mình có ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu hỏi park dohyeon rằng hắn có ghét mối quan hệ ba người không, câu trả lời sẽ là có nếu hai trong ba người không chấp nhận mối quan hệ đó, hắn chấp nhận việc mình bị gọi là trai tồi, nhưng hắn ghét việc phá hoại hạnh phúc của người khác, nên người hắn qua lại chưa bao giờ có tồn tại việc họ có người yêu. còn lại, hắn mặc nhiên cho rằng cứ có tình cảm là được, việc gì mà phải xoắn. nhưng đến khi loại chuyện ấy rơi lên đầu chính mình thì hắn mới vỡ lẽ, à, thật ra mình không bình tĩnh như mình đã nghĩ.

cảnh park jaehyeok quỳ cả hai chân xuống, dùng nước mắt cá sấu nói đủ thứ trên trời dưới đất kia, cùng với thêm một son siwoo nhìn hắn bằng cặp mắt long lanh như năn nỉ hắn triệt để làm hắn hóa đá tại chỗ. sống hơn 20 năm trên đời rồi, lần đầu tiên hắn gặp phải cảnh tượng này, nhìn sang kim suhwan cùng lee minhyeong đang xem kịch vui, park dohyeon thề sẽ bóp chết hai thằng nhõi con này, thương chúng nó như vậy mà chúng nó không thèm giúp mình, thậm chí còn lôi điện thoại ra quay, em với chả út.

người đang quỳ gối - park jaehyeok cảm thấy cách này không có hiệu quả nên ra hiệu cho người yêu, siwoo cũng hiểu ý lập tức lôi anh dậy, cùng anh vác park dohyeon rời đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

"được rồi, bình tĩnh nào"

"hai đứa bay bảo tao bình tĩnh thế đéo nào được??????"

tưởng đi đâu, hóa ra lại kéo về nhà park jaehyeok, phú nhị đại nên dư tiền mua hẳn một căn hộ ở khu phố nhà giàu này. thật ra cả lũ chơi với nhau cũng có tên nào nghèo đâu, chẳng qua là lười không muốn đi nhiều nên mới chọn ở kí túc xá cho gần mà thôi...

park dohyeon ngồi giữa cặp đôi vừa làm hắn mém tí nữa là lên cơn đau tim, sau khi chửi rủa một trận cho đỡ tức mới chịu nghe người ta giải thích.

thì ra bọn họ thật sự nhìn ra được việc hắn thích son siwoo, cũng không thể nói hắn không giấu diếm, ngay cả kim hyukkyu đọc mấy đứa em như một quyển sách còn không nhìn ra được cơ mà, chẳng qua là do son siwoo không hiểu sao luôn luôn có thể nhìn ra được những người đang có ý với mình. từ hôm hẹn nhau đi chơi cậu đã biết chắc rồi, chẳng qua lúc đó còn vướng bận một park jaehyeok thiếu cảm giác an toàn nên mới đành phải bỏ hắn sang một bên mà thôi.

thật ra quyết định này có chút ích kỷ, siwoo sợ mình đã không được lại còn mất, mất cả tình bạn lẫn tình yêu nên chưa bao giờ dám nói thử cho park jaehyeok nghe, nhưng kể từ lúc nghe được tin tức cả hai tên kia gặp tai nạn, cậu thật sự sợ rằng mình có lẽ đã muộn. may mắn là cả hai đều không bị gì quá nặng, park jaehyeok cũng được đà làm nũng, chỉ là nhìn qua park dohyeon có chút cô đơn, son siwoo nghĩ như vậy, và park jaehyeok cũng thế.

anh thừa biết park dohyeon vẫn còn thích siwoo, chẳng qua là mạnh miệng từ chối để không làm bạn mình buồn mà thôi, nghĩ lại thì nếu phải chia sẻ son siwoo cho một người khác, người anh tin tưởng nhất vẫn luôn là park dohyeon.

cặp đôi không hẹn mà gặp, cùng nhau nói ra suy nghĩ của bản thân, sau đó quyết định nói hết tất cả cho park dohyeon nghe, được ăn cả ngã về không vậy.

"tao..."

"mày không cần trả lời gấp đâu, vốn dĩ tao và siwoo biết đây là chuyện khó có thể chấp nhận được, nhưng vẫn muốn cho mày biết là bọn tao thật sự không có vấn đề gì đâu, lúc tao quỳ xuống ở sân trường đều là thật tâm đấy"

cái chuyện xấu hổ như thế đừng có nói ra có được không hả?

park dohyeon còn chưa kịp nói thêm gì, park jaehyeok lôi từ đâu ra một lốc soju, thế là cả ba cùng ngồi uống rượu như chưa có chuyện gì xảy ra, cho đến khi hai tên kia say rượu làm loạn một trận khiến hắn phải ôm đồm lo cho cả hai một lượt.

nhìn về phía park jaehyeok ôm chặt cứng son siwoo, còn cậu lại nắm chặt áo hắn không buông, hắn mới nghĩ, "thật ra như vậy cũng không tệ nhỉ?"

đi một về ba, cũng vui đó chứ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro