Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3. Trở về.

Tận cùng của nỗi đau không phải là nước mắt....

mà là một nụ cười lạnh ngắt, đẩy nước mắt chảy ngược vào tim....

••••••••••••••

Triệu Nhi bước từng bước lại gần Vương Nguyên, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt chiếc váy trắng, thái độ dè dặt nhìn Vương Nguyên.

"anh hai..."

"đừng gọi tôi như vậy, tôi ko dám nhận." - Vương Nguyên cười nhạt, cậu biết đứa con gái trước mặt này rất có tố chất làm diễn viên, cũng có thể lát nữa đây nước mắt sẽ rơi đầy trên khuôn mặt xinh xắn này.

Triệu Nhi ủy khuất cúi đầu, dáng vẻ đáng thương như con thỏ nhỏ bị bắt nạt. Mọi người có mặt ở đó ko khỏi đồng tình với Triệu Nhi, những lời chỉ trích Vương Nguyên đã vang lên khe khẽ.

Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy ko đồng tình với cách cư xử của Vương Nguyên, Triệu Nhi có làm gì cậu đâu chứ?

Vương Nguyên thừa biết mấy người ở đây điều đang trách cậu ko biết điều, nhưng cậu ko quan tâm, mấy người chỉ có mắt chứ ko có não này hoàn toàn ko biết cách sử dụng đôi mắt của mình, chỉ biết nhìn những thứ trước mắt mà ko thèm nghĩ đến nguyên nhân, loại người đó chính là loại người mà Vương Nguyên ghét nhất, mà giờ đây Vương Tuấn Khải đã gia nhập vào hàng ngũ đó rồi.

"Vương Tổng, cậu nói như vậy có phải hơi quá đáng ko?" - mẹ của Triệu Nhi, bà Lệ Quyên lên tiếng.

Vương Nguyên lướt mắt lạnh qua bà ta, đúng ba giây sau cậu tao nhã quay đầu đi chỗ khác, hoàn toàn xem bà ta là ko khí chẳng đáng để cậu phải trả lời.

Lệ Quyên nhìn thái độ của Vương Nguyên mà giận sôi người, ko quan tâm đến hình tượng thục nữ của mình, bà ta chỉ vào mặt Vương Nguyên mà hét lên.
"đúng là ko có mẹ dạy dỗ mà! Vương Hân....Á...." - chưa kịp nói hết câu, Lưu Chí Hoành từ phía sau Vương Nguyên nhanh như tia chớp bắt lấy cánh tay của Lệ Quyên, chỉ nghe "rắc" một tiếng, bà ta ôm lấy cánh tay đau đớn quằn quại.

Vương Nguyên nhìn cảnh này vẫn cực kì bình thản, đến cả nhăn mài một cái cũng ko có, nở nụ cười lạnh lẽo đến cực điểm, Vương Nguyên nhẹ nhàng nhả ra từng chữ.

"bà ko có tư cách gọi tên mẹ tôi! Bà nên nhớ thân phận của mình, ko phải chỉ cần khoác lên người quần áo hàng hiệu thì có thể trở thành thượng lưu, bản chất tiếp viên ko thể nào vì vậy mà biến mất được đâu."
"mày!" - Lệ Quyên nghiếng răng, xấu hổ nhìn mọi người xung quanh, quãng đời làm tiếp viên đó chính là thời gian đen tối nhất cùa bà ta, bà ta ko muốn để ai biết đến, nhưng ko ngờ hôm nay Vương Nguyên ở trước mặt bao nhiêu người lại ko kiêng nể gì mà nói ra.

"mẹ...đừng như vậy mà...." - Triệu Nhi chạy nhanh đến ôm chặt lấy Lệ Quyên, đôi mắt lấp lánh nước mắt. "mẹ đừng trách anh hai mà..."

"anh hai? Làm ơn đi, người ta cũng đâu có chịu làm anh hai mình, đừng có nhận vơ như vậy!" - Hoàng Hân Di mỉa mai, lúc nãy thấy bà già kia chỉ tay vào mặt Vương Nguyên là cô đã tức sôi máu rồi, bà ta chỉ mới trật tay là Lưu Chí Hoành đã cực kì nhẹ tay, nếu là cô, cánh tay của bà ta mà ko bị phế thì cô ko mang họ Hoàng nữa!
"tôi....tôi..." - Triệu Nhi sợ hãi nói ko ra lời.
Vương Tuấn Khải thật sự chịu ko nỗi nữa, bước đến nhíu mài nhìn Vương Nguyên.
"đủ rồi! Vương Nguyên, cậu ko thấy cậu quá đáng sao?"
Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào ánh mắt đào hoa của Vương Tuấn Khải, ko hiểu sao trong lòng dâng lên từng đợt thất vọng tràn trề. Buồn cười thật! Thì ra Vương Tuấn Khải cũng như những người khác, đều bị vẻ ngoài ngây thơ của Triệu Nhi lừa gạt, anh ta chỉ thấy lúc cô ta khóc, nhưng anh ta sẽ ko thấy được những lúc cô ta cười trên nỗi đau của cậu, lấy cái chết của mẹ cậu ra làm trò tiêu khiển như thế nào! Thất vọng làm sao, vốn dĩ Vương Nguyên nghĩ có thể làm bạn với Vương Tuấn Khải, nhưng giờ thì hay rồi, anh ta đứng ra bên vực kẻ thù của cậu, vậy thì lần sau nếu có gặp nhau trên thương trường thì đừng trách cậu ko nương tay!
"Vương Tuấn Khải? Anh lên tiếng bảo vệ cô ta sao?" - Hoàng Hân Di kiềm nén tức giận trong lòng, cô chậm chạp nở nụ cười mĩ lệ. "ko sao! Dù sao bạn của tiểu Nguyên cũng rất nhiều, thiếu đi anh cũng chẳng ảnh hưởng gì cả!"
"chẳng lẽ tôi chỉ nói cậu ấy một câu thì ko thể làm bạn cậu ấy nữa sao?" - Vương Tuấn Khải hơi nghiêng người nhìn Vương Nguyên hỏi.
"người ko hiểu Nguyên thì ko có tư cách làm bạn của cậu ấy!" - lần này Lưu Chí Hoành cũng nhập cuộc, nhìn hai mẹ con Lệ Quyên vẫn còn đang khóc lóc đến nhập tâm như vậy làm cho anh cảm thấy cực kì hối hận, đáng lí ra anh phải bẽ gãy luôn cánh tay của bà ta mới phải! Tiếc thật!
"tôi ko hiểu?" - Vương Tuấn Khải bước lại gần Vương Nguyên, hơi nghi ngờ hỏi.
"cậu còn chuyện gì mà tôi ko biết?"
"đó là chuyện của tôi, tôi ko có nghĩa vụ phải cho anh biết." - nếu đã xác định ko phải bạn bè thì Vương Nguyên cũng ko muốn nói nhiều với Vương Tuấn Khải nữa, thế giới của Vương Nguyên rất rõ ràng, trong cuộc sống của cậu chỉ tồn tại thù và bạn, sẽ ko có chỗ cho một mối quan hệ lộn xộn ko thể thuyết minh.

Vương Tuấn Khải bắt đầu nỗi bão, anh sống 18 năm trên đời này, chỉ có người ta bám theo anh, nịnh bợ anh, chưa có người nào khiến anh phải hạ mình như vậy, còn Vương Nguyên, từ ngày đầu tiên gặp cậu đến nay, ko biết cậu đã khiến anh mất mặt đến bao nhiêu lần, nhưng anh vẫn nhẫn nhịn, anh ko hiểu sao mình lại có cảm giác đặc biệt với con người lạnh lùng khó đoán như Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhếch môi mỏng, châm chọc nhìn thái độ tức giận của Vương Tuấn Khải, anh ta đang tức cái gì chứ? Cậu với anh ta thân thiết đến mức cái gì cũng nói ra sao?

Ko khí đang trong hồi cực kì căng thẳng thì một âm thanh trầm ấm từ ngoài cửa vang lên.

"chúc lễ đính hôn vui vẻ!"

Tất cả ánh mắt đều đỗ dồn về phía tiếng nói, xuất hiện trước mắt mọi là một chàng trai anh tuấn tiêu sái, khuôn mặt mỉm cười thân thiện nhưng ẩn chứa nét cao lãnh trong từng động tác dù là nhỏ nhất. ( anh ấy đã trở lại muahahaha.....*tung bông* )

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn người đó đến quên mọi thứ, cũng đã 8 năm rồi, tám năm, khoảng thời gian ko dài để quên đi một người cũng như ko ngắn để chấp nhận một người khác bước vào trái tim.

Cứ ngỡ rằng đó chỉ là lời hứa năm xưa của hai đứa trẻ còn ngây thơ non dại, nhưng khoảng khắc bắt gặp ánh mắt ấm áp này, trái tim vẫn ko nhịn được mà lỡ nhịp....

"đó ko phải là con trai trưởng của gia tộc Dịch Dương sao?" - một người thốt lên, tất cả những người có mặt ở đó điều giật mình. Nói đến gia tộc Dịch Dương thì có ai mà ko biết chứ? Nghe nói con trai trưởng của họ đã lên đường sang Mĩ du học khi chỉ mới 9 tuổi, nhưng khoảng ba năm nay, cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ đã ko ngừng xuất hiện trên các mặt báo, thiếu niên tài năng này chính là ánh sáng dẫn dắt cho cả gia tộc Dịch Dương.

"Jackson?" - Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, ko ngờ anh về Đại Lục mà vẫn còn có cơ hội gặp lại Jackson ở nơi này.
"Thiên ca?" - Lưu Chí Hoành và Hoàng Hân Di vui vẻ, cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đã trở về, Vương Nguyên cũng ko cần phải một mình đối mặt với phong ba bão táp nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn lướt qua mọi người một lượt, ánh mắt đen thâm thúy dừng lại trên người Vương Nguyên, khóe môi câu dẫn kéo ra một nụ cười ôn nhu mà sủng nịnh.

Mĩ nam an tĩnh mỉm cười, dù chỉ là khe khẽ cũng đủ làm chết biết bao nhiêu con tim thiếu nữ....

Vương Nguyên chợt hồi hồn, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ từng bước tiến lại gần mình, đến khi tiếng nói ấm áp lại vang lên lần nữa.
"Vương Tổng! Cuối cùng cũng gặp lại. "
Tầm mắt dừng lại ở cánh tay đang chìa ra của anh, Vương Nguyên chậm rãi đưa tay lên bắt lấy cánh tay đó.
"hân hạnh."
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm nhận được bàn tay của Vương Nguyên đang run nhẹ, anh ko dấu vết siết chặc cánh tay hơn, hơi ấm từ bàn tay thon dài của anh làm Vương Nguyên an tâm đến lạ.....

End chap 3.

Tg : thật ra từ khi bắt đầu mần cái Fic này tui đã rất muốn viết đến đoạn Dịch thiếu trở về, dạo gần đây chôm được rất nhiều hình cực soái của Dịch thiếu *mê trai i-ng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro