Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5. Bắt đầu kế hoạch.

Ko có gì đau đớn khi thấy người mình yêu thương cười đùa bên người khác, còn mình chẳng thể làm gì ngoài gượng cười như chẳng có gì xảy ra.....

•••••••••••

"Ngày hôm qua trong buổi tiệc đính hôn của con gái chủ tịch Triệu tập đoàn Triệu Thị cùng thiếu gia tập đoàn King, trong quá trình diễn ra buổi lễ, chủ tịch Vương Nguyên của Thiên Vương đã gián tiếp muốn khiêu chiến cùng Triệu Thị.....tin mới hơn chính là cùng thời gian đó, Dịch Thiếu - người bí ẩn bấy lâu nay lãnh đạo phía sau của Dịch Dương gia tộc đã xuất hiện, đồng thời lên tiếng từ chối hợp tác cùng Triệu Thị.....vấn đề được đặt ra ở đây chính là có phải Dịch Dương gia tộc cùng Thiên Vương đang hợp tác với nhau? Thế nên Dịch Thiếu mới từ chối hợp tác cùng Triệu Thị - tập đoàn cạnh tranh với Thiên Vương? Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật tin tức mới trong thời gian sớm nhất.....sau đây là....."

"tắt." - Vương Nguyên ngã người vào ghế sofa, môi mỏng nhả ra một chữ, màn hình tivi siêu mỏng 50inch trên tường lập tức vụt tắt.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi cạnh Vương Nguyên cười cười.

"biệt thự của em bây giờ còn thứ gì cần bàn tay con người nữa ko?"
"còn."
"gì vậy?" - hứng thú.
"nhà vệ sinh."
"....."

"Nguyên nhi, đối với anh em cũng lạnh nhạt như vậy sao?" - Dịch Dương Thiên Tỉ nhăn mặt hỏi.

Vương Nguyên xoay người nhìn anh, bỗng dưng cậu bậc cười, đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt tuấn tú của anh, cậu trêu ghẹo.
"Đừng căng thẳng như vậy, đùa anh chút thôi."

Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình, lấy hai tay ép mặt của cậu lại.
"Nguyên nhi! Em còn dám trêu anh?"
"em ko có mà ~ "

Hoàng Hân Di từ trong nhà bếp đem một đĩa trái cây đi ra, sững người lại khi nhìn thấy cảnh đó, một cảm giác mất mác dâng lên trong lòng, hít sâu một hơi đè nén tất cả chua xót xuống, Hoàng Hân Di mỉm cười.

"hai người ầm ĩ quá...."

Nghe tiếng của cô hai người đang đùa giỡn kia ngừng động tác lại, ngồi thẳng người ngay ngắn, Vương Nguyên hơi đỏ mặt, sau lại để cho Hoàng Hân Di thấy cảnh mất mặt này của cậu chứ?

Hoàng Hân Di nhìn Vương Nguyên, cậu chưa bao giờ biểu lộ những hành động và biểu cảm như vậy trước mặt cô, dù cho cô và cậu lớn lên cùng nhau, thân thiết như ruột thịt, lúc trước cô luôn tự lừa mình rằng đó là tính cách vốn có của cậu, nhưng bây giờ cô mới hiểu ra, thật ra cậu cũng có một bộ mặt thuần khiết và đáng yêu như vậy, nhưng chỉ tiếc một điều là cô ko phải người may mắn để cậu an tâm tháo mặt nạ ra thôi.....

••••••••••••

Buổi tối, Vương Nguyên ngồi ngẩng ngơ trên sân thượng, mắt ko có tiêu cự nhìn vào khoảng ko gian vô tận, thu mình vào một góc nhỏ, lúc này đây cậu ko phải là chủ tịch tập đoàn Thiên Vương lừng lẫy gì cả, mà cậu chỉ là một cậu bé 17 tuổi cần được yêu thương che chở mà thôi....

"cộp....cộp.."

Có tiếng bước chân của ai đó đến gần, rồi một giây sau Vương Nguyên rơi vào một vòng tay ấm áp, cậu giật mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy đôi mắt đen trầm ấm của Dịch Dương Thiên Tỉ đang nhìn mình. Vương Nguyên ko kháng cự, để mặc anh ôm lấy mình, bao bọc lấy cả thân hình vào lòng ngực của anh, cả hai người im lặng cùng nhìn lên bầu trời, đêm nay trời đặc biệt có rất nhiều sao....

"tiểu Thiên, anh thấy ko? Mẹ em đang cười với em đó...." - bỗng dưng tiếng nói khe khẽ của Vương Nguyên vang lên, Dịch Dương Thiên Tỉ cúi xuống nhìn cậu.
"hả?"
"chính là ngôi sao đó! Mẹ em gọi nó là chòm sao Hoàng hậu..." - Vương Nguyên đưa tay chỉ lên trời, trong hàng ngàn tinh tú đang sáng nhấp nháy, có một chòm sao tỏa sáng, lung linh hơn tất cả.

"Nguyên nhi...."
"lúc em còn nhỏ.....khi mà những ngày ba đi công tác, mẹ thường dẫn em lên đây ngắm sao, bà còn chỉ em chòm sao Hoàng hậu đó.....bà nói, sao sáng như vậy sẽ soi đường cho ba nhanh chóng về nhà...." - Vương Nguyên từ từ kể lại, giọng điệu đều đều bình thản.
"Nguyên nhi..." - Dịch Dương Thiên Tỉ siết chặc vòng tay hơn, anh biết cậu thật sự ko thể chấp nhận sự thật đau đớn của 10 năm về trước mà.
"nhưng anh biết ko?" - Vương Nguyên tiếp tục câu chuyện. - "khi mẹ em đã mất rồi, sau này điều tra em mới biết được....thì ra ba em căn bản ko đi công tác gì cả, tất cả thời gian đều dành cho người phụ nữ kia!"
"được rồi! Nguyên nhi, đừng nói nữa." - Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm mắt lại, anh ko muốn thấy cậu như thế này đâu.
"ngày đưa tang mẹ em.....ông ta dắt theo người phụ nữ đó cùng con gái ông ta đến, dửng dưng để con gái ông ta cười nhạo em.....em còn nhớ rất rõ lời cô ta đã nói 'đồ ko có mẹ!' lúc đó em chỉ biết ôm lấy ông ngoại mà ko biết phải nói gì...." - Vương Nguyên vẫn cứ ko cảm xúc, cậu cảm thấy mình đã chai sạn với những nỗi đau này rồi, cậu ko biết mình còn có thể đau hơn được nữa ko?
Lần này Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng ko ngăn cản cậu nữa, cứ để cậu nói hết những uất ức trong lòng ra đi, nếu cậu đau, anh cũng muốn đau cùng với cậu.
"lúc mẹ em an nghĩ vẫn chưa đủ một trăm ngày, ông ta ngang nhiên tổ chức lễ cưới rình rang cùng người phụ nữ kia, chính thức ngồi vào chiếc ghế chủ tịch của Triệu Thị, trong khi đó là tất cả của hồi môn mà ông ngoại đã cho mẹ em....ông ta...."
Dịch Dương Thiên Tỉ đợi mãi mà ko thấy Vương Nguyên nói nữa, anh cúi xuống nhìn cậu, sau đó ngỡ ngàng, vì lúc này nước mắt đã như những chuỗi ngọc trai vỡ, lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn của Vương Nguyên, cậu đưa tay nắm chặt áo của anh, dùng sức đến mức ngón tay trắng bệch, cậu bậc khóc, lần đầu tiên sau 10 năm cậu lại khóc thành tiếng, lần này cậu muốn trút bỏ tất cả mọi đau khổ và oán hận 10 năm nay.
"tại sao? Tại sao ông ta có thể nhẫn tâm như vậy?......mẹ em đã làm gì có lỗi với ông ta sao?.....ông ta có biết những lúc cãi nhau....ông ta đi tìm người phụ nữa khác....còn mẹ em....mẹ em....bà ấy chỉ biết ôm chặc em vào lòng.....nuốt tất cả nước mắt vào tim ko?.....em....em....hận ông ta.....mãi mãi hận....ông ta!" - Vương Nguyên nói trong từng tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt của cậu cũng đã thấm ướt cả một mảng áo sơmi trắng của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy tim mình đau đớn thắt lại trước những tiếng khóc của Vương Nguyên, anh cảm thấy thật hận bản thân mình, rõ ràng anh đã hứa sẽ bên cạnh cậu, yêu thương che chở cho cậu, nhưng anh đã làm gì? Để cậu một mình ở lại từng ngày gậm nhấm nỗi đau, còn anh lại lên đường sang Mĩ du học, lúc này đây anh rất muốn tự tát mình vài cái! Lúc trước cứ nghĩ rằng, chỉ cần thành công thì anh có thể bảo vệ cậu trong cánh chim to lớn của mình, để cậu ko phải ưu phiền gì nữa, nhưng anh đã sai rồi, thời gian tám năm có thể giúp Vương Nguyên vượt qua nỗi đau, đồng thời cũng biến cậu thành tai sai cho thù hận, bây giờ anh thật sự ko biết phải làm gì để có thể tìm lại một Vương Nguyên vô tư nghịch ngợm của ngày xưa.....

•••••••••••

Sáng sớm, Vương Nguyên khẽ trở mình, chợt phát hiện bản thân đang nằm trong vòng tay của người nào đó, cậu đưa tay dụi dụi mắt, sau đó hai mắt mở to nhìn khuôn mặt đẹp trai đang say ngủ của Dịch Dương Thiên Tỉ phóng đại trước mắt, Vương Nguyên đứng hình, hồi tưởng lại chuyện đêm qua, hình như sao khi phát tiết tất cả oán hận cùng nước mắt thì cậu đã mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi, còn chuyện sau đó thì cậu ko biết nữa, là Dịch Dương Thiên Tỉ đã đưa cậu về phòng sao? Nhưng còn một nghi vấn nữa, là sao anh lại ở đây?

"Nguyên nhi, chào buổi sáng!"

Tiếng nói ấm áp vang lên trên đỉnh đầu dọa Vương Nguyên đang tập trung suy nghĩ suýt thì nhảy từ trên giường xuống, cậu lắp bắp.
"chào....chào buổi sáng..."
"em chưa tỉnh ngủ à?" - Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay xoa đầu cậu, đến khi mái tóc màu hạt dẻ mềm mại rối bời mới thỏa mãn buông tay.
"có anh chưa tỉnh ngủ ấy!" - Vương Nguyên cáu kỉnh hắt tay anh ra, dám biến cậu thành cái dạng này, cậu là thú cưng của anh hả?
"bảo bối, sao lại nỗi bão nữa rồi?" - Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười có chút....xảo huyệt, đưa mặt lại gần Vương Nguyên.

Đây ko phải là Dịch Dương Thiên Tỉ!!!! Vương Nguyên rất muốn hét lên như vậy, con người này bị đa nhân cách sao mà chỉ trong mấy giây biểu cảm thay đổi nhanh thế???

"em muốn hỏi anh, sao anh lại ở đây??" - Vương Nguyên đưa tay đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ ra, cậu linh hoạt đổi chủ đề.
"là có người sao khi khóc xong ngủ thiếp đi, thế nhưng lại còn bám anh ko buông, thế nên anh đành phải 'miễn cưỡng' làm gối ôm cho người đó!" - Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười từ tốn trả lời.
"....." - nụ cười của Dịch Dương Thiên Tỉ theo Vương Nguyên định nghĩa, dù nhìn sao cũng thấy ẩn chứa nham hiểm bên trong.

Tg : cuối cùng Dịch vô lại đã lên sàn!! Xin cậu làm ơn định nghĩa từ "miễn cưỡng" cùng "khao khát" nhé ~~ >'<

••••••••••

Hôm nay là chủ nhật ko phải đến trường, khi Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành cùng Hoàng Hân Di ăn sáng xong, cũng là lúc chuông cửa vang lên.

Nhìn qua camera giám sát ngoài cửa, thấy người nhấn chuông, Vương Nguyên hướng camera gật đầu một cái, cánh cổng màu trắng từ từ mở ra.....

Người đến là một chàng trai trẻ khoảng 23 tuổi, khuôn mặt lãng tử hấp dẫn ánh nhìn, trên người còn mặc quân trang xanh thẫm.

"Thượng tướng Tạ, xin chào!" - Dịch Dương Thiên Tỉ giơ tay, lúc bên Mĩ anh đã từng nghe danh người này, mới 23 tuổi mà đã làm đến Thượng tướng thì ko phải tầm thường đâu.
Tạ Tử Kỳ mỉm cười bắt tay lại với anh, ko ngờ Vương Nguyên cũng quen biết với Dịch Thiếu của Dịch Dương gia tộc.
"xin chào!"

"Tử Kỳ! Hôm nay anh đến có phải là đã điều tra được tin tức gì ko?" - sao khi ai cũng đã an vị vào chỗ ngồi, Vương Nguyên trực tiếp vào chủ đề chính.
"đúng vậy." - Tạ Tử Kỳ gật đầu, sau đó tiếp tục nói. "Vương Nguyên, em đoán quả ko sai, Triệu Hùng đã âm thầm làm vài cuộc giao dịch chiếm dụng rất nhiều tiền của Triệu Thị..."

Vương Nguyên nhếch môi cười, Triệu Hùng, ông đúng là một người tham lam ko biết thỏa mãn mà....

"Nguyên nhi.....em đang định làm gì?" - Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên hỏi.
"em muốn xóa sổ Triệu Thị!" - Vương Nguyên bình tĩnh, cậu muốn xem sao khi mất tất cả thì Triệu Hùng có thể từ hai bàn tay trắng làm nên tích sự gì ko.
"Vương Nguyên, hiện tại bây giờ chứng cứ của anh thu thập vẫn chưa đủ buộc tội Triệu Hùng đâu." - Tạ Tử Kỳ nhíu mài nói, nhìn Vương Nguyên anh lại thở dài, biết cậu lâu rồi nhưng anh vẫn ko thể thay đổi con người cậu được.
"hiện tại em vẫn chưa muốn ép ông ta đến đường cùng đâu." - Vương Nguyên tao nhã uống trà.
Dịch Dương Thiên Tỉ nghẫm nghĩ, lát sao anh ngạc nhiên nhìn cậu.
"Nguyên nhi? Chẳng lẽ em định....?"
"đúng vậy, cảm giác ngã từ trên đỉnh cao xuống mới kích thích chứ!" - Vương Nguyên chậm rãi nở nụ cười.
Tạ Từ Kỳ nhìn chằm chằm Vương Nguyên, đứa nhỏ này thật sự muốn biến tất cả thành thù hận rồi sao?

••••••••••

Bàn tay thon dài của Vương Nguyên lướt trên phím đàn như một nghệ sĩ tài ba điêu luyện, giai điệu su dương tha thiết của bản nhạc nghe vừa lãng mạn lại có nét buồn xa xăm.

Xiao xue li ba pang de pu gong ying

Shi ji yi li you wei dao de feng jing

Wu shei cao chang chuan lai chan de sheng yin

Duo shao nain hou ye hai shi hen hao ting......

(có ai biết bài gì ko? Tớ cuồng! Haha!")

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bên cửa sổ, từng cơn gió làm khẽ bay tấm rèm trắng phấp phới, anh xoay người nhìn Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng ngừng đàn, hai người một khoảng cách, bốn mắt nhìn nhau, nhưng có thể nói lên tất cả.

"đây là bài hát lúc còn sống mẹ em thích nhất..."

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài nhìn Vương Nguyên đang cố chấp.
"Nguyên nhi, em thật sự muốn làm như vậy sao? Dù sao ông ta cũng là ba..."
"đừng nhắc đến ông ta trước mặt em!!" - Vương Nguyên ko kiên nhẫn cắt ngang lời anh nói, mọi chuyện cậu đã quyết định thì ko thể thay đổi được!

Dịch Dương Thiên Tỉ ko biết nói gì nữa, Vương Nguyên đã bị thù hận chi phối quá nhiều, nhưng anh lại ko thể bỏ mặc cậu được, nhìn cậu mỗi ngày đều sống với nỗi đau của quá khứ, tim anh cũng đau đớn rất nhiều.....

"Nguyên! Ko xong rồi!" - Lưu Chí Hoành từ ngoài cửa hớt hãi chạy vào.
"có chuyện gì vậy?" - Vương Nguyên nhíu mài hỏi.
"cổ phiếu của Thiên Vương đang rớt giá! Có một tập đoàn đang âm thầm thu mua cổ phiếu của chúng ta!"
"là tập đoàn nào vậy?"
"là King." - Hoàng Hân Di vừa đi vào, tiếp lời.
Vương Nguyên ngạc nhiên, thốt lên một cái tên vừa thoáng qua não bộ.

"Vương Tuấn Khải!"

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro