VIII. Nguồn gốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Y Vũ là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa từ bé, cô bé mới sáu tuổi chỉ biết lang thang ngoài đường xá để cầu xin sự giúp đỡ. Bỗng một hôm một người đàn ông trung niên nhìn thấy cô bé và bắt đầu nhận nuôi Y Vũ. Y Vũ dần có cái tên đầy đủ hơn là Trần Y Vũ lấy theo họ của người đàn ông ấy.

Những năm tháng tiếp theo là những ngày tháng vô cùng hạnh phúc, Y Vũ được đi đến trường của làng để học tập, được chơi đùa cùng những người bạn bè mới. Cuộc sống quá đổi hoàn hảo này làm Y Vũ cảm nhận được hi vọng sống qua từng ngày.

Bỗng một ngày khi vừa qua sinh nhật thứ mười bảy của Y Vũ, cô nàng nhận thấy bản thân dần khác thường dần đi. Ban đầu các thầy thuốc đều bảo rằng cô nàng bị tâm bệnh do những gì trải qua ở quá khứ nên đã khuyên người cha nuôi của cô quan tâm cô nhiều hơn.

Một hôm khi đang ở cạnh người bạn thân à không phải gọi là crush của Y Vũ là Y Điềm, cô lại thắc mắc về những gì xảy ra mấy bữa nay.

- Bà sao vậy ?

- Y Điềm...tui mượn tay bà.

Y Điềm đưa bàn tay cho Y Vũ nắm lấy, cô nàng chỉ cần nghĩ trong đầu thôi bỗng chốc những điều mình muốn đều có được.

- * Hãy nói ra người bà thích là ai ? *

- Tui thích bà đó Y Vũ.

Y Điềm cũng không hiểu vì sao mình lại nói ra điều này nhưng Y Vũ lại rất vui sau đó thổ lộ tình cảm của mình.

Tháng ngày sau đó cô nàng dựa vào siêu năng lực kiếm được rất nhiều tiền nhưng cũng là lúc cha nuôi cô lâm bệnh. Hằng ngày nhìn cha bị bệnh tật hành hạ làm Y Vũ rất đau lòng, cô luôn chăm sóc cha thật tốt.

Nghe đến đây Chi An hỏi Y Vũ.

- Ủa mà tự nhiên cô có siêu năng lực sao ?

- Không !

An nhìn Vũ đợi chờ câu trả lời, Vũ nhìn về hướng sân nhà năm nào của mình, ánh mắt dịu lại, giọng nói có chút trầm đi.

- Ba mẹ của ta có siêu năng lực.

- Ủa vậy tại sao cô lại là chủ gia tộc đời đầu ?

Sau khi cha nuôi mất, Y Vũ muốn biết được cha mẹ ruột của mình là ai nên đã học làm thầy thuốc. Khi nhận được quyển sổ thống kê các sản phụ sinh con năm mình ra đời, Y Vũ lật đến lật lui cũng tìm thấy tên mình.

- Nguyễn Y Vũ...ba mẹ là...

Sau đó cô đã thay đổi tên một lần nữa, ban đầu cô đặt là Nguyễn Trần Y Vũ nhưng khi đến tay chủ gia tộc thứ hai do ghi chép không kĩ nên đã bị ngược lại là Trần Nguyễn Y Vũ.

- Vậy...vì sao tổ tiên của tôi lại ra đi.

- Thật ra ta là cháu ngoại trực tiếp của tổ tiên.

- Thật ?

Tổ tiên của họ nắm giữ tất cả sức mạnh, năng lực nguyền rủa đều có thể nguyền và giải.

Mẹ của Y Vũ có khả năng nguyền rủa còn em trai bà có khả năng giải lời nguyền. Khi tổ tiên mất, hai chị em họ thất lạc nhau dần sinh đẻ cái nên mới có việc người gửi được và không giải được.

- Chẳng lẽ mẹ tôi là...

- Không ! Mẹ của người là do nhất thời đúng thời điểm gặp ba ngươi mà thôi.

- Ý cô là Bảo Lân là họ hàng gần của tôi ?

- Đúng vậy, khi cả hai ngươi sinh ra ta đã chứng kiến và tạo cơ hội cho hai ngươi gặp nhau.

Thấy sắc mặt Chi An dần buồn lại, Y Vũ lo lắng hỏi.

- Ngươi sao vậy ?

- Y Điềm là hiện thân của Hoàng Vy sao ?

Y Vũ cũng không biết nói như thế nào nhưng có thể đúng là vậy. Chi An hỏi Y Vũ.

- Y Điềm ra đi khi mới mười tám tuổi đúng chứ ?

- ...

- Vậy...tôi sẽ không để Hoàng Vy ra đi, số phận vẫn có thể thay đổi được.

Chi An đứng dậy bỗng Y Vũ nắm lấy tay cô nàng sau đó một thứ ánh sáng màu đỏ truyền từ tay Vũ sang tay của An. Vũ nói.

- Hãy thay phần ta bảo vệ con cháu của Y Điềm.

- Cảm ơn cô...

Chi An tỉnh dậy nhìn thấy Trịnh Anh thương tích đầy mình vẫn cố gắng chống chọi với Mỹ Linh. Bảo Lân cũng tỉnh dậy, cả hai cùng đỡ nhau đứng dậy sau đó dùng siêu năng lực phá tan những tên phá hoại này.

- * tụi nó mạnh quá, giờ sao đây ? *

Mỹ Linh định chuồng đi bỗng một thứ gì đó nhọn đâm xuyên qua lòng bàn tay bà ta. Điều này làm sức mạnh của đám người máy dần mất đi. Bỗng một con dao từ phía sau đâm vào tim bà ta, Mỹ Linh ho ra máu, đôi mắt trợn tròn vì bất ngờ.

- Đó là cái giá bà phải trả khi phá nát gia đình của tôi...

Hoàng Vy rút con dao dính đầy máu ra, Mỹ Linh ngã ra mặt đất chết tại chỗ.

Những tên người máy dần tự động hủy hoại thân thể, những mảnh kim loại sắc nhọn lao như vũ bảo về hướng ba người họ.

*bùm*

- Chi An...Chi An.

Chi An tỉnh dậy nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Hoàng Vy nhất thời thương xót. Cô ngồi dậy, Vy ôm chằm lấy An khóc nức nở.

- May quá bà còn sống.

- Vy...

- Đừng như vậy nữa.

- Ừm.

Nhìn qua Bảo Lân, Chi An đưa tay ra đỡ cậu đứng dậy. Trịnh Anh đi đến nói với cả hai.

- Đến lúc rồi các em.

Cả ba nắm tay nhau thành vòng tròn, sức mạnh bay lên bầu trời phá đi đám mây đen đầy u buồn kia. Ánh sáng chiếu xuống mặt đất, sự sống cũng dần bừng tỉnh.

Bảo Lân, Chi An, Trịnh Anh, Dương Minh nhìn thấy cơ thể họ dần tan biến đi liền hiểu ra tương lai đã thay đổi. Nhìn những người bạn của mình tan biến làm Hoàng Vy và Thanh Hoàng có chút buồn. Chi An nói.

- Đừng lo, ở một nơi nào đó chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro