5(đuma cái watt nó lại khùng p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cái ảnh bìa...yeah sure...tui vẽ nó đấy...mặc dù k có năng khiếu nhưng tui vẫn thích vẽ...hm...vì cái mặt xấu nên tui xóa gòi...hehehe

---------------------------------------------------------------------

"Một chiếc thang máy?"

Cả hai người và một con small smiling critter catnap đứng trực ra ra đó nhìn về phía cánh cửa kéo đang mở. Dogday tiến liên phía trước và đứng lên chỗ in hình chiếc bàn tay màu tím,anh nhìn chăm chăm vào chiếc vực chặn đứng cửa ra vào và chỗ anh

"Dogday-"

"Hm...em có một chiếc Rocket hand đúng chứ...có vẻ em cần vượt qua nó bằng cánh tay ấy.."

"Còn anh?"

"Hm..cái này anh nhảy qua được..."

Và đó chính là cách mà ba đứa loi choi này đi lên được chiếc thang máy. Khỏi phải nói,nhìn ba đứa nó hợp tác đi chung cùng nhau vô tri quá trời luôn...

Thang máy tự động lên khiến cả ba cũng chỉ biết trơ trọi theo chiều gió. Thang lên đến đâu,mình sẽ đi đến đó. Chiếc thang mở chiếc cửa nhỏ ra và cả ba đồng loạt bước ra ngoài. Dogday nhìn lại nơi bản thân hay lui đến nhất mà hoài niệm...chỉ tiếc giờ nó đã không còn tươi sáng nữa..

"Dogday!!"

Player gọi Dogday rồi kéo anh tới một chiếc bìa nhỏ,cậu thay Flare Gun bắn một đốm sáng. Một tấm bìa mang hình hài của Dogday và có một nút nhấn màu đỏ. Player háo hức nhìn tấm bìa rồi dùng chiếc tay ấn vào nút đỏ

"Dogday nói...hãy nhặt nó!!"

"Coi kìa Dogday,giọng anh lúc xưa!!"

Player hào hứng chỉ vào nơi phát ra giọng nói,tuy đã bị rè vì bản thu âm nhưng nó vẫn phần nào toái ra tiếng trong veo. Dogday nhìn vào tấm bảng một lúc rồi thở dài...anh cũng nhớ giọng nói ấy lắm chứ...cái giọng rè rè bây giờ không phù hợp với tính cách của anh cho lắm..

"Đi!Đi thôi!Tới nơi xa nhất mà bạn có thể chạy!!"






























mai vt típ...soạn c tả hộ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro