đầu, dù đang mệt nhưng hắn vẫn có gượng cười rồi lê cái thân đi vào phòng tắm.

  Làm món mì mà khiến đàn anh quên đi cơn mệt nào! Cậu ngâm mì vào nước mát cho ra các chất hóa học có trong mì, đun nước, sau đó lấy một tô to, bỏ hết gia vị vào, trong lúc đợi mì và nước, cậu liền băm nhỏ hành, nấu thêm một quả trứng và luộc vài con tôm, cắt nhỏ mấy miếng xúc xích ăn liền rồi bỏ tất cả vào. Nice!

  Zhongli vừa tắm xong ngửi thấy mùi thơm liền ra xem, Sợi mì nấu vừa phải, không quá nhão cũng không quá sống, dai dai. Tôm cũng luộc đều, cắn vào mọng nước, nghe giòn giòn khó cưỡng. Trứng được luộc thành trứng lòng đào, vừa cắn một miếng, lòng đỏ vừa sống vừa chín tuôn trào vào khoang miệng. Xúc xích ăn liền nhỏ hình vuông bình thường ăn đã ngon, sự kết hợp này càng khiến hương vị bùng nổ. Nước mì còn thừa hắn không bỏ thừa một giọt, ăn chung với cơm nguội, thật sự quá ngon rồi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tái bút : mì tôm và cơm nguội, món ăn tuổi thơ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro