II. Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Anh dần tỉnh dậy sau cơn hôn mê và anh nhận ra ánh mắt của ba mẹ nhìn mình rất chi là đáng sợ. Với một thanh niên sống hai mươi lăm năm cuộc đời đây là lần đầu tiên.

- Ba...mẹ

Giọng anh có phần run sợ vì Trịnh Anh biết được hậu quả của việc sử dụng năng lực cấm của gia tộc sẽ như thế nào. Ba của anh vẫn ánh mắt đó bỗng chống sắc mặt trở nên khó coi hơn, ông mắng.

- Con đủ lớn rồi nhưng có những điều con chưa đủ trưởng thành để hiểu đâu.

- Dạ...con xin lỗi.

- Điều quan trọng hơn...người mở năng lực là con và bây giờ tay cho đang bị thương vậy thì ai sẽ cứu hai đứa nhỏ ra ngoài.

Trịnh Anh im lặng cúi đầu nhận lỗi, anh không tìm hiểu kĩ đã vội sử dụng nhưng cũng vì quá thương em mà thôi.

- Ba cứ tưởng con sẽ là người thay ba gánh vác gia tộc nhưng có lẽ ba phải xem xét lại.

Nói xong ba của anh rời đi, Trịnh Anh gương mặt buồn bã nhưng trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc cứu An, Minh ra khỏi quá khứ mà thôi.

Chi An ngồi xuống chiếc ghế sofa sau một ngày học ở trường. Cô vui vẻ nhắn tin với Vy mà quên rằng chân mình vẫn chưa rửa khiến sàn nhà in những vết đen của nước sông. Trịnh Anh của quá khứ cầm cây lau nhà thắng dậy đi đến trước mặt Chi An, anh lớn tiếng.

- Cái con heo này mày biết anh mày dọn nãy giờ mệt lắm không ?

- Hả ? Em xin lỗi để em đi rửa chân.

Nhìn An bước vào nhà vệ sinh, Anh lắc đầu ngán ngẫm rồi bắt đầu lau lại từ đầu.

- *Nếu mà không về được thì sao ta ?*

An cầm vòi nước xịt lên tấm gương trong nhà vệ sinh mà suy nghĩ. Cứ thế nước bắn lên cả bước tường, sàn nhà trở nên trơn trượt.

- Mày làm gì lâu...

*bùm*

- Anh hai...

Chi An nhìn bộ dạng ướt sủng của Trịnh Anh nằm dưới sàn nhà vệ sinh liền vội vàng đỡ anh dậy. Gương mặt anh trở nên khó coi liền giựt tay mình ra, cất đồ lau nhà sang một bên rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh một cách lạnh lùng.

- Haizz, nữa rồi.

Chi An đi theo sau liên tục xin lỗi Trịnh Anh, anh vẫn không lên tiếng mà vứt tạp dề đang đeo trên người về hướng của An. Cô lấy chiếc tạp dề từ trên đầu xuống để lên bếp rồi lại tiếp tục xin lỗi.

- Trời ơi xin lỗi mà.

- Cút.

- Vậy thì em sẽ làm việc nhà trong hai tháng.

- Mày nói nha.

- Vâng *sao lúc này ổng trẻ trâu vậy ?*

Từ hôm đó ngày nào An cũng phải chạy thật nhanh về nhà mà dọn dẹp, nấu ăn để khi ba mẹ vừa về là có ngay mâm cơm thịnh soạn. Cũng như vậy mà Chi An không đi cùng với Hoàng Vy được nữa, ngày nào cũng nhìn bộ dạng vội vội vàng vàng của An khiến Vy lo lắng không thôi.

Cũng như mọi hôm An lại thu gom sách vở nhanh lẹ rồi xách chân chạy về nhà. Vy đứng cạnh thở một hơi sau đó nói.

- Không biết ổn không đây.

- Nó là người nói được làm được mà.

- Ủa Minh ? Ông chưa về sao ?

Hoàng Vy ngạc nhiên khi Dương Minh đứng bên cạnh mình khi nào không biết. Cậu nhìn Vy, khẽ mỉm cười sau đó khoang hai tay trước ngực nói.

- Chưa ! Coi bộ bà với An thân quá ha.

- Bạn cùng bàn dễ thân mà.

- Phải nhưng Vy nè...

- Hả ?

- An không xem bà là bạn bình thường đâu.

- Ý ông là sao ?

- Đến lúc nào đó bà sẽ hiểu.

Nói xong Minh xách ba lô rời đi để lại Vy trong lớp học với đống suy nghĩ chồng chất.

- *Chết rồi nay về trễ rồi*

Chi An chân dài chạy với tốc độ ánh sáng như bay về nhà. Thang máy thì hỏng khiến cô phải leo hơn mười lăm tầng lầu để lên đến nhà của mình.

*rầm*

- Xin lỗi em về trễ !!!

Chi An thở hỗn hễn vịnh tay nắm cửa với tâm trạng không thể nào tệ hơn. Cô nhìn thấy Trịnh Anh đang đứng trong bếp nhất thời ngạc nhiên vì chưa hết hai tháng mà anh đã vào bếp rồi.

- Nhìn cái gì ? Tao không nấu lát chắc chết đói cả nhà.

Chi An tiến vào trong vô cùng cảm ơn anh trai. Cô hỏi.

- Nay định nhờ cái gì nói đi.

Trịnh Anh bỗng cứng họng không nói được gì liền đơ người ra. Chi An biết rằng không bao giờ Trịnh Anh giúp cô mà chẳng có lí do.

- À thì...anh Bướm nhờ anh vài chuyện.

- Anh gặp anh Bướm hả ?

- Ừ gặp trong trường đại học, ảnh nói anh thích cô dạy văn của em.

- What the fuck ?

Anh Bướm đường đường là trùm mafia nức tiếng khu này mà lại đi thích cô giáo dạy văn của Chi An hay sao ? An nhất thời không thể tin mà hét toáng lên khiến Anh phải lấy bàn tay bịch miệng cô lại.

- Suỵt...bé bé miệng thôi.

- Rồi ảnh nhờ anh cái gì ?

- Ảnh bảo giúp ảnh tiếp cận cô của em.

- Chuyện nhỏ mà hình như...

- Chuyện gì ?

- Nghề tay trái của cô em là cô giáo như nghề chính là...

- Là nghề gì sao mày không nói ?

- Mafia.

Hai anh em ngồi xụp xuống mặt đất bất lực bội phần. Mafia yêu mafia nó sẽ là một chuyện tình đẫm máu mất.

- Sao cô mày tốt nghiệp sư phạm hay vậy ?

- Cô có mật danh trong nghề...

- Tên gì ?

- Cổ tên là Dương Khánh Linh nhưng ban đêm tên là Linh Âm Binh.

- Hai cái tên khó nhận ra ghê.

- Em không biết phải giúp sao nữa ?

Vừa dứt lại bỗng bóng dáng của một người đàn ông xuất hiện khiến hai anh em họ sợ hãi đứng dậy lùi về sau, ấp úng nói.

- Anh...anh Bướm nghe em nói đã...

Trịnh Anh sợ hãi ra mặt và Chi An không khác gì anh trai. Mặt của Bướm dần trở nên khó ở sau đó nói.

- Thì ra là con nhỏ Linh Âm Binh đó.

- Hả ? Anh quen cô của em sao ?

- Nó đánh tao gãy chân sao tao không biết ?

Nhìn chân trái của anh Bướm băng bó như vậy khiến hai anh em họ bất lực. Xem ra để đến với nhau còn khó lắm hai anh chị à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro