Sự cố (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự cố bất ngờ

Sau khi chào cờ và làm lễ khai giảng xong, các tân sinh viên được đi tham quan lớp, rồi nhận phòng.

Trong lúc đi đến lớp, có một cô bé có mái tóc vàng nhạt nhỏ con giống cậu đến bắt chuyện, tên là Fishchl. Tuy đã cảnh giác vì không muốn gặp rắc rối nhưng vì sự nhiệt tình quá mức của cô khiến cậu "đành phải chấp nhận kết bạn". Khi nói chuyện vói cô bạn, cậu cảm thấy những người giàu có không hẳn là xấu.

Nói chuyện được một lúc, cậu mới nhận ra một việc rất quan trọng... Cậu chưa nhận phòng, vâng, chính là nó.

Thế là Venti chào Fishchl rồi bứt tốc lao đến khu kí túc xá nam sinh, vừa chạy vừa nghĩ đến số phận ngủ ngoài hành lang vào tối nay, lạnh lắm, cậu không muốn như thế đâu. Giờ đây cậu không quan tâm đến vấn đề ngoại cảnh nào, cứ hướng thẳng đến khu kí túc xá, khung cảnh bên cậu giờ đây lướt qua nhanh đến chóng mặt.

Mắt cậu đột nhiên mở to, chăm chăm vào cái cửa có số 210 cuối dãy, lấy đà bứt tốc lần hai. Bỗng cánh cửa được mở ra, với tốc độ bàn thờ của cậu hiện đang chạy thì việc dùng lại trong thời gian ngắn là không thể, hơn nữa khoảng cách giữa cậu và cánh cửa ngày môt thu hẹp

Bộp!

Venti nhắm tịt mắt sợ hãi, nhưng cơn đau trong tưởng tưởng lại không thấy đâu mà lại cảm thấy một hơi ấm quen thuộc.

Bóng người cao lớn ấy đang ở trước mặt cậu, vài lọn tóc nâu hạt dẻ gọn gàng được cột lỏng có phần rối một chút, bàn phải tay to lớn của người kia đang cầm tay của cậu tay còn lại giữ lưng cậu để cậu không bị ngã, đó là hội trưởng.

Mới một ngày đã suýt đi trễ, ngủ gật, trễ giờ nhận phòng, đã thế còn va trúng hội trưởng những hai lần. Ăn cứt rồi.

- Ehe, chào hội trưởng, gặp lại nhau rồi ha.- Venti vừa chưa hết bất ngờ, dè dặt gãi đầu.

- Trong quy định nhà trường có quy định là không được chạy trên hành lang.- Gương mặt hắn vẫn nghiêm túc dù mới vừa nãy đã bị ngã một cú đau điếng.

- Em xin lỗi ạ.

- Tái phạm lần hai sẽ bị viết bảng kiểm điểm.- Giọng hắn dứt khoát và trầm, không thể hiện bất cứ yếu đuối nào, sức uy nghiêm từ người này thật không hổ danh là hội trưởng hội học sinh và là sinh viên đại diện cho trường đại học Geshin mà.

- V-vâng. (Í x Ì)- Cậu ỉu xìu trước thần thái của hắn, mặt lộ rõ sự ngượng ngùng, buồn rầu.

- Cậu và tôi sẽ chung phòng với nhau, không cần quá cúng nhắc khi gọi tôi, tôi tên Zhongli, sau này mong hòa thuận.

- Vâng, thưa đàn anh Zhongli.

Nói rồi cả hai đứng phắt dậy, Venti lấy tay phủi bụi trên đầu gối còn hắn thì lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay thêu họa tiết của văn hóa Mondstadt màu xanh than, tựa như màu tóc của cậu ra lau tay khiến cậu bất giác chú ý. Cậu hỏi:

- Á, cái đó anh mua ở đâu vậy, nhìn quen ghê.

- Cái này bạn thuở nhỏ từ Mondstadt của tôi thêu tặng, chắc vì là người Mondstadt nên thấy quen thôi, vì tôi là người Lyue nên tôi cũng không biết có loại tương tự không.

- Vậy sao, đẹp thật đó !

Cuộc trò chuyện kết thúc khi Venti vừa dứt câu, Zhongl vì có việc ở hội học sinh nên phải đi gấp và giờ ở phòng còn mỗi Venti nên cậu sẽ đi tắm một chút vậy... Và cậu không hề biêt rằng, đó là một việc rất sai lầm.

Quả là trường hàng đầu có khác, đến cả phòng ngủ cũng chất lượng không kém. Phòng ngủ có chia phòng, được sơn trắng, bên mép tường là chiếc giường đơn cũng trắng nốt, nói là giường đơn cho đúng vậy thôi chứ với vóc dáng của cậu thì có lăn đến tận châu Mỹ cũng không rớt xuống giường đâu.

Khoảng trống ở sàn được trải một chiếc thảm bông mềm mại, đối diện là cái tủ nhỏ để vừa đủ đồ cho sinh viên, cạnh chiếc cửa kéo ra ban công thông qua phòng hội trưởng Zhongli. Cuối phòng có phòng vệ sinh và phòng tắm cạnh nhau, nếu nhỡ ai mắc ẻ thì đi bên wc, chứ có người đang tắm thì có mà bị trĩ, trung tâm giữa hai phòng ngủ là phòng chung, ở đó có một ti vi cỡ lớn, một cái giá sách nhỏ, và một bộ bàn ghế sô – pha màu xanh lục trông đẹp cực kì.

Dọn đồ xong thì trời cũng đã tối, Venti tranh thủ đi tắm nhanh nhanh mà còn đi mua cơm ăn tối chứ không lại thành ma đói. Thế là, cậu chạy một mạch vào phòng tắm mà quên lấy đồ =)))).

7h, hắn (Zhongli) từ hội học sinh về, tay xách túi rau củ về mua ở tiệm tạp hóa. Vốn đã mệt, định bụng đi tắm xả stress nhưng nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm thì lại thôi, liền ngả lưng ra sô – pha mà chợp mắt.

Lúc này Venti vừa tắm xong mới nhớ ra đồ mình còn trong phòng liền rón rén bước ra, may vì phòng cậu cạnh phòng tắm nên chỉ cần đi vài ba bước là đến cửa an toàn. Vào được phòng, cậu liền lục lọi tìm quần áo. Và vì cậu đang trần truồng nên phải tìm nhanh lên, chứ hội trưởng mà thấy thì thật xấu hổ.

Zhongli đang ngủ nghe tiếng động thì chợt tỉnh dậy, thấy đèn trong phòng tắm còn sáng nhưng tiếng động lại phát ra trong phòng của cậu học sinh mới kia. Nghi là ăn trộm nên hắn bật dậy mở toang cửa ra....

*................*

*Cạch* - tiếng đóng cửa.

-Đàn anh?- Venti đỏ mặt tía tai, vừa bất ngờ vừa luống cuống.

-Ừm... xin lỗi, tôi tưởng có trộm.- giọng hắn còn trầm hơn trước đó, thường ai mà nghe thì sẽ nghĩ hắn rất bình tõm.

-Ehe, đều là con trai mà, có sao đâu mà đàn anh. - Venti cười một cách ngượng ngùng.

Cuộc trò chuyện lại kết thúc lần nữa với bầu không khí khó xử, đầu hắn quay mòng mòng như bị hoa mắt, không ngừng nhớ lại cảnh mình vừa thấy, lẩm bẩm:" Nếu nói ai gặp cậu lần đầu cũng sẽ tưởng cậu là con gái ngay, cậu có làn da trắng sứ, cơ thể thon không một chiếc cơ nào, bờ vai nhỏ gòn và cặp đùi thon, nhìn rất là mềm-". Chát!!!! Hắn vả mạnh vào mặt mình một cú trời giáng. "Mình thật sự đang tưởng tưởng cái quái gì vậy?"- Bóng người to lớn của hắn vẫn hiên ngang ở trước cửa, chỉ khác rằng con người đầu đá kia đang bày ra một biểu cảm ngại ngùng mà trong đầu còn đọng lại một mớ cảm xúc hỗn loạn không thể giải thích được, đứng đần thối người ra.

Ngồi trước cửa phòng cậu, hắn tự sám hối rồi đi về phòng mình ngã xuống chiếc giường êm ái.

[ Còn tiếp ]

............................................................................................................................

Lin: thân ái máy ní đọc bộ này, thật sự là tui quá bí ý tưởng và dường như mấy tháng qua tui đã bỏ mặc bộ này rất lâu, nhưng thật lòng mà nói otp của tui quá flop, đc mấy ní nào viết hay mà chung otp thì tui thấy rất hiếm, và nhiều ní viết còn viết giỡn chơi, nội dung lẫn lộn, sai chính tả nhiều nhưng vẫn đc ưa chuộng, mấy ní giải thích giúp tui với.

Ý tưởng của tui đc lấy từ một doujinshi ngắn tẹt nhưng lại mang cho tui một đống tình tiết thú vị haha.

Bình luận để tui có động lực nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro