Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4. Khó chịu.

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười nhìn Vương Nguyên, ánh mắt lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Vương Tuấn Khải, nhẹ nhàng giơi cánh tay lên.

"Karry, ko ngờ chúng ta lại gặp lại nhau."

Vương Tuấn Khải cũng bắt tay lại, mắt nhìn chằm chằm bàn tay của Dịch Dương Thiên Tỉ, trong lòng hơi khó chịu, bàn tay này lúc nãy đã nắm chặt lấy tay của Vương Nguyên.

"Jackson!"

Mấy cô tiểu thư có mặt ở đây ko khỏi điên cuồng, hôm nay là ngày gì mà trai đẹp đều tụ họp lại cùng một chỗ vậy??

Triệu Nhi đang khóc lóc khẽ liếc nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, ánh mắt thoáng qua tia khao khát kín đáo, sau đó cô ta đứng lên, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, mềm mại nói.

"Thiên Tỉ, anh trở về rồi."

"Triệu tiểu thư vẫn khỏe chứ?" - Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn giữ nụ cười ôn nhu của mình, nhưng nếu ai có đôi mắt biết quan sát thì cũng có thể nhận ra trong lời nói của anh sự xa cách cùng lạnh nhạt rõ ràng. Nhưng Triệu Nhi thì khác, cô ta vẫn chìm đắm vào khuôn mặt tuấn tú hút hồn của Dịch Dương Thiên Tỉ, lúc còn nhỏ anh chỉ có vẻ trẻ con ngây thơ, nhưng ko ngờ tám năm sau anh lại có thể biến thành một thiếu niên phong độ và mê người như vậy.

Vương Nguyên nhìn Triệu Nhi lộ liễu như vậy mà ko khỏi buồn cười, cô ta đã quên mất hôm nay là ngày đính hôn của cô ta sao?

Triệu Hùng cũng rất bất ngờ trước sự xuất hiện của Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng kinh nghiệm bao năm lăn lộn thương trường, ông ta rất nhanh đã lấy lại tinh thần, nở nụ cười ba phần xả giao bảy phần lấy lòng, Triệu Hùng vui vẻ.

"Dịch thiếu, đã lâu ko gặp."

"Triệu tổng, hình như từ trước đến giờ chúng ta cũng chưa từng gặp nhau." - vẫn giữ nguyên nụ cười hoàn mĩ, nhưng lời nói lại mang tính châm chọc 10 phần.

Nụ cười của Triệu Hùng cứng lại trên môi, ông ta gượng cười xấu hổ.

"vậy sao? Haha....chắc là tại tôi già nên mau quên quá..."

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ko nói gì, anh ko có hứng thú lảm nhảm với Triệu Hùng, anh thừa biết người đàn ông này chính là nguyên nhân biến Vương Nguyên từ một thiên sứ nhỏ đáng yêu ko lo ko phiền, giờ lại biến thành một con người ko máu ko nước mắt như bây giờ, tồn tại chỉ vì mục đích trả thù mà thôi.

"mấy năm nay gia tộc Dịch Dương dưới sự dẫn dắt của cậu đã phát triển như bây giờ, vậy thì cậu có hứng thú cùng Triệu Thị hợp tác hay ko?" - Triệu Hùng cười nịnh nọt.

Đôi mắt sắc bén của Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng qua nét khinh bỉ, anh vẫn giữ thái độ ôn hòa vốn có.

"chỉ sợ Dịch Dương gia tộc ko xứng với Triệu Thị thôi."

"làm sao có thể, được hợp tác với Dịch Dương gia tộc là vinh dự cho Triệu thị chúng tôi." - Triệu Hùng rất kiêu ngạo trong lòng nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra khiêm tốn, Triệu thị của ông ta ở Đại Lục này ngoài Thiên Vương và Dịch Dương gia tộc ra thì ko thua bất kì công ty nào khác, như vậy ko đáng tự hào sao?

Vương Nguyên nhếch môi trước thái độ hai mặt của Triệu Hùng, cứ cười đi, rồi tôi sẽ cho ông nếm trải cảm giác trèo càng cao, ngã càng đau như thế nào.

"nếu đã biết như vậy mà còn có mặt mũi để mở miệng đề nghị hợp tác sao?" - Lưu Chí Hoành cười nữa miệng, anh cảm thấy thật sự rất buồn cười, Triệu Hùng cũng đã sống đến từng tuổi này mà vẫn ko biết được Dịch Dương gia tộc là bức tường vững chắc phía sau Thiên Vương sao? Nếu Thiên ca đã về thì ông ta còn có cơ hội để lúc nào cũng kiêu ngạo rằng cái Triệu thị nhỏ nhoi của mình rất thế lực à?

"cái này người ta thường bảo là 'ko biết tự lượng sức mình' " - Hoàng Hân Di tao nhã vuốt mái tóc đen dài ngang eo của mình, lần đầu tiên cô công nhận Lưu Chí Hoành nói quá chuẩn.

"các người!!" - Triệu Hùng đen mặt, trừng mắt nhìn Vương Nguyên, ý bảo cậu nên lên tiếng để kết thúc việc này, nhưng đối với ánh mắt của Triệu Hùng Vương Nguyên làm như ko nghe thấy, cũng ko quan tâm ngày mai báo sẽ viết thế nào, cậu xoay người bước về phía cửa lớn.

"ko còn việc gì nữa, về thôi."

Hoàng Hân Di cùng Lưu Chí Hoành tiếp bước ngay sau Vương Nguyên, trước khi đi ra khỏi cửa, Vương Nguyên còn cố ý quay đầu lại nhìn Triệu Nhi một cái.

"chúc lễ đính hôn vui vẻ!"

Lúc này Triệu Nhi mới giật mình, cô ta bất an nhìn về phía Vương Tuấn Khải chỉ sợ anh sẽ giận, nhưng Vương Tuấn Khải căn bản ko để ý đến cô ta, đôi mắt anh vẫn chăm chú dõi theo thân ảnh vừa mới vừa khuất bóng.

Triệu Nhi thấy cảnh này thì nghiếng răng, nhìn theo bóng lưng của Vương Nguyên bằng đôi mắt ngập tràn ghanh tỵ và thù hận.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy mọi chuyện cũng đã ngã ngũ nên anh cũng ko muốn ở lại làm gì, lịch sự mỉm cười một cái, Dịch Dương Thiên Tỉ nói lời tạm biệt.

"nếu đã như vậy thì tôi cũng xin phép về đây."

"Thiên Tỉ.....anh ở lại đây với em một chút được ko?" - Triệu Nhi kích động nắm lấy cánh tay của Dịch Dương Thiên Tỉ, anh mới về, cô ta ko muốn anh đi như vậy.

"Triệu tiểu thư, xin lỗi tôi còn có việc." - bình thản rút tay khỏi bàn tay của Triệu Nhi, Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười có lệ.

"nhưng mà...."

"tiểu Nhi!"

Triệu Nhi vẫn còn muốn nói gì đó đã bị Triệu Hùng cắt ngang, tuy ông ta cũng rất thích Dịch Dương Thiên Tỉ, để tìm được người có cả bề ngoài và gia thế như anh quả thật là rất khó, nhưng hiện giờ con gái ông ta đang đính hô với cậu chủ của tập đòan King, làm sao có thể đứng đây dây dưa ko rõ với người con trai khác? Lúc nãy ông đã thấy Vương tổng và Vương phu nhân ko vui rồi.

Triệu Nhi ko cam lòng như đành phải buông tay để Dịch Dương Thiên Tỉ ra về, nhìn bóng lưng cao lớn thon dài của anh, trong lòng cô ta ko ngừng tự nhủ, dù cho có dùng bất cứ thủ đoạn nào cô ta cũng nhất định có được anh.

Vừa ra khỏi cửa, Dịch Dương Thiên Tỉ lấy ra một chiếc khăn tay, lau lại bàn tay lúc nãy bị Triệu Nhi nắm, ánh mắt hiện lên tia chán ghét một cách rõ ràng. Vừa bước xuống bãi đậu xe đã nhìn thấy chiếc BMW vẫn còn đang yên vị tại vị trí cũ, môi mỏng ko tự giác vẻ ra nụ cười, đứa bé này cũng ko quá nhẫn tâm!

Dịch Dương Thiên Tỉ bước lại gần chiếc BMW, mở cửa xe phía sau ngang nhiên ngồi vào mà chẳng hề suy nghĩ. Thấy anh ngồi bên cạnh mình, Vương Nguyên gập latop lại, nhìn chăm chú vào anh.

"sao về mà ko cho em biết?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cười hì hì trả lời cậu.

"tại muốn cho em bắt ngờ đó."

"Thiên ca, thật sự rất bắt ngờ a ~ chút nữa là em ko nhận ra anh rồi!" - Hoàng Hân Di cười vui vẻ, tám năm trôi qua anh đã thay đổi rất nhiều rồi.

"vậy sao? Mấy đứa cũng lớn hết rồi, ai cũng đều là mỹ nam mỹ nữ...." - Dịch Dương Thiên Tỉ bậc cười, lúc anh đi thì mấy đứa nhóc này chỉ mới có 8 tuổi. (lúc đó cậu cũng có 9 tuổi chứ có nhiều hơn ai đâu >"< )

"lần này về anh định làm gì?" - Vương Nguyên khẽ hỏi, trong lòng hơi lo sợ, với tính cách an tĩnh như Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu sợ anh sẽ phản đối cậu trả thù, nếu như vậy thật thì cậu phải làm sao? Chẳng lẽ quay lưng với anh như Vương Tuấn Khải?

Như nhìn thấu lo lắng trong lòng Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời buổi sáng.

"anh về đây là để giúp em thực hiện nguyện vọng của mình!"

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn anh, lát sau cậu cũng mỉm cười, nhưng lần này ko phải là cái nhếch môi châm chọc hay nụ cười lạnh lẽo, mà là một nụ cười chân thật, rạng rỡ của một thiên thần.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro