điền dã và kim hyukkyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điền dã lần đầu gặp kim hyukkyu là ở thượng hải, khi đó kim hyukkyu đến với tư cách học sinh trao đổi, còn cậu là người được cử đi đón tiếp vị học sinh đến từ hàn quốc này. thật ra ấn tượng ban đầu của cả hai cũng chẳng có gì nổi bật, cả hai cứ tỏ vẻ khách sáo với nhau tôi nói anh nghe, lại không ngờ được sau này cả hai lại quấn quít nhau không rời.

kim hyukkyu cũng chẳng rõ mình bắt đầu bị người kia thu hút từ lúc nào, có lẽ là từ lúc cậu đem một con thỏ trắng đến trước mặt anh, dùng cái thứ tiếng hàn bập bẹ mà cậu học lỏm được ở trên mạng để nói chuyện với anh, hyukkyu mới cảm nhận được người trước mặt tốt đẹp như thế nào. chắc ai rỗi hơi đâu mà đi học một thứ tiếng khác chỉ vì một người mới quen, anh lúc đó triệt để thích điền dã, không thể quay đầu.

bọn họ lúc đầu thì còn ngại, nhưng từ lúc bắt đầu dính lấy nhau thì chỉ có cơm chó cho mấy người xung quanh, ai cũng than trời kêu đất tách đôi chim sẻ này ra đi.

và bọn họ tách nhau ra thật.

chính xác hơn, kim hyukkyu rốt cuộc đã hoàn thành khóa học sinh trao đổi của mình, anh phải về lại hàn quốc. nhìn thấy biểu cảm không muốn của người yêu, anh thật sự đã có ý định ở lại, nhưng cha mẹ anh không muốn anh sống ở nơi đất khách quê người, nên vì là một đứa con trai nghe lời và hiếu thảo, anh bắt buộc phải trở về.

điền dã đương nhiên biết được chuyện này nhưng cũng không trách gì anh, ngược lại nếu cậu là người đứng ở vị trí đó, cha mẹ vẫn là lựa chọn hàng đầu, huống chi bây giờ bọn họ vẫn còn đang nằm trong sự bảo hộ và nuôi dưỡng của cha mẹ.

ngày kim hyukkyu đến sân bay, rốt cuộc điền dã cũng không chịu nổi nữa mà khóc nấc cả lên, bọn họ vốn dĩ đang vui vui vẻ vẻ với nhau, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi cảnh chia xa.

người lớn hơn đau lòng nhìn người yêu khóc đến đỏ bừng cả mặt, vội dùng tay lau đi hai hàng nước mắt của cậu, lại hôn lên đó một cái rồi mới khó khăn mà tiễn biệt nhau. mối quan hệ của họ vẫn giữ như trước, cả hai chấp nhận yêu xa vì nhau, nhưng người ta bảo rồi, xa mặt cách lòng, vị trí địa lý cách biệt, thời gian cũng cách xa nhau dần dà dẫn đến những cuộc cãi vã không hồi kết.

"em thay lòng rồi"

"bảo tôi thay lòng? kim hyukkyu, người thay lòng là anh mới đúng, đừng tưởng tôi không thấy được cái đuôi nhỏ lúc nào cũng dính lấy anh không rời kia"

"em đừng có mà suy nghĩ lung tung"

"anh mới suy nghĩ lung tung, cả nhà anh mới suy nghĩ lung tung, đừng có đem cái nồi đó chụp lên đầu tôi"

đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất cả hai thật sự to tiếng với nhau, nói những lời nói cay độc mà chính mình một lúc sau lại hối hận, nhưng đã muộn rồi.

tình cảm thì không có chỗ cho nghi ngờ, nên mặc dù có lẽ vẫn còn yêu nhau rất nhiều nhưng cả hai đều quyết định chia tay để không làm khổ nhau nữa.

kim hyukkyu cứ tưởng đoạn tình cảm kia của anh rốt cuộc đã rơi vào dĩ vãng rồi, cho đến khi anh nhìn thấy tân sinh viên điền dã đứng trước mặt anh, nở một nụ cười không thể giả tạo hơn.

"chào anh, tiền bối, mong anh giúp đỡ em nhé"

nhìn thấy tình cũ nhưng không thể chạm vào, đúng là nghẹn chết anh.

anh đi đâu điền dã sẽ xuất hiện ở đó, thậm chí cả đứa em trai kết nghĩa cuối cùng cũng nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, lúc đó anh mới biết rõ là mình chưa bao giờ có thể quên được người ta, ngay cả khi có một jeong jihoon cực kỳ ưu tú đứng trước mặt anh cũng vậy.

cho nên mặc dù cảm thấy rất có lỗi với con ma men đang ngồi trước mặt, anh vẫn dứt khoát nhờ park jaehyeok đem người ta về hộ, còn anh thì đi tìm người tình cũ.

"em đã tưởng anh với cậu ta là một cặp đấy"

"anh chưa từng—"

"được rồi, em hiểu anh đủ nhiều để biết tên ngốc đó không có cơ hội với anh"

"chúng ta—"

"nếu như anh muốn chúng ta trở lại như xưa, ít nhất cũng phải theo đuổi em như lúc trước, đừng mong em sẽ đồng ý ngay lập tức"

và kim hyukkyu không ngu ngốc mà bỏ lỡ cơ hội duy nhất này của mình.

cho nên mới nói, đã là định mệnh của nhau thì chắc chắn sẽ về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro