ổn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lmh -> bang

lee sanghyeok gọi cho anh

vâng

nó bảo rằng em từ chối nó

đúng vậy ạ

em không tiếc chứ

em không biết nữa

minhyeong
thật lòng với anh đi
em thích ai

em thích lee sanghyeok
em cũng thích park jinseong
và cả suhwanie
đứa như em rốt cuộc đừng nên yêu ai cả
chỉ tổ làm khổ người ta
chọn ai cũng không được
buông tay ai cũng không nỡ
dạo này em cứ bị làm sao ấy
tâm tính thất thường chẳng ai thích nổi
hay đó giờ em đã như vậy rồi nhỉ?
bởi vậy anh sanghyeok mới không thích em đúng không?
anh jinseong cũng vì thương hại em nên mới bảo là thích em
suhwanie thì chỉ thích em vì khuôn mặt em thôi
tiếp xúc nhiều hơn dễ gì em ấy thích em được nữa

minhyeongie

em xin lỗi
em không nên nói mấy lời này
anh quên đi nhé

anh đâu có trách em
đừng như thế mà

minhyeongie?
em đâu rồi?

bạn đang gọi cho lmh

người nhận tạm thời không liên lạc được

-

bắn rụng đội bóng rổ (7)

bang

@lmh
@lmh
@lmh
@lmh
@lmh

đâu rồi????

khk

sao thế?

bang

:))))
tôi điên mất
khó khăn lắm mới lôi nó ra khỏi cái vũng bùn đó
đhs cuối cùng vẫn trở về như cũ

pjh

ai kích thích nó cái gì rồi

bang

mấy đứa có thấy thằng bé đâu không

khk

tôi đang hỏi lee sanghyeok

pjh

hỏi anh ta làm gì
anh ta không phải là lí do trực tiếp khiến nó thành ra như này à

pdh

thôi bớt nóng đi
đi tìm người trước rồi tính

khk

có ai đi kiếm ở kí túc xá của thằng bé chưa

pdh

em có hỏi rồi
nguyên ngày hôm nay nó không về

pjh

thế rốt cuộc là ở đâu được chứ
sân thượng?

khk

từ lúc có người tính nhảy lầu thì sân thượng bị khoá rồi
không có đâu

pjs

đến bệnh viện hôm trước cả bọn nằm đi
(5❓)
minhyeongie đang nằm trong đó rồi

-

bang -> lsh

ông rốt cuộc là bỏ bùa gì thằng em tôi hả :)

? tưởng ông block tôi rồi

chúa tể cờ đỏ ơi
ông có biết chỉ vì nó tiếc cái điện thoại còn lưu hình cả bọn hồi còn học trung học
nó băt chấp nhảy xuống hồ nước để vớt lên mặc dù chân vẫn đang đau không hả?

tôi đến gặp em ấy

bị từ chối rồi mà vẫn cố nhỉ

lúc trước tôi từ chối thằng bé cũng đâu có ít
mới bị một hai lần mà đã từ bỏ thì ngu lắm

cũng biết mình ngu hả
biết bây giờ ông có nhiều tình địch lắm không
ngay cả người cũ của ông bây giờ cũng đang theo đuổi em ấy đấy

ai cơ?
jinseong hay wangho

ông đùa tôi đấy à?

tôi không đùa
thật sự không biết mà
mấy năm nay tôi có ở gần em ấy được đâu
từ sau khi jinseong đi
em ấy tận lực tránh xa tôi nhất có thể thì tôi biết thế quái nào được


vậy mà hỏi về ông cái gì nó cũng biết
chẳng nằm trong hội học sinh mà nhờ một tí, chỉ cần bảo lee sanghyeok nhờ là nó làm ngay
là ông không muốn cố gắng thì đừng có đổ lỗi ngược
lí do duy nhất khiến bây giờ ông vẫn hơn jinseong và suhwan là do thằng bé thích ông đầu tiên thôi

em ấy sao rồi

đừng có hỏi tôi
tự đi mà tìm hiểu đi
ông thậm chí còn ở gần hơn cả tôi đấy?

không ai cho tôi biết em ấy ở đâu cả

bệnh viện trung ương
đi đi và đừng làm khổ em tôi nữa

-

"em tiếc rẻ cả mạng sống chỉ vì cái điện thoại đó thôi sao?"

"anh đừng nói—"

"anh phải nói, minhyeongie, em hủy hoại bản thân suốt một năm trời vì một người không yêu em, em không thấy mình đáng thương hay sao?"

"..."

"kỉ niệm cũng chỉ là kỉ niệm mà thôi, nó cũng không giúp em quay về quá khứ mà thay đổi mọi thứ được đâu"

"anh là người rời đi trước thì đừng nói mấy từ đó với em, anh biết cái gì chứ, anh thì biết gì chứ... anh đâu có biết anh sanghyeok lúc đó đổ lỗi cho em rằng việc anh rời đi là do em nhúng tay vào, anh đâu biết được rằng anh junsik vì bênh vực em mà cãi nhau với anh sanghyeok một trận đến mức cả hai không thể nhìn nhau mà cười như xưa được nữa, anh bảo em níu kéo quá khứ? đúng, em níu kéo, nếu có thể trở về, em sẽ tự tay bóp chết chính mình, em sẽ không để cậu ta thích anh sanghyeok nữa, lúc đó chúng ta sẽ không phải đối mặt với nhau một cách gượng gạo như thế này..."

"..."

"em cũng muốn thử quên anh ấy đi và cho người khác cơ hội lắm chứ, nhưng nghĩ đến việc mình đang ở với người này lại nghĩ đến người khác, em cảm thấy mình thật ghê tởm, anh nói có đúng không?"

"không"

"..."

"em có thấy ghê tởm khi dohyeon, jaehyeok và siwoo ở cùng nhau không?"

"không, bọn họ là gia đình mới của em, đương nhiên là không rồi, miễn họ hạnh phúc là được"

"...vậy sao em lại nói mình như thế chứ"

"vì em thích cả anh sanghyeok, cả anh và suhwanie?"

"ít nhất thì anh và suhwan đều thích em"

"anh biết anh sanghyeok cách đây mấy ngày có nói với em rằng anh ấy thích em chứ?"

"biết, nhưng anh không tin anh ta thay đổi nhanh đến thế"

"em cũng nghĩ vậy, có lẽ anh ấy cảm thấy rằng việc em từ bỏ khiến anh ấy không thích ứng kịp với việc không còn ai đeo bám nữa chăng?"

"anh không biết, nhưng minhyeongie, em còn anh và suhwan, còn anh junsik và anh hyukkyu, còn cả hai thằng khùng kia nữa, em không còn ở một mình, đừng cố giấu chuyện buồn vào lòng nữa, nhé?"

"...đừng mắng em vụ cái điện thoại nữa, em tiếc vì trong đó còn ảnh của tất cả chúng ta, không riêng gì anh sanghyeok đâu"

"anh biết, anh xin lỗi vì lúc nãy đã quá lời"

"không sao, em lúc đó thật sự cũng điên lắm mới nhảy xuống đó mà"

"anh cũng biết mình điên hả?"

"suhwanie?"

"sau này em sẽ bám dính lấy anh 24/24, đừng hòng rời khỏi em"

"nói nghe dễ ghê?"

"em xin qua ở chung kí túc với anh ấy là được"

"anh không cho"

"anh lấy quyền gì cấm em?"

"quyền anh vẫn đang là người yêu minhyeongie?"

"giả vờ thôi mà làm như thật vậy đó"

"còn hơn em"

"...hai người có thể đừng cãi nhau trong phòng bệnh được không?"

"anh, em ở chung với anh nha"

"ừ, cũng được, dù sao trước giờ phòng đó cũng có một mình anh ở"

"thế anh cũng vào"

"anh này dở hơi hả?"

"em tưởng anh mua nhà rồi?"

"ừ, cho thuê lấy tiền cũng được, anh muốn ở với em hơn"

"bắt chước em thì lói"

"nói ngọng thì im lặng đi"

"người già không hiểu ngôn ngữ giới trẻ cũng im lặng đi"

"hai người còn cãi nữa thì đi ra ngoài!!"

"...anh xin lỗi"

"...em im đây ạ"

-

khk -> lsh

đừng vào bây giờ
tôi không ngăn được bọn năm ba đâu

cảm ơn

tôi cũng chẳng phải giúp cậu
chẳng qua cũng vì minhyeong cả thôi

kim hyukkyu này
cậu đứng ngoài
cậu nói xem tôi vẫn còn cơ hội chứ

50/50
minhyeong dễ mủi lòng thì nó sẽ sớm quên đi mọi điều tồi tệ mà cậu đã nói với nó thôi
nhưng tâm lý thì bị ảnh hưởng nặng lắm rồi
chắc junsik cũng nói cho cậu rồi chứ?


tôi biết

tôi không có quyền cấm cản thằng bé yêu ai
nhưng lee sanghyeok
nên nhớ một điều rằng lần này thằng bé không chỉ còn mỗi junsik như lúc trước nữa đâu
cẩn thận đi
mấy con báo nhà tôi bọn nó không nương tay bao giờ đâu

-

bắn rụng đội bóng rổ (7)

bang

chuyện này còn xảy ra thêm lần nào nữa
anh đem minhyeong qua nhật với anh
có là kim hyukkyu cũng đừng hòng cản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro