4(bù sml vì hai ngày bị chặn..)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy là bây giờ chúng ta sẽ nhảy xuống đó sao Angel?"

Dogday hết nhìn cậu rồi lại nhìn xuống một chiếc hố nhỏ bị bao phủ bởi những tấm gỗ đã bị nứt. Chiếc hố này ngay gần nơi anh đã bị bắt giam,trông nó khá to..

Đừng hỏi vì sao thoắt cái hai người đã ở đây. Đơn giản là sau khi đã đi lại tự do được,Dogday và Player đã quay lại căn phòng giam để tìm đường đi tiếp rồi~

"Theo trực giác mách bảo,nó kêu chúng ta nên nhảy xuống"

Player trầm ngâm một lúc lâu,cậu liên tục ngắm nghía cái hố rồi rút ra kết luận. Sau đó cậu nhìn Dogday để xem biểu hiện của anh trông như thế nào.Chỉ thấy anh trầm ngâm một lúc sau đó liền gật đầu tán thành

"Vậy để tôi-"

"Không đâu Angel,em sẽ bị thương!!"

Dogday ngay lập tức chặn họng cậu rồi ra hiệu cậu lùi về sau,cậu cũng hiểu ý mà lùi theo. Sau đó Dogday dùng một lực NHẸ(đối với anh ta là nhẹ)đấm vào mấy tấm ván gỗ,rồi chúng nứt toạc và rơi xuống vang tiếng lách cách. Anh cau mày chỉ vào những ván gỗ vẫn còn trụ được trên sàn

"Sau khi nhảy xuống nó sẽ bị gãy và để lại <chiếc tích> góc nhọn này,nếu nãy em nhảy xuống có lẽ đã bị trầy da rồi.."

Dogday nói xong liền thở dài và xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng,sau đó liền quay mặt đi xử lý đám dư tàn của mấy tấm gỗ bị gãy kia. Anh từ từ để những chiếc ván gỗ ra một bên,sau đó ngắm nhìn phía dười thật kĩ càng rồi mới gọi Player tới

"Giờ tôi nhảy xuống,nếu không có gì tôi sẽ gọi em"

Nói rồi Dogday từ từ nhảy xuống,sau đó đẩy gọn hết mảnh vụn dưới đó sang một bên rồi ngẩng đầu,giang hai tay hướng về phía cậu

"Anh toàn rồi, tôi sẽ đỡ em nên em nhảy xuống đi Angel"

Player cảm thấy có chút ngại ngùng. Trước đây đều là tự mình cậu vào sinh ra tử,đã tự mình đối mặt với biết bao hiểm nguy và chấn thương chết người. Tự dưng có một người tinh tế tới từng li từng tí khiến cậu ngại Vô Cùng Luôn luôn...

Player khẽ đỏ mặt rồi nhảy xuống,đáp vào vòng tay của Dogday rồi leo xuống. Dogday thấy thế chỉ phì cười,sau đó liền chui xuống ống trượt mà đi

"Ngại gì chứ,chiều cao ấy em mà tự mình nhảy xuống thì sẽ gãy chân đấy,giờ đi thôi"

"Ừm.."

Sau đó cả hai chui qua biết bao cái ống trượt. Player thì không sao nhưng cậu lại lo cho anh,cái ống trượt có chiều cao same same cậu nên cậu đi một cách khá thoải mái. Còn Dogday thì tính sao?Anh cao hơn cậu tận hai cái đầu...

"Dogday...cúi hoài như thế thì liệu cái lưng của anh...."

"Không sao đâu Angel...cảm ơn em đã quan tâm"

Dogday chỉ mỉm cười rồi chui qua nốt cái ống trượt cuối cùng,sau đó anh liền đứng thẳng và duỗi người. Phải biết có những ống trượt xuất hiện những small smiling critters khiến anh vừa phải cúi người vừa phải cào bọn chúng,cậu thì đi sau anh nên chẳng gặp được con nào

"Hưm~ cuối cùng cũng ra khỏi cái ống chật hẹp đó rồi.."

Dogday vừa nói vừa vui vẻ cười khi thấy Player đi ra,sau đó Player liền đi lên đằng trước khiến anh khó hiểu. Cậu chỉ đơn giản mỉm cười rồi tiến lên phía trước

"Đã nói tôi là thiên thần của Poppy,là người đến để cứu bọn anh mà!! Để xứng với trách nhiệm ấy thì tôi không yếu đến mức cần phải bảo vệ đâu,đi thôi!!"

Dogday cũng phát ra tiếng cười rồi đi theo phía sau cậu

"Đáp trả ân nhân thôi...tôi biết em không hề yếu mà"

Thế là cả hai người họ cùng lúc đi tùm lum nơi,hết dùng flare gun để đẩy lùi bọn small smiling critter lại đến việc chui ống,trượt cầu trượt ống. Nhìn giống như thể hai người đang tận hưởng hơn là đi giải cứu 

"Dogday!!T-trên người anh!!..."

Player khẽ quay ra đằng sau nhìn Dogday,sau đó cậu liền nhìn thấy một chú small smiling critter mang hình dáng của Catnap đang nằm trên người của anh. Thấy cậu có vẻ phát hoảng với cái thứ này,anh chỉ mỉm cười rồi xoa nhẹ đầu mini catnap rồi nói

"Yên tâm,nó không hại người...nó là người giúp tôi bớt cô đơn nhất khi còn trong phòng giam...nó là đứa duy nhất không có thèm ăn tôi...nó khá ngoan và thích dụi đầu vào người tôi"

Chất giọng khàn khàn của anh cũng không che giấu được việc anh cưng chiều chú small smiling critters catnap này đến nhường nào. Có thể anh chỉ đơn giản cưng chiều nó vì lý do anh vừa nói..........hoặc do nó mang hình hài của Catnap chăng?Chuyện đó chỉ có mình chú cún mặt trời biết mà thôi~

Dogday sau đó liền híp mắt cười,hai tay đỡ chú mèo và đưa nó ra trước mặt Player. Anh vui vẻ,chiếc đuôi nhỏ quẫy kịch liệt

"Chẳng phải..thêm một người sẽ bớt cô đơn sao?"

Player nghe xong cũng chỉ biết mỉm cười,sau đó liền không quan tâm mà tiếp tục đi...ai mà biết được trong đầu con người này đang vui vẻ tới nhường nào chứ~

'Ừm....mình đã không còn cô đơn một mình nữa rồi...'

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

một chap chỉ để nói lên sự tinh tế của bé cún mặt tời siu cutiii~

bù rồi nho~..mai sẽ ra chap bth!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro