IX. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* tít...tít *

Memi nhìn nhịp tim và huyết áp của Trịnh Anh qua chiếc máy ở phòng thí nghiệm. Cũng đã hai tuần từ lúc cậu hôn mê để về quá khứ rồi.

- Haizz...

Memi ngồi xuống ghế sau đó thở dài một hơi, xem ra có thể còn lâu mấy người đó mới trở về.

Ở phòng của Chi An, thân xác của cô và Dương Minh nằm trên chiếc giường to. Đứng quan sát con gái, hai vợ chồng ông Nghĩa không thể không xót ruột.

- Sao lâu vậy rồi con vẫn chưa tỉnh lại vậy anh ?

Bà Tuyết hỏi chồng, ông Nghĩa cũng rất lo lắng. Bỗng gương mặt của Chi An bỗng giựt lên khiến cả hai vui mừng, cô tỉnh lại bị ánh nắng chói chang chiếu vào mắt khẽ nhăn mặt.

- An...con tỉnh rồi.

Bà Tuyết ôm lấy Chi An, cô nàng nhìn mẹ sau đó nhìn ba. Cô hỏi.

- Anh đâu rồi mẹ ?

Bà Tuyết buông con gái ra sau đó nói với Chi An.

- Anh con nó ở phòng thí nghiệm.

Chi An vội vàng đến phòng thí nghiệm, đi đến ngoài Memi ra cô chẳng thấy ai nữa cả. Memi nhìn thấy Chi An sau đó cất lời.

- Cậu ấy đến bệnh viện rồi.

- Hả ?

Chi An quay về phòng sau đó lôi Dương Minh đi đến bệnh viện cùng mình.

*bộp...bộp*

Tiếng chạy hối hả của cả hai cho thấy họ đang rất gấp gáp. Bỗng một giọng nói cất lên từ phía sau làm cả hai giật mình.

- Hai đứa có biết đây là bệnh viện không hả ?

Cả hai rùng mình xoay lại phía sau, bộ dạng đáng sợ của Cao Thanh Tú làm cả hai liền cúi đầu xin lỗi.

- Haizz, tìm anh của em phải không ?

- Dạ đúng rồi ạ.

- Ở phòng số mười.

Cả hai nhanh chân chạy đến phòng số mười, vừa mở cửa ra thấy hai bệnh nhân đang nằm trên giường. Trịnh Anh nhìn vào sổ bệnh án sau đó cất tiếng.

- Hai đứa nó có bị gì đâu, mau đến nhà tụi nó đi.

Cả hai đi trên dãy hành lang bệnh viện bỗng Chi An sực nhớ Bảo Lân. Cô quên rằng cậu bạn của mình có xuất hiện lúc nãy.

- Bảo Lân ổng tỉnh rồi.

Dương Minh đi cạnh Chi An cất tiếng, cô nàng ngạc nhiên hỏi.

- Sao ông biết ?

- Nãy thấy ổng ngồi trong phòng của ba bà đó.

Sau khi không thấy Hoàng Vy đâu, Chi An đi tìm cô nàng khắp nơi. Đi đến những nơi mà cả hai từng đi cùng nhau.

Hoàng Vy ngồi ở bãi biển ngắm nhìn làn nước trong xanh. Những chuyện về vụ tai nạn ấy hầu như đã bị xóa sạch kí ức. Trong Phan Hoàng Vy giờ đây chỉ là hình ảnh của Trần Nguyễn Chi An đồng thời cũng có Trần Nguyễn Trịnh Anh.

- Hoàng Vy à ! Mày phải hiểu bây giờ người mày yêu là ai chứ ?

Hình ảnh của hai anh em họ cứ xuất hiện mãi trong tâm trí Hoàng Vy làm cô điên đầu nên đã đi đến đây.

* rào...rào *

- Hoàng Vy.

Nghe người gọi tên mình làm Hoàng Vy ngạc nhiên, xoay đầu lại nhìn. Vẫn là nụ cười, ánh mắt ấy nhưng tại sao lại xa lạ như vậy ? Trịnh Anh đưa tay ra đỡ Hoàng Vy đứng dậy, anh bảo.

- Hay chúng ta đi dạo một tí đi.

- À dạ.

Chi An ngồi ở quán cà phê mà cô cùng Dương Minh hay uống. Nhìn bộ dạng ủ rủ của Chi An làm Dương Minh hiểu ngay là chưa tìm được người cô yêu. Cậu nói.

- Đi hết chưa ?

- Rồi, haizz điên quá đi.

- Tao nghĩ có thể Vy đã đến bãi biển.

- Bãi biển ? Ờ ha...

Chi An tốc biến ra xe và phóng xe ra biển. Dương Minh thở dài, cậu nhìn ly trà đào cam xả mà Chi An chưa kịp uống khẽ cười.

- * Mày vẫn như vậy. Mười tám năm qua đều chỉ uống mỗi ly trà đào cam xả *

Dương Minh sải bước trên con đường quen thuộc, cậu muốn đến ngôi trường cấp ba năm nào để nhớ lại khoảng thời gian trước.

Nhìn các học sinh nô đùa cùng nhau làm cho cậu rất vui cũng như thấy được hình ảnh của mình ngày xưa. Bỗng Hy Khanh - em họ của Chi An đi đến cạnh Dương Minh, cô bé nói.

- Một cuộc dạo chơi về quá khứ đúng là thú vị phải không anh ?

Minh khẽ cười, cậu đồng ý vì nó thú vị thật, như sống lại một lần nữa.

- Phải !

- Anh Hoàng có món quà dành cho anh đó.

- Hoàng ? Nó ở đây sao ?

- Nhà đầu tư lớn nhất của trường mà.

- Nó đang ở đâu vậy ?

Hy Khanh im lặng sau đó lẳng lặng rời đi làm Dương Minh khó hiểu. Bỗng cậu thấy có một bàn tay che lấy đôi mắt mình, Minh liền gỡ đôi tay ấy xuống, xoay người lại thì cậu dường như vỡ òa.

- Hôm nay sao ông lại đến đây vậy ?

- Hoàng...

Dương Minh ôm lấy Thanh Hoàng, ôm rất chặt như thể không muốn buông ra. Hoàng nhất thời ngạc nhiên vì hôm nay Minh quá lạ.

- Minh...

- Đừng rời xa tui nữa...

Thanh Hoàng ba phần bất lực bảy phần nuông chiều, anh nghĩ do Minh gặp ác mộng nên mới như vậy, anh ôm lấy cậu đáp.

- Được, tui sẽ không rời xa ông nữa.

Ở bãi biển, Hoàng Vy cùng Trịnh Anh đi trên bãi cát trắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Vy nói.

- Anh không sợ chị Tú khó chịu sao ?

- Tú là người hiểu chuyện, sẽ không như vậy.

Hoàng Vy dừng bước ngắm nhìn biển cả mênh mông. Cô nhìn về phía trước.

- Nếu được chọn một người để yêu, anh sẽ chọn ai ?

- Yêu không có khám niệm chọn.

- Hả ?

Trịnh Anh nhìn Hoàng Vy, anh nói.

- Một khi đã yêu nguyện sẽ ở bên nhau suốt đời chứ không có việc chọn.

- Cảm ơn anh.

- Tình cảm của em làm anh rất vui nhưng thật sự anh không yêu em, anh chỉ xem em là em gái. Nếu em có thể về cùng nhà sống với gia đình anh thì hay biết mấy...

Hoàng Vy khẽ nở nụ cười, cô đáp.

- Em cũng định làm điều đó.

Hoàng Vy xoay về đằng sau nhìn thấy Chi An đứng nhìn cô. Vy chạy về hướng của An sau đó ôm chằm lấy An, Vy nói.

- Cuối cùng tui cũng đã hiểu...

- Vy à...

- Tui yêu bà Trần Nguyễn Chi An.

Mặt trời dần lặn xuống, ánh hoàng hôn chiếu vào đôi tình nhân vừa đánh đổi sinh mạng để bảo vệ đối phương. Trịnh Anh nhìn thấy em gái đã hạnh phúc trong lòng rất vui.

- Cuối cùng em cũng đã hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro