IV. Sống lại tuổi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi An, Dương Minh đang cùng nhau đi trên dãy hành lang đến chung cư nhà cô nàng sinh sống.

- Hôm nay sinh nhật mày đó An.

- Tao biết chứ.

Vừa mở cửa ra tiếng pháo bùm một phát nhưng Chi An lại chẳng mấy bất ngờ khiến ba mẹ và anh trai, anh họ của An bất lực.

- A haha vui quá.

Chi An liền phá bỏ bầu không khí nở nụ cười khiến mọi người vui mừng trở lại. Sinh nhật tuổi mười bảy là ngày Chi An mở khóa sức mạnh tiềm ẩn bên trong cô nàng.

- Haha để góp vui ta có một món quà cho con.

Chi An biết ngay ba sẽ nói về bí mật gia tộc cho mình nghe nên cũng miễn cưỡng coi như mình chưa biết gì hết.

Tuổi mười bảy xem như là độ tuổi đẹp nhất đối với Chi An khi có thể làm bất cứ điều gì mà cô nàng muốn. Năng lực của Chi An không phải là quá to tác chỉ là nguyền rủa đồng thời dùng những năng lực truyền đi truyền lại.

- Ê Minh !

Ngồi trong quá hamburger Chi An chống cầm lên hai bàn tay đan vào nhau nhìn Dương Minh ngồi phía đối diện, gọi cậu. Minh nhìn bộ dạng ủ rủ này đủ hiểu An muốn nói gì.

- Nói.

- Tuổi mười bảy lúc trước chúng ta làm gì ?

Minh dựa vào sau lưng ghế ngẫm nghĩ lại xem tuổi mười bảy lúc trước cậu và An đang làm gì.

Ở hiện tại Trịnh Anh vẫn đang luyện tập và có vẻ đã khả quan hơn rồi. Nhưng anh không mở cánh cổng ra sợ rằng Chi An và Dương Minh sẽ quay về đột ngột.

- Vậy là con bé An đã quay về quá khứ sao ?

Cao Thanh Tú - người yêu của Trần Nguyễn Trịnh Anh đi bên cạnh hỏi anh. Anh gật đầu cùng một tiếng ừm nhưng gương mặt vẫn chưa hết lo lắng.

- Em vẫn không hiểu sao anh lại làm vậy ?

- Nếu em có em gái hoặc em trai mà nhìn nó cứ đau lòng mãi thì em cũng sẽ như anh thôi.

Nói xong Trịnh Anh bước đi thật nhanh bỏ Thanh Tú ở lại đằng sau. Cô nhìn bóng lưng của người yêu sau đó nghĩ.

- * Anh ấy đau lòng như vậy sao ? *

Vừa ra khỏi cổng trường Anh nhìn thấy anh Bướm cùng cô Linh đứng đợi mình sẵn. Ngồi trên chiếc xe đời mới anh Bướm vì tậu khiến Trịnh Anh không thể không nể phục.

- Cô Linh ơi, hôm nay cô về nhà cháu ạ ?

- Hôm nay cô ra mắt gia đình cháu.

- À dạ * má ơi ét o ét *

Ngồi ở bàn học cùng đống bài tập nhưng Chi An chỉ chống cầm lên tay suy nghĩ chẳng để tâm mình đang làm bài tập môn nào.

- * Hừm...nếu thành công cứu được Vy và Hoàng thì mình sẽ có thể quay về. Nhưng nếu cứu không được thì mình cũng sẽ... *

- Haizz.

Chi An thở dài một hơi sau đó bắt đầu làm bài tập bỗng Trịnh Anh mở cửa phòng cô ra, thò đầu vào nói với An.

- Bạn gái mày đến kìa ?

- Hả ? Sao đến giờ này ?

An bước ra phòng khách thấy Vy ngồi đợi sẵn vui vẻ ngồi xuống cạnh cô.

- Sao bà qua đây vậy ?

- Hả ? À...

Nhìn đống hành lí Vy mang theo, An hiểu ngay là cô nàng muốn ở nhờ nhà của mình.

- Gia đình em sao hả ?

Trịnh Anh nhìn Vy quan tâm hỏi. Cô nàng dịu lại sau đó kể về hoàn cảnh của mình.

- Mẹ kế của em từ nước ngoài về đã ra tay với ba em, bà ta đuổi em ra khỏi nhà để chiếm lấy gia sản.

- Vậy...

- Anh yên tâm đi, em ở một thời gian thôi sau đó sẽ dọn đi.

Bỗng An ôm lấy Vy khiến cô nàng có chút ngạc nhiên. Cô nói.

- An...

- Bà cứ ở đây đến khi nào tui đuổi thì thôi, anh trai tui không có quyền gì đâu.

- Cảm ơn bà.

Bỗng một chiếc dép phang về hướng của Chi An nhưng cô nàng né kịp và chiếc dép ấy trúng vào mặt của Vy khiến cô bất tỉnh.

- Ê Vy...Vy ơi.

Ở bên Minh, cậu đã thành công ngồi với Hoàng nhưng chắc là còn lâu anh mới để ý đến cậu. Mặc dù muốn cứu người mình yêu nhưng nếu cứ lạnh nhạt như vậy mãi thì cũng như công cóc.

*reng...reng*

Minh cầm điện thoại lên bất ngờ khi thấy Hoàng gọi cho mình. Cậu bắt máy.

- Alo.

- Alo, trời mưa lớn quá mà nhà tui xa nên tui đang đứng trước nhà ông nè.

- Trời !

Minh nhìn ra cửa sổ thấy bóng dáng của Hoàng đứng cầm ô dưới mưa liền chạy xuống mở cửa cho anh.

- Ông có sao không ?

Hoàng nhìn bộ dạng lo lắng của Minh nhất thời bật cười khiến Minh khó hiểu.

- Sao ông lại cười ?

- Ông lo cho tui như vậy sao ?

- Hả ? À...bạn bè với nhau mà.

Hoàng ngồi trong phòng khách mở tin nhắn lên thấy hàng nghìn cuộc gọi nhỡ từ chị Quỳnh. Anh không muốn gọi lại vì vừa nãy hai chị em họ vừa cãi nhau ầm ĩ.

- Ông thay đồ đi kẻo lạnh.

- Cảm ơn ông.

Minh cảm thấy như ai phù hộ khi crush đang lạnh nhạt bỗng lại đến nhà mình.

- * Nếu mà thành công thì Hoàng sẽ trở về còn không thì... *

Hoàng thay đồ xong bước ra nhìn thấy Minh đơ người ra liền tiến lại gần cậu hỏi.

- Ông nghĩ gì vậy ?

- Tui thật sự nhớ ông lắm...

Hai hàng nước mắt bỗng xuất hiện trên khuôn mặt đờ đẫn của Minh làm cho Hoàng lo lắng nhưng cũng hơi khó chịu. Anh ôm lấy cậu an ủi.

- Có tui ở đây rồi ông đừng lo lắng.

Minh ôm lấy Hoàng thật chặt vì cậu sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ mất anh thật sự. Điều này luôn làm cho Minh lo lắng không thể ngừng.

- * Ông ấy cứ như vậy thiệt mình chẳng thể yên tâm *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro