Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6. Biến yêu thành hận.

Mắt ko thấy thì tim sẽ ko đau...

Giá như...

Đừng biết nhau.

Thì bây giờ đã ko phải lau nước mắt...

•••••••••

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng giật mình khi nghe đến tập đoàn King, chẳng lẽ Vương Tuấn Khải đã hợp tác với Triệu Thị để đối phó Thiên Vương sao?

"tiểu Thiên, giúp em một chuyện." - Vương Nguyên bất ngờ xoay người sang Dịch Dương Thiên Tỉ rồi nói một câu như vậy.

"chuyện gì?"

"chặn đứng tất cả các công ty đang âm mưu muốn mua cổ phiếu của Thiên Vương." - Vương Nguyên đưa chiếc latop của mình cho Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu biết Dịch Dương Thiên Tỉ ngoài là CEO của Dịch Dương gia tộc thì còn có nghề tay trái là haker nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào bảng biểu trong máy tính, ngón tay thon dài thao tác nhanh chóng chuyên nghiệp, đường màu đỏ quét đến đâu thì những công ty trong phạm vi đó điều mất hết tất cả dữ liệu của Thiên Vương, ko còn bất cứ thứ gì.

"khoan đã." - Vương Nguyên lên tiếng khi đường màu đỏ sắp quét qua Triệu Thị. Dịch Dương Thiên Tỉ khó hiểu nhìn cậu.

"sao vậy?"

"chẳng phải em nói sẽ cho ông ta ngã từ trên cao xuống sao? Đây chính là bước đầu tiên." - Vương Nguyên nhìn vào màn hình latop chậm rãi nở nụ cười hài lòng.

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài, anh sợ sao này Vương Nguyên sẽ hối hận.

•••••••••••••

Vương Gia. Nhà Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải ngồi trước màn hình latop trắng xóa mà ngẩng người, rõ ràng lúc nãy dữ liệu của Thiên Vương đều đã được anh sao chép lại, bây giờ lại biến mất hết, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra?

Đóng latop lại, Vương Tuấn Khải chậm rãi bước ra phía ban công, dựa người vào lang cang ngắm nhìn vườn hoa dưới nhà, trong đầu ko tự chủ nhớ về Vương Nguyên, mỗi một ánh mắt hờ hợt hay nụ cười nhạt của cậu đều khắc sâu vào trí nhớ của anh, anh ko hiểu, tại sao mình lại phải để ý đến cậu như thế? Còn cảm giác khó chịu khi nhìn cậu sánh bước cùng Dịch Dương Thiên Tỉ là sao? Nó giống như là ghanh tỵ? Vương Tuấn Khải giật mình với suy nghĩ của chính anh, anh đang ghanh tỵ sao?

Đầu óc bất đầu loạn lên với những suy nghĩ ko nên có, Vương Tuấn Khải ko dám tin rằng mình lại có cảm giác với một đứa con trai, mà người đó lại còn là kẻ thù của cha vị hôn thê của anh nữa....

••••••••••

Triệu gia.

Triệu Nhi ngồi xem tin tức trên báo mà khuôn mặt xinh đẹp trở nên tối tâm và căm giận, trên bìa tờ báo là hình ảnh to tướng của Dịch Dương Thiên Tỉ lúc bắt tay Vương Nguyên, ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ lúc đó dịu dàng và sủng nịnh biết bao, chẳng những thế đám phóng viên còn in tựa đề màu đỏ hấp dẫn ánh nhìn người khác. "Dịch thiếu của Dịch Dương gia tộc cùng Vương Tổng của Thiên Vương rốt cuộc có quan hệ gì mà khiến Dịch thiếu từ hối hợp tác cùng Triệu Thị?"

Triệu Nhi đọc xong nội dung bài báo, cô ta trợn mắt, tức giận hắt đổ mọi thứ trên bàn, đôi mắt hằng lên tia máu.

"Vương Nguyên! Anh nghĩ tôi sẽ để yên cho anh sao? Mười năm trước mẹ tôi cướp người đàn ông của mẹ anh, thì mười năm sau tôi cũng sẽ cướp đi người quan tâm anh nhất! Haha...."

Trong ngôi biệt thự lớn chỉ còn vang mãi tiếng cười tràn đầy thù hận của Triệu Nhi ko dứt....

Sóng gió có thể đã chính thức bắt đầu...

•••••••••

Trường Thiên Vương.

Vương Nguyên vừa đến cửa lớp đã bị Vương Tuấn Khải chặn lại, cậu nhíu mài nhìn anh.

"tránh ra."

Vương Tuấn Khải ko nhúc nhích, nhìn sâu vào đôi mắt tĩnh lặng của Vương Nguyên, bỗng dưng lòng anh chợt trở nên lạnh lẽo, từ ngày ở buổi tiệc đính hôn, Vương Nguyên đối với anh từ đối đầu chuyển sang lạnh nhạt rồi đến hoàn toàn ko để ý.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải ko có động tĩnh gì, cậu mất kiên nhẫn hắt tay Vương Tuấn Khải ra, định bước vào lớp, thì cổ tay bất ngờ bị nắm lấy, rồi một lực đạo mạnh mẽ kéo cậu đi như bay ra sân sau trường.

"này! Mau buông tôi ra!" - Vương Nguyên giãy giụa.

"..." - im lặng, Vương Tuấn Khải vẫn kéo Vương Nguyên về phía trước, ko thèm quan tâm đến ánh mắt tò mò của những người xung quanh.

"buông ra!" - Vương Nguyên lạnh lùng lên tiếng.

"...." - làm như ko nghe thấy.

"Vương Tuấn Khải!" - Vương Nguyên quát lên, cậu chịu hết nỗi cái con người này rồi.

Phịch...

"a...." - bị ép mạnh vào tường, Vương Nguyên nhăn mặt rên lên một tiếng.

Vương Tuấn Khải kìm chặt hai tay của Vương Nguyên lại, cả thân hình ép sát vào cậu, hơi thở dường như chạm qua da mặt của Vương Nguyên.

"Vương Tuấn Khải! Anh có biết anh đang làm gì ko hả?" - Vương Nguyên gằng từng chữ.

Vương Tuấn Khải im lặng nhìn say đắm vào Vương Nguyên, ngay tại giây phút này anh mới hiểu rõ lòng mình, thì ra từ lần đầu gặp Vương Nguyên anh đã bị vẻ ngoài an tĩnh và đôi mắt ko hơi ấm của cậu hấp dẫn, cũng chính vì vậy một con người cao ngạo như anh hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn bao dung cho cậu, nhưng cho đến khi Jackson xuất hiện, nhìn những cử chỉ và hành động ăn ý của hai người mà anh cảm thấy tế bào toàn thân đều như sôi sục, lúc hai người bắt tay nhau, anh thật sự đã phải kiềm chế rất nhiều để ko chạy lại mà hắt tay của Jackson ra.....

"Vương Tuấn Khải! Tôi nói lại lần nữa, mau. buông. tôi. ra!" - Vương Nguyên lạnh lùng mà nhấn mạnh từng chữ.

"Vương Nguyên....." - Vương Tuấn Khải lẩm bẩm, bỗng dưng bất ngờ ghì chặt cầm của Vương Nguyên, hôn lên môi cậu.....

Vương Nguyên trợn tròn mắt, cố gắng giãy giụa để đẩy Vương Tuấn Khải ra, nhưng người kia lại như một pho tượng bằng đá, vững vàng ko nhút nhít.

"ưm...." - Vương Tuấn Khải nhíu mài nhìn vào đôi mắt ngập tràn căm hận của Vương Nguyên, mùi máu tanh lang tràn trong khoang miệng.

Vương Nguyên ko dám tin nhìn Vương Tuấn Khải, môi anh ta cũng đã bị cậu cắn đến bật máu vậy mà anh ta chẳng những ko ngừng lại mà còn hôn say đắm hơn....

Một phút trôi qua....

Nụ hôn nồng nhiệt mang theo hương vị máu dần biến thành một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua như cơn gió nhẹ....

Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra, nhìn cậu vì thiếu oxi mà khuôn mặt trở nên ngơ ngác thì đưa tay khẽ vuốt mái tóc cậu.

"Vương Nguyên.....tôi xin lỗi, tôi ko thể kìm chế được..."

Nghe tiếng Vương Tuấn Khải, bỗng dưng Vương Nguyên hồi hồn, nhớ lại cảnh lúc nãy làm lòng cậu dâng lên từng đợt lạnh lẽo và thất vọng, cậu ko ngờ Vương Tuấn Khải là loại người như vậy.

"Vương Nguyên...."

Bốp!

Vương Tuấn Khải chưa nói hết câu đã bị Vương Nguyên giơ tay cho một cái tát, ánh lệ long lanh đã đảo quan đôi mắt của Vương Nguyên, cậu cắn chặt răng nhìn Vương Tuấn Khải, âm lãnh nhả ra từng chữ.

"Vương Tuấn Khải! Tôi hận anh! Suốt đời này tôi sẽ ko bao giờ tha thứ cho anh!" - nói rồi cậu xoay người đi, nhưng đã bị Vương Tuấn Khải nhanh tay nắm lại, anh hơi rụt rè lên tiếng.

"Vương Nguyên.....lúc nãy tôi biết là tôi ko đúng, nhưng em....có thể cho tôi một cơ hội được ko?"

"cơ hội?" - Vương Nguyên nhếch môi cười nhạt, cậu lạnh lùng hắt tay Vương Tuấn Khải ra. "cơ hội tôi đã cho người khác rồi, người đó tên là Dịch Dương Thiên Tỉ!"

Dứt lời Vương Nguyên tuyệt tình xoay người rời đi, bây giờ Vương Tuấn Khải ko chỉ là kẻ thù mà còn là kẻ thù ko đội trời chung với Vương Nguyên nữa!

Vương Tuấn Khải ngơ ngác nhìn bàn tay trống ko của mình, rõ ràng mấy phút trước anh còn cảm nhận được hơi ấm của Vương Nguyên, vậy mà bây giờ lại trở nên cô đơn như vậy.

Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng của Vương Nguyên khuất dần, trong đầu chỉ còn vang mãi câu nói cuối cùng của Vương Nguyên.

"cơ hội tôi đã cho người khác rồi, người đó tên là Dịch Dương Thiên Tỉ!"

Vương Tuấn Khải siết chặc nắm tay, Dịch Dương Thiên Tỉ! Đừng trách tôi vô tình, vì có được Vương Nguyên thì tôi có thể làm tất cả!

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro