6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao bạn...chỉ đứng yên đó?"

Nghe đến đây,Player có chút dừng lại khiến cho Dogday phải thắc mắc. Cậu chỉ mỉm cười sau đó mím môi nhìn anh như đang cân nhắc một thứ gì đó

"Sao vậy Angel?"

"Um..Lần ấn tiếp theo...có thể..ùm..khiến anh nhớ lại những thứ gây ám ảnh?"

Dogday nhìn Player có vẻ do dự,anh khẽ cân nhắc có nên để bàn tay bẩn thỉu của mình xoa đầu cậu không...Về sau anh đã chọn lựa được rồi. Anh đặt tay của mình lên đầu cậu mà xoa nhẹ,ngồi xuống và nhìn cậu 

"Nếu đó là điều em muốn...tôi không sao đâu!!...Một kẻ không bao giờ khuất phục dưới tay Catnap có tinh thần săt thép lắm!!"

Anh mỉm cười híp mắt rồi tự tay ấn vào cái nút đỏ hai lần nữa

"Bạn không thể ở đây...bạn không thể ở lại"

"(hét)"

Những tiếng hét dài ngoằng ngoẵng được phát ra,nó cứ chậm chờn khiến người nghe cảm thấy vừa đáng sợ vừa đáng thương. Sau đó âm thanh hét tuyệt vọng biến mất,Player hé đầu nhìn vào bản mặt đen thui của Dogday. Chỉ thấy anh dần ngẩng đầu lên và.....một gương mặc tích cực?

"Hm...Cũng không đáng sợ như tôi tưởng tượng"

"Dogday.."

Dogday khẽ nhìn vào tấm bìa,sau đó lạ nhìn vào con người trước mặt rồi cười tươi

"Không sao đâu Angel...chỉ là nghe nó khiến tôi nhớ lại giọng nói trong trẻo của bản thân..."

Player nghe xong liền như được thông suốt một thứ gì đó,cậu quay người lại với anh rồi mỉm cười

"Hehe,tôi rất giỏi sửa chữa...sau khi xong chuyện này tôi sẽ tặng anh một món quà"

Cậu nói một cách ẩn ý rồi cười khúc khích,sau đó liền cầm tay anh mà kéo tới một ống trượt. Cậu chỉ vào nó rồi lên tiếng

"Có vẻ như chúng ta được trượt cầu trượt tiếp rồi~"

Thế là hai con người cùng một chả small smiling critter cùng nhau trượt xuống ống,trượt xuống đến nơi sau đó cậu mới hoảng hồn khi nhìn lên vai Dogday

"Mini Catnap...mất rồi?"

"Nó muốn ở lại nên tôi thả nó đi.."

"Vậy hả?..mà nơi này!!...P-play gì gì đó?"

Player Dòm ngó xung quanh khiến Dogday chỉ biết bất lực nhìn. Đứng trước khu vực này khiến anh bất chợt nhớ về bản thân khi xưa,những bức tượng điêu khắc về nhóm Smile Critters từ lâu không còn động đến khiến nó bám đầy bụi

"Playhouse.."

"Ah!!..Playhouse playhouse..."

Cậu như được khai sáng mà liên tục lẩm bẩm về nó. Ầy,cậu có giỏi tiếng anh đâu mà...cái nhà máy này toàn lấy theo tên của tiếng anh thì có tới cố cụ nội cũng chẳng nhớ nổi mà!!

"Alolo,còn ổn không?"

"Ollie?"

"Ai vậy?"

Dogday có chút giật mình khi giọng của Ollie lại suất hiện ở đây. Sau một hồi giới thiệu giữa đôi bên,Ollie bất ngờ khi biết chú cún nhà ta không còn bị giam. Cái máy nó gặn hỏi

"Dogday?..anh không sao chứ?...nghe nói anh bị cắn đứt thân dưới?Anh có cảm thấy khó chịu không khi mất một bộ phận cơ thể?" (đừng hỏi..Ollie trong đây là tính cách theo tui...vả lại lời nói có phần giống với lời tui vt hơn bản gốc để phù hợp)

"..."

Dogday tự dưng muốn nổi loạn a...thật muốn đập cái điện thoại này xuống mà dẫm nát bét. Nhưng vì nó là thông tin tình báo duy nhất để thoát khỏi đây nên Dogday đành phải bỏ qua cho nó

Sau một hồi nói đủ thứ linh tinh mất dạy thì cuối cùng Ollie cũng chịu buông tha cho đôi tai đáng thương của Dogday mà vào vấn đề chính

"Này!..Player and Dogday,hai người có thấy cái ngôi đền xa lắc xa lơ kia không?"

"Đây không có mù"

Dogday nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại rồi bất giác thốt lên. Sau đó chỉ biết xấu hổ che mồm khi thấy Player ngơ ngác nhìn anh. Haizz...mất mặt ghê~

"Thẳng mồn lèo Catnap đã tạo nó cho cái tên Prototype"

"Oh.."

Dogday khẽ ngắm nghía nhìn chiếc đền trắng vương máu kia mà lòng thầm cảm thán. Nói thẳng thì anh thật sự không có ý chê như tên Catnap này có gu thẩm mĩ quá là...đơn giản? Nhìn nó thật bình thường...

"Thấy rồi phổng? Nó được tạo nên từ lúc Catnap chưa hóa thành......Catnap"

"Ừm..tạm hiểu"

Player cũng chăm chăm nhìn vào cái đền thờ đen xì lì mà lòng không khỏi chê bai. Đền thờ gì mà bẩn như này?Có mà là một cái nhà bẩn thỉu bị bỏ hoang mấy trăm năm thì đúng hơn

"Tui đoán rằng thằng mồn lèo ấy từng gặp phải tai nạn quần què gì đó khiến nó mém tý thì chết,may mà chả Prototype kịp thời cứu nó khiến nó tôn thần Prototype như một super idol- nhầm,tôn thờ hắn như một vị anh hùng và giết chết những kẻ dám tạo phản...bao gồm cả bọn này"

Dogday gật gù nghe cậu truyện mà Ollie kể về việc vì sao Catnap sẵn sàng tôn sùng vị thần của nó,còn player thì gật gù mém tý đập mặt xuống đất vì buồn ngủ

"Cái đền thờ có làm hai người sợ không?Chắc không"

Tự hỏi tự trả lời....quả là một chiếc điện thoại vi diệu- trích từ suy nghĩ của Dogday

"Nếu thấy nó đáng sợ,hãy đợi đến khi biết sự thật đê. Dù sao thì cũng gần đến đích,tui đã gửi cho mi một chiếc chiều khóa mới. Thay vào đó mi hãy đế phòng cố vấn...tuy không lý tưởng lắm nhưng cần đầy đủ nước trái cây"

"Để làm gì?"

"Yên nào Angel,để nó nói"

"Nếu mấy chế có thể khởi động máy phát điện và cắm nó vào thì tui nghĩ chúng ta sẽ xong việc...nhớ để mắt tới mồn lèo tím lịm tìm sim đấy!!"

"Nói đến đây là được rồi..vì tôi từng là nạn nhân trong cuộc đi "Săn" của cậu ấy nên tôi biết rất rõ"

"Vậy à...thế nói chuyện sau"

Nói rồi nó tắt cái rụp,để lại khoảng trống lặng thinh cùng bốn mắt nhìn nhau. Sau đó họ quyết định tiếp bước. Dogday thì vừa đi vừa kể về những đặc tính săn mồi của Catnap. Chẳng hiểu sao Player thích nghe giọng của Dogday hơn là giọng của chiếc điện thoại mất dạy Ollie kia...

Sau một lúc đi để tìm và lấy chiếc chìa khóa thì họ lại một lần nữa quay trở lại playhouse và vào trong cái đền thờ để khám phá

"Bên ngoài tinh tế bao nhiêu bên trong trẻ con bấy nhiêu"

Đó là câu chốt của Dogday,cả hai bắt đầu đi khám phá cái đền thờ mà Catnap đã xây dựng để thờ Prototype

"M-một cái máy bán Candy Cat's Snack tự động?"





























































nói thật thì Ollie trong đây là nhân vật bị Ooc đầu tiên...tuy còn nhiều nhân vật khác nhưng k tiện nhắc tên..hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro