Sự cố (1,5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đêm muộn, hàng vạn vì sao thức đêm canh gác, vạn vật hầu như chìm vào giấc ngủ, cả khu kí túc xá im lặng không một tiếng động, dường như chỉ một tiếng hắt xì ở ngoài hành lang cũng đủ khiến người trong phòng bừng tỉnh. Thế nhưng lại có hai con người trằn trọc chẳng thể ngủ được.

  Trong phòng kí túc xá 210, một tên lùn màu xanh lè đứng trước ban công, mắt dán vào bầu trời đa sắc như vô tận, ánh mắt phản chiếu lấp lánh ánh kim. Bất chợt nghĩ đến một chuyện gì đó rồi đỏ mặt.

Còn vị đàn anh kia cũng chẳng khá khẩm hơn, lúc về giường hắn lấy sách lấy bút ra, soạn ra 7749 những câu xin lỗi, câu hứa, soạn luôn cả chủ đề đối thoại thế nào để đối đáp với dàn em của mình. Quyết không nghĩ đến hình ảnh 18+ kia, hắn lại lấy sách vở học bài ra học thuộc hằng đẳng thức nhưng cứ vài giây lơ là, hắn bất giác lại nhớ đến. (học bài để quên đi cờ rút, hảo mấy đứa học giỏi).

  Sáng, trời nắng gắt hơn bình thường, Venti đi học cũng sớm hơn, vì là ngày đầu đến lớp,  chưa làm quen được với môi trường nên khá lạc lõng.

  Trở lại 1 tiếng trước, "Mình là con trai mà ha, có gì phải sợ-"

 - Dậy rồi hả, ăn sáng chưa?

 - Dạ ch-ưa...

 - Tôi làm đồ ăn rồi, ăn đi đừng có mua ba cái đồ trước cổng trường, hại sức khỏe.

  Món hắn làm gồm có cơm, rau bắp cải cắt lát sốt Maiyonnaise, trứng chiên thịt bò với đậu khuôn nhồi thịt, đĩa thức ăn đầy đủ phà hơi vào sống mũi thèm thuồng của cậu, liền không chịu được mà bóc lên ăn một miếng.

 - Vâng- Uầy, ngon thế! Hội trưởng nấu ngon tuyệt cú mèo!

  Có vẻ không khí đỡ hơn một chút, Zhongli yên tâm xách cặp đến phòng họp hội học sinh. Còn cậu thì ăn say sưa mà quên tạm thời đi chuyện ngày hôm qua.

  Ăn sáng xong, cậu dọn chén bát rồi vác cặp xách đến lớp. Ầy, ở kí túc xá cũng tiện quá ta. Đi bộ vài ba cái là tới, tiện thể thuộc đường.

 "Ven-chan!!!", không lẫn vào đâu được, là Fishchl. Cô gái nhỏ nhắn chạy trên hành lang kia vừa chạy vừa la lớn, còn không để ý sau chân mình là một đám khói đen. Cô nhảy chồm lên người cậu một phát.

"Rầm!!" 

 -Cậu năng động quá ha

 - Xì, cậu yếu quá, thế mà cũng không đỡ được luôn á!

 - Tớ cũng có một khúc giống cậu chứ có nhiêu, tầm mét năm là vừa.

 - Ý cậu là tớ lùn đúng không, hả, hả?!

 - Tớ xin lỗi mà~

  "Reng reng reng"

  Vào học rồi, cuối cùng thì cậu cũng thoát được cái trò lấy thịt đè người. Quả thật là cậu rất yếu về mấy cái thể chất, từ nhỏ đã lùn hơn sẵn, mấy tụi con gái dậy thì sớm nên cậu cũng chẳng cao hơn đứa con trai, con gái nào. Từ hồi sơ trung đến giờ toàn bị người ta chọc quê, mấy người chân dài não ngắn chít tiệt!! (Zhongli ở phòng hội học sinh: Hắt xì!!!!!!)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lin: Hú, tui trở lại rồi đây, thực ra tui vừa thi giữa kì xong nên tui khá lười, giờ phát điểm gần hết rồi, mấy môn khác tui ổn chứ môn toán tui thấy bất ổn lắm. Tạm thời tui sẽ chia chap này ra hai phần. Cảm ơn các bạn đã vote cho tui nha, tui hạnh phúc lắm á.

tái bút: à mấy món tui viết toàn là mấy món mẹ nấu cho tui đó, mấy ní còn ăn cơm mẹ nấu hong, nếu không thì chắc lớn tuổi hơn tui rồi ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro