0.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"gì cơ ? yah, jakeu, em không có xấu như thế đâu nhé"

ô, là cậu trai vừa nãy. giờ đây jungwon và riki mới thấy rõ khuôn mặt cậu. cũng rất xinh đẹp, chẳng kém gì park sunghoon cả. chỉ là nếu park sunghoon đẹp kiểu nam tính thì cậu chính là vẻ đẹp sắc sảo kiểu phi giới tính. mắt xinh, mũi xinh, môi cũng xinh. à mà nói thật ở đây chẳng ai nhan sắc tầm thường cả

riki nghĩ rằng mình trúng tiếng sét ái tình của cậu chàng đó rồi

cậu tiến vào bên trong, chọn ngồi cạnh sunghoon nhưng vẫn cố tình xích xa khỏi người nọ, tỏ vẻ hờn dỗi

"rồi lại làm sao?"

anh kéo người nọ lại gần, hỏi

"còn sao nữa? sao anh đi ngay sau em mà giờ mới lên tới đây?"

kim sunoo trề môi còn park sunghoon thì chẳng biết chối như thế nào. làm sao mà bảo là yang jungwon kéo anh lại được. hai người vừa gặp nhau lần đầu cũng nên là để lại chút thiện cảm

riki nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm hai người, con ngươi chẳng giãn ra. thái độ này là sao đây ?

"em xin lỗi nhưng mà hai anh này..."

cuối cùng thì vẫn chỉ có yang jungwon tọc mạch nhất

"em định hỏi là bọn nó có yêu nhau không phải chứ ? không đâu. kiểu yêu đương tử tế không thích cứ thích mập mờ cơ. khó chịu vãi ra í"

người con trai cuối cùng trong căn phòng này nãy giờ mới ngẩng mặt lên khỏi cái máy chơi game đời mới nhất, nhìn hai con người kia bằng ánh mắt khinh bỉ. muốn lố lăng thì về nhà đi chứ cứ ở đây làm đau hết cả đầu

bỗng dưng các toa tàu khác đang ồn ào lại im lặng hết cả. lee heeseung khẽ liếc nhìn đồng hồ

"tới giờ rồi"

tất cả họ đều liếc ra cửa, cũng khá ung dung, chẳng có gì là lo sợ cả, thay vào đó còn có chút mong đợi

từ bên ngoài 5 cậu trai tiến vào. trông có vẻ đều khá lớn tuổi, và họ đều rất cao

"cho hỏi ai đây ạ?"

jungwon tò mò hỏi sunghoon. dù sao hỏi người quen vẫn đỡ ngại hơn xíu

"mấy lão già của cái trường này. chú em không phải sợ đâu mấy ổng cũng sắp tốt nghiệp hết rồi."

anh nói bằng giọng điệu đùa bỡn cợt, liền bị người con trai tóc hồng trông hiền lành nhất đám kia tát cho một phát

"lão già này sẽ lấy quyền là huynh trưởng nhà của mày để trục xuất mày khỏi đây nhé"

à, thì ra là huynh trưởng

"xin chào, anh là choi yeonjun. anh là học sinh năm thứ 6. là huynh trưởng nhà slytherin. ở đây ngoài anh thì còn có park sunghoon và kim sunoo cũng là học sinh nhà slytherin nữa"

người tên choi yeonjun thay đổi 180 độ, quay sang hai đứa nhóc kia

"không phải là ông anh nên xưng chú à ? lão già đây hơi lớn tuổi so với bọn trẻ a"

lần này là kim sunoo. mấy đứa trẻ nhà slytherin luôn làm huynh trưởng của chúng đau đầu mà. yang jungwon chỉ cười trừ, lòng thầm cầu mong mình sẽ không phải vào đây để yên ổn học hành. nhưng riki thì khác, sau câu nói của cậu, em đã bật cười nhẹ một tiếng. đây là lần đầu tiên em cười kể từ lúc đi lên đây, ánh mắt ôn nhu nhìn sunoo

park sunghoon ở bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào cậu, rồi vào em, hệt như cách vừa nãy em nhìn hai người

"cho anh hỏi một chút được không ? em, trông em quen lắm"

choi soobin lên tiếng, hắn nhìn chằm chằm vào riki

" ờm... mẹ em là giáo viên dạy bộ môn độc dược ở trường mình "

" à, ba đời là nhà slytherin cơ à ? vậy đến đời này sẽ có vài thay đổi đấy. có vẻ như là, gryffindor chăng ? "

hắn nói với một giọng nói khá chăc chắn. không khó để choi soobin lục lại quá khứ các đời trước của những người ở đây vì bộ môn yêu thích của hắn chính xác là lịch sử phép thuật

"không thể nào"

riki chỉ cười, mắt bỗng tối sầm lại. ngay từ đầu cậu đã được cha mẹ hướng cho vào slytherin. rồi khi tới đây, gặp kim sunoo và biết đó là nhà của cậu, ước mơ của em được vào đó lại càng lớn hơn nữa

"nhưng thực sự anh ấy đoán rất chuẩn đấy. lần đầu đến đây anh cũng từng như vậy. đời ba mẹ anh là hufflepuff nhưng đến anh cũng lại là gryffindor"

cậu trai bấm khuyên môi lên tiếng

ở đây ngoài lee heeseung thì choi soobin cũng là gryffindor

"đúng vậy đấy. ngoài tiên tri chuyện làm sao cưới được choi yeonjun thì chuyện gì anh ấy cũng đoán đúng hết. nhân tiện giới thiệu luôn, anh là choi beomgyu, là đội trưởng đội quidditch trường mình, là một hufflepuff, jake và huening kai cũng thế"

choi beomgyu thản nhiên gọi thẳng tên họ của choi yeonjun như vậy thì chắc là thân nhau lắm

"anh ấy là đội trưởng đội quidditch nhưng em biết đấy. một ngôi sao chẳng bao giờ là nhóm trưởng cả, giới thiệu với em, anh là kang taehyun, là một ravenclaw và là siêu sao của đội quidditch trường mình. nếu hai em có nhu cầu cứ alô cho anh nhé"

kang taehyun tranh thủ pr cho đội mình. đúng là khí chất phát ra từ người của anh ta khiến hai người muốn nín thở

hội năm ông già của trường này nhiều chuyện vậy cơ à?

"vậy thì từ bây giờ cậu terry lúc rảnh rỗi cứ ở nhà và làm siêu sao đi chứ đừng qua nhà tôi nữa nhé. tôi bận tìm cách làm ngôi sao nên cũng chẳng rảnh tiếp đón cậu"

choi beomgyu trừng mắt nhìn, đánh người kia một phát, gọi cả tên tiếng anh là hiểu giận thế nào rồi, những hành động đó đủ để jungwon nhận ra chính hai người này là hai người có mối quan hệ không bình thường nhất

" xin chào, anh là park jongseong, năm 3, cũng là một ravenclaw, rất vui nếu lát nữa có thể gặp lại em, yang jungwon "

người đó lại một lần nữa rời tầm mắt khỏi chiếc máy chơi game

jongseong chẳng chối rằng mình thích yang jungwon, cũng chẳng ngại đưa ra những lời tán tỉnh còn nhìn thẳng vào mắt bạn. thực đúng là biết cách thả thính mà

yang jungwon chẳng đáp, chỉ cười lại. gặp họ cũng tốt, dù gì ở mỗi nhà cũng có vài người cậu quen biết từ trước, lại toàn siêu sao nên chắc cũng đỡ khó khăn hơn. còn giờ thì cậu phải đi ngủ thôi. cậu đã quá mệt mỏi rồi




updated : 5/5/2021
chap này viết lúc em buồn ngủ nên hơi nhạt nhỉ =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro