3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"!!...Em thật sự rất tài đó Angel!!"

Dogday đứng lên và đi lại thử,chiếc đuôi nhỏ liên tục quẫy chứng tỏ niềm vui và sự hạnh phúc của anh khi một lần nữa có thể tự đứng bằng chính đôi chân của riêng mình. Anh hào hứng quay sang nhìn cậu,vẻ mặt ấy như một đứa trẻ khi nhận đồ yêu thích vậy. Trông anh tươi sáng lên hẳn,chẳng còn u ám nữa

Mắt cậu hiện thành dấu gạch ngang,nở một nụ cười vô hình trước sự hào hứng và lời khen của anh

"Dogday...thì ra anh cao hơn tôi hẳn 1 cái đầu.."

"hì hì.."

Dogday quay lại tít mắt cười với cậu. Cậu chỉ đành lấy ra một chiếc kính râm mà đeo lên,khi đứng trước thứ ánh sáng chói lóa lấp lánh tựa những tia năng ban mai kia,Player có cảm giác như bản thân tựa cục than vậy...đen xì

"Angel?"

Dogday khó hiểu nhìn cậu,Player sau khi nghe được tiếng gọi của Dogday đã ngay lập tức kéo được cái hồn đang bay bổng trong anh sáng lạc quan mang lại từ nụ cười tích cực của Dogday. Cậu khẽ giật mình rồi bỏ chiếc kính xuống

"Nụ cười của anh lấp lánh quá..làm tôi bình thường đã đen đến khi gặp nó còn đen gấp bội.."

Dogday chỉ khẽ cười khúc khích. Cậu thì cười mỉm với anh...tích cực và lạc quan như này...mới thật sự là cún mặt trời của playtime. Cậu nhìn vào anh mà hoài niệm về khi xưa...tự dưng cảm giác nhẹ lòng hẳn

"Đúng là cún mặt trời của nhà máy...luôn luôn tích cực và bao dung.."

"Em nói gì thế?"

"Không.."

Cậu cười qua loa đáp lại rồi sau đó kéo tay của anh đi. Dogday bất ngờ bị kéo nên loạng choạng xuýt chút nữa thì ngã xuống,may sao mà vẫn đứng được. Player im lặng không nói,đột nhiên cậu hỏi

"Dogday...anh nghĩ thế nào về Catnap...anh có hối hận khi gặp hắn ta không?"

"Catnap bây giờ ấy à...cậu ấy chỉ làm theo lời của Prototype mà thôi...cậu ấy không có tội..tất cả là tại cái tên người máy giả nhân giả nghĩa đó đã thao túng cậu ấy....anh...không hối hận về việc gặp cậu ấy.."

"Kể cả khi hắn đã cắn đứt anh?"

"Ai biết?...anh chỉ là không hối hận vì được gặp cậu ấy.."

Cậu mím môi nhìn chú chó to lớn mang màu nắng nhưng u ám đang ung dung đi bên cạnh bản thân. Player tự hỏi lòng bao dung và sự tha thứ của anh dài tới nhường nào khi anh sẵn sàng tha thứ cho một kẻ chỉ quan tâm đến 1006

"Haizz...nhiều khi tôi không biết anh là một người ngốc nghếch hay là một người có lòng tốt bụng đến vô tận nữa..."

"Chắc là cả hai rồi...một tên cún vừa ngốc nghếch vừa dễ tin người.."

Tai của Dogday khẽ nẩy lên một cái,mặt anh đen kịt lại quay sang nhìn cậu. Đáp lại cái nhìn của anh là một tiếng huýt sáo không rõ nghĩa. Anh cau mày

"Nè...tai chó thính lắm,em lầm bầm gì là tôi đều nghe thấy hết đó Angel!!"

"Hehe"

Cậu cười ngốc,anh chỉ biết thở dài vì không biết nên trách móc cậu kiểu gì....
































































thấy tiến độ hơi chậm...nên đẩy nhanh khum ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro