0.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

k đẩy đẩy jongseong ra ngoài cửa, làm yang jungwon ở dưới cứ run rẩy thôi

"à thôi không cần đâu, anh cứ về trước đi. em còn ở lại đây lấy vài tài liệu cho môn học tiên tri vào ngày mai nữa. xong xuôi em tiện dọn chỗ này luôn"

cậu cũng lắp ba lắp bắp, nghĩ tới người dưới gần bàn mà lo lắng, hai chân cũng tự động run lên bần bật

"ừ thế thôi, cậu ở lại dọn cho sớm rồi về nghỉ nhé. tiết học đầu tiên là 9 giờ sáng"

jongseong thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn thấy hơi lạ lạ. bình thường huynh trưởng của cậu đa nghi lắm mà, sao hôm nay nói vậy cũng tin, con người ai cũng sẽ phải thay đổi thôi

nói rồi cậu chạy đến phía cái bàn lớn, kéo tấm khăn trải bàn màu đen ra, lộ ngay dưới đó là một cục kẹo dẻo đang ngồi nhũn cả ra

"đi ra đi"

cậu nói

"em không ra được, chân em tê cứng vào rồi"

jungwon sụt sịt, khuôn mặt đỏ hồng hết cả lên

"thật là-"

jongseong kéo em ra, để em ngồi lên chiếc ghế sofa đối diện mình rồi bắt đầu xoa nắn bàn chân nhỏ

"giờ này em ra ngoài làm gì?"

cậu hỏi, tay vẫn tiếp tục nắn nắn chỉnh chỉnh

"ở nhà chung em chẳng quen ai cả, nên em muốn sang nhà slytherin với sunghoon hyung và sunoo hyung..."

"tôi không biết nói gì với em nữa luôn ấy. ai dạy em đi đường này, vả lại giờ cũng đã muộn lắm rồi, có sang đó giờ này thì hai đứa nó cũng nằm ôm nhau ngủ cả rồi"

jongseong nói hơi to tiếng làm em giật mình

"nếu chán sao không rủ tôi?"

thấy khuôn mặt sắp khóc của người kia, cậu liền hạ giọng

"vừa kết thúc bữa tiệc liền chả thấy anh đâu nữa"

yang jungwon nói tỏ vẻ oan ức lắm, một bước từ tội phạm biến thành nạn nhân mới hay chứ.

hai người cứ như vậy ngồi nói chuyện mà chẳng nhận ra k nãy giờ vẫn đứng ngoài cửa nghe lén. anh biết ngay lại có gì đó không đúng mà, ngày mai làm gì có tiết tiên tri đâu ? nhưng thôi, cứ để cho hai đứa nó tự nhiên. từ lúc ở dưới đại sảnh anh nhìn thấy jongseong nhìn em với ánh mắt đó là đã tự biết thân già này sắp có thêm cơm chó rồi. thôi thỉnh thoảng có đời nó cũng vui

nghe thấy tiếng hai người kia ngày càng gần, anh liền đứng lên chạy nhanh về

jongseong dìu jungwon đi về bằng cửa trước. cứ nghĩ giờ này k đã đi ngủ rồi nhưng vừa về đã thấy anh đứng ngay đó làm cả hai người giật mình

" sao giờ này anh còn chưa đi ngủ nữa ? "

cậu hỏi, đầu đang chạy hết công suất nghĩ ra một lý do thật là thuyết phục

" anh không ngủ được nên xuống đây chơi thôi. mà sao em học sinh giờ này lại đi đâu thế ? "

" à, em ấy đi vệ sinh rồi không may bị ngã, em đang dìu em ấy về phòng thôi "

tự dưng đầu cậu lại nảy ra cái lý do đó, hơi vô lý nhưng cũng rât thuyết phục

" được rồi, vậy em dẫn bạn lên phòng đi "

k cầm tớ báo đập đập rồi nói. hai người kia thở phào nhẹ nhõm định đi lên tầng thì bỗng bị kéo lại

" không ổn lắm. trên người cậu học sinh này là mùi thuốc vừa nãy em pha mà jongseong ? "

ngay giờ đây cậu chỉ muốn cắt ngay cái mũi của vị huynh trưởng này đi. có nhất thiết phải thính thế không cơ chứ ?

" à, chắc là do em đỡ bạn mà người em vừa nãy dính mùi ấy. anh biết mà, em đã làm đổ cả cái đó ra người em "

jongseong lại bắt đầu lắ ba lắp bắp

" à thôi được rồi, hai đứa lên ngủ đi "

hai người thở phào nhẹ nhõm rồi đi thật nhanh chứ để ông anh này phát hiện ra thêm điều gì nữa thì khổ

k nhìn hai người em đi lên trên gác mà phì cười. sau này hai đứa nó mà yêu nhau thì sẽ có nhiều trò vui lắm đấy

jongseong dẫn jungwon lên phòng rồi đặt em xuống giường, còn bản thân thì đi tắm. đến lúc gần đi giặt đồ, cậu quay ngược ra hỏi

" em có cần anh giúp giặt chiếc áo này không ? "

" ngay bây giờ ấy ạ ? "

yang jungwon có đôi chút ngập ngừng

" ừm... em cứ cởi đi, giờ đang tối lắm, anh không thấy gì đâu "

em vẫn còn có gì đó nghi ngờ. thấy vậy cậu liền quay mặt ra sau rồi ra hiệu bảo em cởi áo

em cởi nó ra, quăng cho cậu còn bản thân thì với tay lấy một chiếc áo khác, choàng vào rồi nằm cuộn tròn. mới đêm đầu tiên đã vậy rồi thì không biết sau này sẽ như thế nào nữa đây. thà rằng cứ ở trong phòng ngủ luôn cho lành













updated : 24/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro