III. Buổi tối bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi An cùng Hoàng Vy đang đi quanh trường vào buổi tối. Họ hẹn nhau vào trường để làm vài chuyện cho thầy hiệu trưởng. Sau khi kết thúc công việc cũng đã là bảy giờ tối, đang định đi uống nước với nhai bỗng nghe những tiếng chửi nhau ở ngoài cổng.

- Mày sao ?

- Mày thích gì ?

- Mày tưởng tao sợ mày à ?

- Bố mày sợ mày chắc ?

Một vũ khí của cô Linh bay về hướng của An, Vy. An ôm lấy Vy nên cô nàng lớp trưởng đã thoát nạn nhập viện. Nhìn bóng dáng lạnh lùng của Chi An nhất thời Hoàng Vy không quen nhưng cũng phải công nhận An rất đẹp.

- Anh Bướm...

Cả hai nhìn qua An với ánh mắt bực tức. Cô đi đến giữa cả hai khuyên ngăn họ hãy hòa giải nhưng không, họ lao vào đấm nhau.

- Rồi luôn.

Chi An đứng cạnh Hoàng Vy nhìn khung cảnh trước mắt mà thở dài. Bỗng cô lấy điện thoại ra điện cho Hoàng.

*reng...reng*

Hoàng đang ngồi đếm tiền trên giường bỗng nghe tiếng điện thoại liền lấy lên nghe.

- Alo.

- Đưa lính của chị mày đến đây, đang có đánh nhau.

- Á đù đợi tí tao đến liền.

Sau mười phút, Thanh Hoàng cùng nhiều chú cảnh sát xuất hiện. Cậu đi đầu với khí chất ngời ngời khiến cô Linh và anh Bướm tròn xoe mắt.

- Ở đây có chuyện gì ?

- À chúng tôi đang...đang hòa giải với nhau.

Cô Linh nhanh chống giấu vũ khí ra phía sau lưng mà giải thích. Hoàng không tin liền tra hỏi.

- Hai người là gì của nhau mà hòa giải.

- Chúng tôi...chúng tôi

Bướm ấp úng chẳng biết trả lời ra sao thì cô Linh đứng ra giải vây.

- Chúng tôi mới kết hôn được hai năm nhưng do bất đồng quan điểm nên mới cãi nhau như vậy. Xin lỗi các anh.

Bướm tròn xoe mắt khi con nhỏ Linh Âm Binh nhận mình là chồng nó. Linh khẽ liếc nhẹ về hướng của Bướm ra hiệu hãy diễn còn vai không thì toang cả hai.

- Nhưng hai anh chị vẫn phải về đồn thôi, hai cô nàng kia về đồn lấy chứng cứ.

- Hả ? Sao tụi tui phải về.

Vy khoa hiểu hỏi Hoàng, cậu nhìn cô sau đó nói.

- Do cô gái kia gọi báo cảnh sát chứng tỏ hai cô đã chứng kiến sự việc.

Ngồi ở đồn, An và Vy nhìn anh Bướm cùng cô Linh diễn kịch mà cười khinh mấy lần. Chín giờ tối cả hai ra về trong sự bực tức dữ dội.

- Tại mày không đó.

- Mắc gì tại tao ?

- Mày la lớn quá đó.

- Con này, đánh lộn không ?

- À mày ngon.

Đi đằng sau quan sát hai người họ khiến An, Vy không cảm xúc. Nhớ lại lời Dương Minh nói khiến Hoàng Vy muốn có câu trả lời của Chi An.

- An à ! Bà xem tui là gì vậy ?

- Sao bà lại hỏi vậy ?

- Tui tò mò.

- Đối với tui bà là một người rất quan trọng mà không ai có thể sánh bằng.

Vy mắt chữ A, miệng chữ O nhìn về hướng của An. Gương mặt của cô cũng trở nên ửng hồng sau khi nghe Chi An trả lời. Nhịp tim đập loạn xạ như hễ muốn rơi ra khỏi khung xương.

- À...ừ

- Còn bà ?

- Tui cũng giống bà vậy.

Sau khi bị ba lạnh nhạt vì sử dụng năng lực cấm, Trịnh Anh ngày đêm luyện tập lại năng lực ấy để giải cứu An và Minh.

Quan sát Trịnh Anh ngày đêm luyện tập khổ sở khiến chị Thanh Quỳnh cũng phải nể phục. Thanh Quỳnh làm việc cho gia tộc của Chi An vag là người được giao những trọng trách lớn.

*bụp*

- Trịnh Anh...em sao vậy ?

Do sử dụng quá nhiều sức lực khiến Trịnh Anh kiệt sức nằm ra sàn. Gương mặt đầy mồ hôi cùng với ánh mắt thẫn thờ của cậu khiến Quỳnh không thể không ngăn cản.

- Em tập ba ngày rồi đó, nghỉ ngơi đi.

- Không ! Em không thể...

Vừa đứng lên Anh lại bất tỉnh khiến chị Quỳnh ra hiệu cho người đem cậu vào trong phòng.

Về sự việc của Hoàng, Quỳnh là người đau lòng số hai vì cậu chính là em ruột của cô. Nhưng nếu Minh và An có mệnh hệ gì thì Quỳnh sẽ không thể tha thứ cho bản thân vì không cứu được bốn đứa nhỏ.

- Mình à ! Con nó đã biết sai rồi.

Mẹ của Chi An nhìn chồng mà nói. Bà thật sự xót thương khi thấy con trai lớn kiệt sức bất tỉnh, con gái út thì đang tìm cách cứu bạn của mình. Nhưng dù bà có nói thế nào ba của An vẫn không nói chuyện với Trịnh Anh.

- Ông cứ định như vậy hoài sao ?

- Nó đã lớn, nếu không cứu được em nó sao anh có thể giao gia tộc cho nó ?

Nói xong ông bước đi để lại vợ mình trong căn phòng ngủ lòng đầy bất an.

*cạch*

- Ông chủ...

- Thằng bé sao rồi ?

- Dạ ổn rồi ạ !

Nhìn con trai hay tay luyện tập để nổi bị thương cả rồi khiến người làm ba nhưng ông cũng phải dịu lòng lại.

- Về việc của Hoàng...tôi thực sự xin lỗi.

- Đó cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi ông chủ à.

- Thằng bé rất muốn cứu sống em của cháu và bạn của An nhưng không biết rằng nó rất nguy hiểm.

- Nhìn chung Trịnh Anh cũng đã biết nghĩ cho người khác rồi.

Đứng ở cửa sổ phòng ngủ, Chi An ngắm những vì sao trên trời bỗng chốc nước mắt lại rơi xuống. Cô ngẫm nghĩ.

- *Anh hai, anh ổn không ?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro