V. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm khuya ở bệnh viện, các bác sĩ cũng y tá vẫn đang làm việc miệt mài. Ít ai biết rằng Trịnh Anh là một bác sĩ thực tập và Thanh Tú chính là người đồng hành cùng anh. Sau khi mọi chuyện đã xong, đáng ra Anh quyết định đi về nhà nghỉ ngơi nhưng hôm nay anh lại khác.

Trịnh Anh đi đến chỗ nắm giữ các danh sách bệnh nhân nằm ở phòng số mấy phát hiện ra Hoàng Vy và Thanh Hoàng nằm ở phòng số 10. Anh lập tức đến phòng số 10, hít một hơi sau đó mở cửa đi vào trong.

*tít...tít...tít*

Tiếng máy đo nhịp tim, huyết áp và chỉ số sinh tồn của họ vẫn kêu lên những tiếng như vậy. Nhìn vào cô gái Hoàng Vy khiến em của mình si tình đến vậy, Trịnh Anh cũng muốn biết quá khứ của cô.

- Cô yên tâm, tôi sẽ không quá xâm phạm đâu.

Vẫn là tư thế lúc thực hiện cánh cổng thời gian cho Chi An, Trịnh Anh thành công đi vào kí ức của Hoàng Vy.

Ban đầu chỉ là một chiếc hộp đen tối bao quanh lấy anh nhưng dần hình ảnh cũng đã hiện ra.

- Mẹ, mẹ ơi.

Cô bé Hoàng Vy chỉ mới có bảy tuổi lại phải chứng kiến cảnh người mẹ của mình ra đi, cú sốc quá lớn nhất thời khiến cô bé không thể đón nhận.

- Vy à, mẹ của con đã mất rồi nhưng con vẫn còn ba.

Người ba nhẹ nhàng xoa đầu Vy an ủi cô bé, ông lấy tay lau đi hai vệt nước mắt lăn dài trên má của con mình sau đó nắm tay cô dẫn cô đi.

Năm Hoàng Vy mười lăm tuổi có thể nói cô bé sống cùng ba bao nhiêu năm nay rất tốt nhưng cô nàng vẫn mong ba có một người tốt để sống cùng.

Ngày mà ba của cô đưa người phụ nữ lạ về nhà khiến Hoàng Vy rất vui vì cô nghĩ bà ấy sẽ giúp cô chăm sóc ba mình nhưng có vẻ Vy đã sai.

Năm Hoàng Vy mười bảy tuổi, ba cô lâm bệnh qua đời mọi tài sản để lại cho cô nhưng người mẹ kế lại nhẫn tâm đuổi cô ra khỏi nhà, dùng mọi cách giết Vy để đoạt tài sản. Khó khăn lắm Vy mới thoát khỏi tay bà ta và tự thân kiếm sống.

Cảnh tượng tiếp theo chính là Vy đang đi cùng An ra về. Ngày hôm đó là ngày kết thúc năm lớp mười một. Trịnh Anh ngạc nhiên khi chỉ một ánh nhìn mà Hoàng Vy đã thích mình. Vậy lí do cô từ chối An chính là do anh.

*rét*

Thanh Hoàng, Hoàng Vy nằm trên một vũng máu dưới trời mưa tầm tã. Chi An, Dương Minh lao ra ôm lấy hai người họ không ngừng hô tên.

- Hóa ra...là do mình ?

Khoảng không biến mất trả Trịnh Anh quay về với hiện tại. Nhìn cô gái si tình trên giường bệnh, ánh mắt anh có phần dịu lại.

- Tôi xin lỗi em nhưng thật sự tôi không hề yêu em như cách em yêu tôi đâu.

Chi An nằm trên giường tâm sự với Hoàng Vy. Hai cô nàng từ giờ đã là người nhà chứ không phải chủ nhà và kẻ ở thuê. Cả hai nhìn nhau tâm sự tới sáng về những chuyện này chuyện kia.

- An nè, hình như cũng chuẩn bị hết năm mười một rồi. Bà có định hướng cho mình chưa ?

- Tui á hả ? Tui định nối nghiệp anh Bướm là trùm mafia.

- À hả ? *Trời*

Vy nghe định hướng của An nhất thời không tin được. Thấy Vy nhìn mình mãi nên An đã cười trừ và nói định hướng thật sự của mình.

- Tui định làm một bác sĩ.

- Bác sĩ ?

- Đúng vậy, cảm giác cứu sống được một sinh mạng đối với tui đó chính là hạnh phúc.

- Nhưng nghề đó cũng không dễ dàng gì.

- Không sao, tui sẽ cố gắng.

Sau khi biết được tình came của Vy dành cho mình luôn khiến Trịnh Anh tự trách bản thân. Cũng chỉ vì anh mà Chi An à không phải là bốn đứa trẻ ra nông nỗi này.

Vừa mở cửa phòng ngủ, anh đã ngồi xụp xuống sàn nhà, hai lòng bàn tay áp sát đầu và những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.

- Tại sao vậy ? Có gì thì cứ trừng phạt lên tôi. Tại sao phải làm cho đứa em gái của tôi đau đớn vậy ?

Trịnh Anh khóc không thể ngừng, nỗi đau đớn khi đưa em mình vào chỗ chết không bao giờ khiến anh ngủ yên mấy ngày qua.

*cạch*

- Trịnh Anh.

Thanh Quỳnh chưa về nhà của mình bước vào phòng của Trịnh Anh. Cô nhìn cậu với ánh mắt thương xót, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai cậu, an ủi.

- Không phải lỗi của em.

- Nhưng em vẫn không thể tha thứ cho bản thân.

Quỳnh nhìn về hướng cửa sổ nơi mà ánh bình minh dần ló dạng, chị khẽ thở dài sau đó cất tiếng.

- Thật ra bậc làm anh chị như chúng ta khi thấy em của mình gặp nguy hiểm đều như vậy em à...

- Chị Quỳnh...

- Nhưng em phải đặt niềm tin vào Chi An, chị tin rằng con bé sẽ thành công cứu sống những người quan trọng của nó.

Mùa hè chỉ ở nhà không thật là màn tra tấn với những người như Chi An. Cô nằm xem điện thoại đến phát chán sau đó nằm lăn qua lăn lại trên giường ngủ. Hoàng Vy ngồi trên bàn học nhìn thấy Chi An như vậy liền hỏi.

- Chán lắm phải không ?

Chi An bật dậy ngồi ra mép giường, chống hai tay ra sau, gương mặt tỏ ra chán nản trả lời.

- Phải ! Sao bà siêng vậy ?

- Đọc sách thôi mà.

- Chà...bà giỏi thật đó.

- Hay bà qua thư viện nhà bà đi, tui thấy có rất nhiều sách.

- *Thư viện sao ? Phải rồi ha phải tìm cách liên lạc với anh hai đã*

Chi An đến thư viện tùy ý chọn đại một quyển sách nhiều trang mà đọc. Chi An lật sách như gió bỗng dừng lại ở một trang khi nó đề cập đến việc liên lạc qua suy nghĩ.

- Oh...hay đấy.

Gương mặt An bỗng trở nên nghiên túc thêm phần ẩn ý. Cô để quyển sách trên bàn, bước ra xa đó cỡ một hai mét sau đó để hai ngón giữa của hai bàn tay chạm vào đầu.

Chi An thông minh y chang ba của mình có thể thấy gene của hai anh em đều thường hưởng từ ba và nhan sắc của mẹ. Một thứ ánh sánh xanh dương dần xuất hiện thành một vòng tròn và An đứng giữa vòng tròn ấy.

Trịnh Anh nằm trên giường bỗng thấy như cơ thể bay bổng trên không trung liền mở đôi mắt ra quan sát. Anh thấy mình đứng ở một nơi xung quanh là một màu vàng sáng trưng và Chi An xuất hiện.

- Anh hai...

An nhìn Anh nở nụ cười nhẹ trong sự vui mừng. Trịnh Anh vui mừng ôm lấy em gái, òa khóc như đứa trẻ lên ba vì quá hạnh phúc.

- Anh hai à...

- Em vẫn ổn chứ ?

Hai anh em họ buông nhau ra, anh hỏi cô. An nhìn xung quanh sau đó đáp.

- Dạ ổn, ở hiện thực trải qua bao lâu rồi anh ?

- Một tháng rồi.

- Vãi làng, ở em sắp lên mười hai rồi.

- What the fuck ? Vậy em phải chuẩn bị tinh thần đi.

- Dạ, đến lúc em phải đi rồi.

Nhìn cơ thể em gái mờ dần và biến mất làm cho thân là anh trai cũng có chút lo lắng nhưng anh lại quên rằng mình sẽ rơi xuống đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro