0.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi con tàu chuyển những bánh cuối cùng rồi dừng lại hẳn là khoảng sáu giờ tối. jungwon cũng đã dậy một lúc lâu rồi cùng các tiền bối ngồi trò chuyện. có vẻ họ cũng không lạnh lùng như vậy. à mà từ lúc lên tàu họ đã chẳng ngầu được như những lời người ta hay đồn rồi

các học sinh năm nhất được xếp hàng trước để đi ra lối chờ vào đại sảnh, các học sinh còn lại thì vào luôn phòng ăn chính, họ sẽ vào đó để gặp lại nhau, nói chuyện tán gẫu vì còn rất lâu nữa mới tới giờ cơm tối

"chào mừng tất cả các em học sinh đã quay trở lại trường học. vẫn như mọi năm, năm nay trường ta lại đón thêm những em học sinh mới, mong rằng các em có thể giúp các em ấy trở nên tốt hơn trong tương lai"

một tốp rất ít học sinh đi vào. kể từ khi tiêu diệt được voldemort, danh tiếng của trường đi lên hẳn, vì vậy nên chất lượng đầu vào cũng rất cao, được tuyển vào đây bây giờ chính là khó hơn cả lên trời

"giờ chúng ta sẽ phân nhà cho các em. từng người một, được gọi tên thì bước lên đây"

các học sinh bên dưới bắt đầu nhốn nháo, trong tim mỗi người đương nhiên cũng có một nhà riêng muốn hướng về

"yang jungwon"

bạn hơi sốc khi tên mình được gọi lên đầu tiên. hai chân run lẩy bẩy, đi đứng chẳng vững, muốn đi thẳng lên trên bục mà hai chân cứ xoắn hết vào nhau

" thông minh, sáng tạo, có khiếu hài hước đấy. ờm, ravenclaw "

chiếc mũ đã được đội lên đầu của yang jungwon chưa cần mất tới một phút để phân tích và chọn ra nhà phù hợp cho cậu

"..."

"nishimura riki"

hít một hơi thật sâu, rồi đi thẳng lên đó. em nhìn thấy mẹ đang nhìn mình, bỗng nhiên câu nói khi đó của choi soobin lại hiện lên

"không được. mình là một slytherin cơ mà. không được sợ. không được sợ"

em đặt mông xuống chiếc ghế gỗ có phần lớn đó, rồi đặt thẳng lưng cho cô giáo đội chiếc mũ lên đầu

" ờm, dũng cảm có, hài hước có, tốt bụng có, mà mưu mô cũng có "

riki rướn lông mày lên cao

"gryffindor"

ngay sau từ gryffindor đó là cả một tràng thất vọng của cậu nhóc 15 tuổi. em nhìn xuống phía bên dưới, góc bàn ăn của slytherin, thấy kim sunoo và park sunghoon chẳng ai quan tâm đến vụ này cả, hai người vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau. tựa như thế giới này chỉ có hai người thôi vậy. riki hận không thể xé tan chiếc mũ đó

ở một góc khác, mọi người vẫn đang bàn tán về khả năng tiên tri như thần của choi soobin, còn hắn lại chẳng để ý gì cả. vì tâm hồn của hắn đang ở tít tận bên slytherin nhìn con cáo lông hồng đang ngồi ăn vụng cái đùi gà dưới gầm bàn rồi. đúng là chẳng có tướng huynh trưởng gì cả. vẫn là có tướng làm vợ hiền hơn. hắn ta cười khẽ

vì không có quá nhiều học sinh mới nên phần phân loại cũng là nhanh hơn mọi năm đi. mọi người bắt đầu nhập tiệc ăn uống linh đình, bữa ăn kéo dài khá lâu, lúc mọi người đi tìm kí túc xá đã là hơn 12 giờ đêm

từng tốp học sinh được phân theo các nhà được đưa đến khu vực nhà chung. nó thực sự giống một ngôi nhà khổng lồ. rất thư giãn và ấm cúng

riki từ khi về đây đến giờ vẫn suy nghĩ về chuyện đó. có phải là do em đã quá ích kỉ không ? mình có quyền gì mà ghen với người ta chứ. cơ mà hai người kia cũng đâu là gì của nhau ? xốc lại tinh thần. em nghĩ rằng không chung nhà cũng không phải điều gì quá tồi tệ. em và cậu ấy vẫn sẽ được chung các lớp học, vẫn sẽ được gặp nhau hằng ngày thôi. em trùm chăn kín mít rồi đi ngủ

yang jungwon thì khác hẳn. em theo lối tắt từ ravenclaw trốn qua slytherin. dù sao thì em cũng quen với kim sunoo và park sunghoon đầu tiên, và cũng thân với hai cậu ấy nhất. cứ trốn qua đó chơi một lúc vậy. ai mà biết được

em lẻn trèo qua hàng rào, rồi cẩn thận men theo vách tường tối om mà sang đó. em cũng không biết rõ đường. lối tắt này cũng do một người bạn chỉ dẫn

bỗng trước mặt yang jungwon là một căn phòng kì lạ. nó đẹp, sáng trưng và phát ra một mùi hương khó cưỡng, là mùi chocolate ngọt. mùi hương yêu thích đánh thức khứu giác của em, thôi thúc em đẩy cửa bước vào phía bên trong đó

bên trong có một cậu trai đang đứng quay lưng về phía cửa, nhưng trông cái dáng này cũng quen quá đi

em rón rén tiến lại gần cậu ta, càng tới gần hương thơm ấy càng rõ, rồi cậu ta quay lưng lại

"aaaaaaaa"

park jongseong hú vía, vừa cảm thấy hơi nhột nhột, quay lại sau đã thấy cảnh này, làm đổ nguyên lọ thảo dược xuống đất, một chút dính lên người jungwon

"có chuyện gì thế jongseong?"

đứng trước mặt cậu là k, anh là huynh trưởng của nhà ravenclaw, nhận ra jungwon, cậu ta liền vẫy tay đẩy em về phía gầm bàn, ra hiệu trật tự, sẽ chẳng hay chút nào nếu để huynh trưởng nhìn thấy cảnh một cậu nhóc chỉ mới vào trường một vài giờ lại trốn ra ngoài chơi vào lúc này đâu

"à không có gì đâu. chắc do hôm nay đường xa mệt mỏi"

jongseong nói, cậu nhìn người anh mà thở phào nhẹ nhõm. đôi chân để dưới gần bàn đủ để cảm nhận người kia đang run như thế nào

"anh xin lỗi, mới hôm đầu tiên mà đã hành cậu thế này. cũng vì con vẹt hiếm đó bỗng dưng lăn ra bệnh, mà chỉ mỗi cậu biết chữa"

trông k có vẻ áy náy lắm

" hay cậu về đi, để anh dọn cho nhé "







để xoa dịu sự cháy bừng bùng binh kia sẽ là sự ngọt ngào của jaywon nhé cả nhà ><





























updated : 12/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro