I. Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng tác giả với The Good End For Bad Luck nhoa.
__________________
- Học sinh nghiêm.

Ở buổi tiệc hôm ấy tiếng học sinh nghiêm lần cuối được cất lên khép lại hành trình mười hai năm sách vở của những cô cậu học trò. Cô nàng lớp trưởng nước mắt rưng rưng vì có lẽ đây là lần cuối cô có thể hô ba tiếng "học sinh nghiêm" như vậy.

Buổi tiệc kết thúc, các học sinh lặng lẽ ra về. Hoàng Vy vừa đi vừa suy nghĩ rằng liệu sau này mình sẽ làm gì. Mãi chìm đắm trong những dòng suy nghĩ vu vơ bỗng một tiếng gọi "Hoàng Vy" khiến cô dừng lại.

- Bà về một mình sao ?

Hoàng Vy nhìn cô bạn cùng bàn năm nào khẽ gật đầu. Chi An ngỏ ý mời cô về cùng nhưng Hoàng Vy đã từ chối và xoay lưng bước đi.

- Vy...

- Có gì bà cứ nói đi...

- Tôi yêu em !

Vy xoay phắt người lại nhìn thẳng vào người An. Nhất thời cô nàng vẫn không thể hiểu vì sao Chi An lại thích một người như mình, huống hồ cô xem An như một người bạn thân thiết.

- An...bà giỡn không vui đâu.

- Tôi không hề giỡn, tôi yêu bà.

- Xin lỗi...

Cú xoay lưng tuyệt tình của Vy khiến An sững sờ chẳng thể cử động.

Hoàng Vy chạy vội ra đường mà quên rằng có rất nhiều phương tiện đi lại. Lúc này cậu bạn thân của Vy là Thanh Hoàng đã đẩy cô ra nhưng có lẽ trời đã định. Cả hai cùng ngã ra đường, bên thái dương chảy ra rất nhiều máu. Hoàng Vy lúc bất tỉnh đã nghe thấy tiếng của Chi An cùng cậu bạn thân của cô ấy là Dương Minh gọi tên cả hai rất nhiều.

Xe cấp cứu đến đưa cả hai đến bệnh viện, sau khi cả hai được đưa vào phòng cấp cứu là lúc Chi An cùng Dương Minh ngồi thẫn thờ cạnh nhau ở ghế bệnh viện.

- Nếu lúc đó...tao không nói ra thì Vy và Hoàng cũng không thành ra như vậy. Tao xin lỗi mày Minh à !

Hai mắt Chi An rưng rưng nhìn về hướng của Dương Minh mà xin lỗi cậu, hai mắt của Minh cũng đã đỏ hoe vì tình cảm cậu dành cho Hoàng không khác gì An dành cho Vy.

*cạch*

Bác sĩ bước ra nhìn cả hai thở một hơi dài, mặt thì có một nét u buồn phía trên. Bác sĩ nói.

- E là...họ sẽ không tỉnh lại.

- Hả ? Bác sĩ à, cầu xin ông cứu họ đi mà.

An khẩn cầu bác sĩ nhưng ông cũng lắc đầu và lặng lẽ bước đi. Cứ thế những ngày tiếp theo của An, Minh như địa ngục vậy. Họ không buồn thì cũng không nói chuyện với ai.

- *Con bé này...*

Trước Chi An còn có một người con trai tên là Trịnh Anh. Từ khi thấy em gái tự nhốt mình trong phòng, anh vẫn luôn mở hé cửa quan sát Chi An. Cũng đã hơn hai tháng nhìn thấy em gái như vậy, Anh cảm thấy rất đau lòng.

*bụp*

Đống sách được đặt xuống bàn của Trịnh Anh, anh lật từng quyển và đọc nội dụng bên trong. Không biết đã đọc đến quyển thứ mấy nhưng trời cũng đã sáng, chắc hẳn đọc đã rất nhiều.

- *Đây rồi*

Chi An, Dương Minh được Trịnh Anh gọi đến thư viện của dinh thự Trần Nguyễn. Cả hai không hiểu chuyện gì nên gương mặt có phần nhăn nhó. Anh nhìn hai đứa em khẽ mỉm cười sau đó cất tiếng.

- Anh có cách cứu Hoàng và Vy.

- Cách gì ?!

Cả hai vui mừng không thôi hét vào mặt Anh khiến anh giật cả mình lùi về phía sau. Nhìn thấy anh hai có biểu hiện như vậy, An liền bật cười thành tiếng hỏi.

- Cách gì vậy anh ?

Anh tiến lên phía trước gần cả hai sau đó nhắm mắt lại, một tay thì để hình chữ V khép lại trước ngực, tay còn lại để ra phía trước. Tứ bề nhanh chóng chuyển thành màu đen khiến An, Minh bắt đầu nghi ngờ nhìn xung quanh. Trịnh Anh mở mắt ra thứ ánh sáng xanh lực bao trùm lấy cơ thể cả hai, do quá sáng khiến họ lấy tay che đi cửa sổ tâm hồn.

- Có chuyện đó sao ?

Ba của Trịnh Anh và Chi An tức giận đi đến thư viện. Mẹ của họ cũng đã cố ngăn cản nhưng bất thành. Đi đến cửa thư viện một tiếng bùm vô cùng lớn phát ra, ba của Anh xông vào thì cậu con trai đã thành công trong việc xoay chuyển thời gian.

- Trịnh...Trịnh Anh !!!

Những điều tức giận không còn nữa thay vào đó ba của anh nhanh chóng chạy vào đỡ lấy cơ thể Trịnh Anh khi anh nằm ra mặt đất bất tỉnh.

Thứ ánh sáng chói mắt ấy tan biến thay vào đó đưa Chi An và Dương Minh đến năm họ vừa vào lớp mười.

- Hả ?

Chi An nhìn bộ đồ đồng phục chán ngắt này liền muốn cởi bỏ ra ngay. Cô nàng liền quở trách anh hai vừa làm một chuyện gì không đâu vào đâu nhưng Minh sau khi quan sát kĩ càng đã giải thích cho An.

- An ! Anh Trịnh Anh không sai đâu. Anh ấy đưa chúng ta về quá khứ để cứu Vy và Hoàng.

Trịnh Anh nằm bất tỉnh trên giường sau khi dùng siêu năng lực của gia tộc. Anh thức tỉnh năng lực đã lâu nhưng nếu không luyện tập mà sử dụng thì có thể nguy hiểm đến tính mạng.

- Anh có ý định gì chưa ?

Mẹ của cả hai nhìn chồng của bà hỏi. Phu nhân của chủ gia tộc họ Trần rất lo lắng cho hai đứa con của mình. Ba của họ sau một lúc lâu suy nghĩ cũng lên tiếng.

- Cứ để con bé vượt qua thử thách, từ bé nó đã được anh trai đùm bộc thì bây giờ cho nó tự do xem sao.

- Em mong là con bé không sao.

Đi dạo quanh dãy hành lang ba năm mãi như vậy làm cho An và Minh cảm thấy nhớ lại khoảng thời gian trước đó.

- Nè có định tìm tụi nó không ?

- Lát vào lớp là gặp ngay thôi, mày nhớ không ? Lúc mới vào lớp tao ngồi cạnh con Vy bây giờ tao với mày hoán đổi là được.

- Mày thông minh quá đó Minh.

- Hơ...hơ *tại mày ngu đó con quỷ*

*tùng...tùng*

Các học sinh di chuyển vào lớp học, buổi đầu tiên quay lại trường của các học sinh khối 11, 12 và là buổi nhập học của khối 10. An ngồi vào chỗ của Minh ngày xưa để có thể tiếp cận với Vy.

- Mình ngồi đây được chứ ?

An hướng mắt về hướng của Vy, nhìn lại bóng dáng năm nào của người mình yêu nhất thời An lại đỏ mặt.

- Được.

Vy ngồi vào chỗ nở nụ cười thân thiện với An nhưng lúc này cô biết rằng trong lòng Vy chưa hẳn xem mình là bạn.

- Sao rồi ?

Minh ngồi cạnh An trên chiếc ghế đá quên thuộc hỏi cô. Nhìn sơ qua Minh đã thành công còn An sao nhìn khổ sở quá. An uống một ngụm nước sau đó đáp.

- Chiều này về một mình đi nha.

- Sao vậy ?

- Tao có chuyện phải giải quyết.

Nói xong cô nàng đứng dậy rời đi khiến Minh cảm thấy giống như bị bỏ rơi, cậu nói.

- Nhỏ này nay sao vậy ta ?

Do là cả hai đã học giỏi từ ba năm cấp ba nên khi về đây tiếp tục lại phá vỡ các bảng hạng mục học sinh xuất sắc. Nhìn thấy thành tích đáng nể của An khiến Vy từ e ngại trở thành có ấn tượng tốt.

- Các em nhớ làm bài tập cô giao nha.

Cô chủ nhiệm dặn dò cả lớp sau đó tất cả rời khỏi phòng học. Chi An biết rằng Hoàng Vy sẽ ngỏ ý mời mình về cùng nên đã lạnh lùng rời khỏi lớp. Đúng như cô đoán, Vy đã cất tiếng.

- An ơi, mình về cùng nha.

Đi trên con đường về nhà quen thuộc, cả hai nói với nhau rất nhiều chuyện. Bỗng An đụng vào người Vy cũng chỉ là vô tình khiến điện thoại của cô bị rơi xuống sông gần đó.

- Hả ? Điện thoại...

Vy nhìn xuống con sông không sâu lắm nhất thời tiếc chiếc điện thoại. Bỗng An lao xuống sông trong sự ngỡ ngàng của Vy.

*bùm*

- An...

Sau năm phút, An ngoi lên mặt nước mắt tay cầm chiếc điện thoại của Vy dơ lên cao, miệng nở nụ cười tự hào, vui vẻ nói.

- Tui tìm được rồi nè.

An đi lên bờ bỗng Vy ôm lấy cô khiến An điêu đứng vài giây. Trong phút giây này Vy cảm thấy điện thoại không còn quan trọng nữa, An còn quan trọng hơn nhiều lần.

- Điện thoại tui còn mua được còn bà thì chỉ có một thôi.

- V...Vy à...

- Đừng như vậy nữa nha.

- Oh...ừ

Ánh hoàng hôn chiếu một màu vàng cam xuống con đường về nhà của cả hai. Họ thoải mái không giấu nhau điều gì nữa và quan trọng hơn trong cô nàng lớp trưởng đã có một cảm giác với An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro