VII. Cứu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa không chịu dừng, trên đường chỉ toàn hình dáng của những chiếc ô che mưa. Chi An đứng trong nhà vệ sinh hít một hơi thật sâu sau đó nhìn vào gương, nói.

- Vy à, thật sự tui rất thích bà đó.

Nhưng câu tỏ tình lại quá nhàm khiến Chi An bất lực. Nếu hôm nay không thành công thì Hoàng Vy sẽ chết mất nên Chi An quyết phải nói ra câu tỏ tình.

*cạch*

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh bỗng một bóng dáng đứng tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực cất tiếng nói với An.

- Có một chuyện tui muốn nói với bà.

Chi An xoay đầu lại nhìn, cô khó hiểu khi Bảo Lân lại xuất hiện ở đây.

- Bảo Lân ?

- Thế giới quá khứ đang gặp nguy hiểm, nếu bà để mất mạng ở đây thì thế giới tương lai sẽ...

- Ông đến đây để giúp tui sao ?

- Đúng !...

- Còn anh nữa.

Bỗng Trịnh Anh từ đâu nhảy xuống làm hai cô cậu này sợ té khỏi ? Chẳng phải anh đã xỉu khi mở cánh cổng rồi ư ?

- Anh hai ?

- Khoan bất ngờ, chỉ có tâm trí là của anh, còn thân xác là của quá khứ.

- Sao anh làm gì vào đây hay vậy ?

Ở hiện tại, Memi đang cố gắng giúp Trịnh Anh nhập hồn vào mình của quá khứ để có gì còn thoát ra ngoài kịp lúc.

- Ôi trời.

Chi An thở một hơi sau đó bước vào buổi tiệc. Ban đầu nó rất thuận lợi, Chi An cũng đã tỏ tình với Hoàng Vy thành công. Ngay lúc cả hai định cho nhau một nụ hôn ngọt ngào bỗng một tiếng động lớn phát ra.

- Chết rồi, đi thôi Vy.

Chi An nắm lấy tay Hoàng Vy vừa chạy vừa kéo cô nàng thoát khỏi những mảng bê tông đang sập xuống.

Ra khỏi nhà hàng nhìn thấy một đội quân người máy làm Chi An kinh ngạc. Cô hướng mắt lên người điều khiển bỗng Hoàng Vy kéo cô lại.

- An ! Tui không muốn mất bà đâu.

- Vy à...

Thấy Chi An im lặng làm cho Hoàng Vy nhất thời lo lắng, cô nắm lấy tay của người mình yêu sau đó nói.

- An, bà đừng đấu với mẹ kế của tôi. Bà ta còn rất nhiều đội quân.

- Coi như...cái mạng này của tôi hi sinh cho bà. Ở một thế giới nào đó...chúng ta sẽ gặp lại nhau, lúc đó tôi sẽ không bao giờ đánh mất bà nữa.

Chi An vuột tay mình ra, lao thẳng vào chiến trường. Trước mắt Hoàng Vy chỉ là một màu đỏ của biển lửa, cô định lao ra bỗng Dương Minh kéo tay Hoàng Vy lại. Cô nhất quyết muốn vào với Chi An nhưng Minh đã ngăn cô lại sau đó cất tiếng.

- Trong đó rất nguy hiểm, bà vào chỉ là nộp mạng thôi.

- Nhưng tôi muốn cứu người tôi yêu.

Trong biển lửa ấy là một cuộc chiến không hề đơn giản. Hiện chỉ có mình Bảo Lân dùng được hết năng lực còn hai anh em họ Trần vẫn chưa sử dụng được. Bảo Lân cố gắng kéo dài thời gian cho họ thức tỉnh. Nhìn hai anh em họ nằm bất tỉnh để thức tỉnh, Bảo Lân cảm thấy lúc này mình là người quan trọng nhất.

- * Ráng lên, Lân à mày phải cố lên *

*tủm*

Giọt nước bỗng rơi xuống mặt của Chi An khiến cô dần trình dậy. Nơi gì mà tối thui chẳng miếng ánh sáng nào lại chẳng có người. Bỗng một bóng dáng xuất hiện làm Chi An giật mình ngã ra mặt đất.

- Xin chào, chà...ngươi lớn hơn trước rồi đó.

- Bà là ai vậy ?

Chủ gia tộc đời đầu Trần Y Vũ bất lực khi con cháu chẳng nhận ra mình.

- E...hem, ta là Trần Y Vũ là chủ gia tộc đời đầu của gia tộc ngươi.

- Rồi sao tui lại gặp bà ?

- * má ơi con này * Ta sẽ giúp ngươi thức tỉnh.

Chi An ánh mắt còn phần nghi ngờ vì cô chẳng nhớ người trước mặt mình là ai và gặp khi nào ? Y Vũ thở dài sau đó để lòng bàn tay của mình ra trước mặt làm Chi An khó hiểu. Vũ nói.

- Ta sẽ cho ngươi biết sự thật...

Chi An đắng đo suy nghĩ sau đó nắm lấy tay của Y Vũ. Một thứ ánh sáng chiếu ra từ lòng bàn tay của hai người họ, tóc cả hai bay lên không trung.

Ở một ngôi làng nhỏ các nông dân đang hết sức làm việc để có thu nhập. Chi An đi cùng Y Vũ quan sát xung quanh cảm thấy nó thật là kì lạ. An hỏi.

- Sao cô dẫn tôi đến đây ?

Bỗng Y Vũ dừng lại ở một căn nhà có vẻ khá giả nhất ngôi làng. Chi An nhìn ngôi nhà ấy sau đó đi theo Y Vũ vào trong.

Bên trong căn nhà có một người đàn ông lớn tuổi nằm trên giường không ngừng ho. Bên cạnh là một cô bé đang đút cho ông từng muỗng thuốc. Y Vũ bất giác rơi nước mắt làm cho Chi An hoang mang, cô hỏi.

- Vì sao cô khóc ?

- Đó chính là cha của ta...

Giọng nói đầy nghẹn ngào của Y Vũ cất lên, Chi An cũng không hỏi gì thêm mà im lặng nghe về cuộc đời của Y Vũ.

Bảo Lân sắp cầm cự không nổi nữa rồi, sức lực của cậu dường như đã cạn kiệt, ánh mắt mờ dần đi, nhưng hàng rào bảo vệ dần biến mất và Bảo Lân bất tỉnh.

Mỹ Linh nhìn thấy liền nở một nụ cười lớn quái dị, bà ra lệnh cho đám người máy tấn công. Đám người máy tấn công về hướng ba người họ bỗng có một hàng rào nước hất tung bọn chúng. Mỹ Linh bắt đầu hoang mang vì sức mạnh khủng khiếp ấy.

- Đó là...

Trịnh Anh nhìn qua Bảo Lân và Chi An sau đó một mình cân cả đội quân của Mỹ Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro