[Tom Riddle] Let you count on me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốt truyện này mình lấy cảm hứng từ bộ “Lady Jennifer Pandora” của @KiraYuki0810 nha, nêu mấy bồ cũng thích truyện trọng sinh, bối cảnh châu Âu, đồng nhân HP có main char là Tom Marvolo Riddle thì có thể tìm đọc nè.

Thương anh Tom lắm nên phá lệ viết cho anh một truyện nữa trước các char khác, lần này để Happy Ending nhé :3

Mng cứ mạnh dạn rec char và idea nha, để từ từ mình chạy kpi cho có động lực viết. Cảm ơn các tình yêu nhìu, nhận noti mng vote truyện là tim đập badabing badabum luôn á-

(!!) Ghi chú: Truyện có thể sẽ không tuân theo nguyên tác chính của tác giả J.K.Rowling hay bộ fic mà mình lấy cảm hứng đâu ạ.

***

“Go away, why can't you just leave me alone? You’re so annoying.

No, can you...please, stay with me?”

***

Cô là trưởng nữ duy nhất của một gia tộc phù thủy Thuần chủng lâu đời- nhà Pandora, còn hắn chỉ là một tên nhóc bất kì được cha cô nhặt về từ trại trẻ mồ côi để thể hiện sự hưởng ứng của ông cho một thứ được gọi là Hiệp ước Hòa bình Hữu nghị gì đó giữa Phù thủy và Muggle. Nhưng dĩ nhiên, gia chủ của một gia tộc lâu đời với bề dày lịch sử lên đến hàng trăm ngàn năm đâu có thể đưa ra một quyết định mà không hề suy nghĩ thấu đáo?

Khi đến thăm trại trẻ mồ côi đó, ngài Pandora không nghĩ gì nhiều, nhưng khi bắt gặp được hắn, và một người bạn đồng trang lứa, ngài ấy đã chắc chắn rằng, không ai có thể ngăn cản ngài nhận hai đứa trẻ đó làm con trai nuôi.

Một người là hắn- Tom Marvolo Riddle, người còn lại, hắn cũng chẳng biết là ai, nhưng có tên gọi là Billy Stubbs. Thành thật mà nói khi biết mình được nhận nuôi, hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ, bởi chẳng lẽ mọi sự cố gắng để tỏ ra lạnh lùng và vô cảm của hắn lại không hề khiến quyết định nhận nuôi hắn của ngài Pandora thay đổi hay sao? Trước giờ mọi người vẫn chê bai hắn, ghét bỏ hắn, ngược đãi hắn vì nét tính cách này của hắn. Nhưng bởi vì càng bị tổn thương nhiều, hắn lại càng muốn trưng ra một bản mặt lạnh như băng với những kẻ vẫn luôn đối xử hà khắc với hắn. Đâu ai có biết, đó chỉ là cách mà hắn chui vào ngôi nhà ốc sên của mình. 

Ngày nhận “cha nuôi”, bên cạnh quý ngài Pandora còn xuất hiện một cô gái có mái tóc đen- thứ màu tóc mà hắn vẫn luôn tự ti vì bị coi là dị biệt. Thoáng thấy xe của quý ngài Pandora, Billy Stubbs đã nhảy cẫng lên, vồn vã đón tiếp. Còn hắn, hắn chỉ đứng lặng vào một góc để ngắm nhìn cuộc đoàn tụ kia, cứ như là hắn không phải người trong cuộc vậy. Mặc cho các xơ trong trại trẻ nghiến răng dọa nạt hắn phải biểu hiện cho tốt vào, hắn vẫn đứng đó, ngước cái nhìn lạnh lẽo ấy hướng về phía đám người đang cười cười nói nói.

“Đúng là không có phép tắc”- Hắn thầm dè bỉu khi thấy Billy Stubbs nhảy lên ôm lấy cô gái tóc đen. Hắn đã mong rằng cô ấy sẽ cảm thấy khó chịu bởi hành động lỗ mãng kia, nhưng không, trên đôi môi hồng hào đó bỗng hiện lên một nụ cười. Cô ấy quàng tay ra ôm lấy Billy. Trong lòng Tom bỗng rộn lên một cảm giác gì đó khiến hắn thấy hơi tức giận, hắn cảm thấy cô bé với nụ cười tươi tắn lúc nào cũng trưng trên môi kia trông chả khác gì một con búp bê đặt trong tủ kính, đẹp nhưng không “thật”. Hắn định quay người bỏ đi thì bỗng nhiên một cơn gió ập đến, cuốn bay chiếc mũ của cô gái tóc đen kia bay đến gần chỗ Tom đanh đứng.

Các xơ xúi hắn nhặt lên nhưng hắn chẳng động đậy, một bà xơ bực mình định cúi người xuống nhặt mũ trả cho tiểu thư Pandora, nhưng cô ấy đã kịp thời lên tiếng:

“A, không cần đâu ạ, cảm ơn xơ, cháu tự nhặt được.”

Tiểu thư Pandora nhanh chân chạy về phía chiếc mũ bị rơi, nhưng Tom đã nhanh hơn cô một bước, không biết lúc đó điều gì đã khiến hắn thay đổi quyết định và cúi xuống nhặt luôn chiếc mũ lên.

“Trả này”- Hắn nói, cộc cằn. Hắn cảm thấy nhức nhối nơi sống lưng vì bị bà xơ đứng sau cấu một cái đau điếng, nhưng thái độ của hắn vẫn không hề thay đổi.

“Mình cảm ơn nha”- Tiểu thư Pandora đưa hai tay ra nhận lấy chiếc mũ từ tay hắn, đoạn cô đội lại chiếc nón lên đầu- “Có phải hôm nay bạn cũng sẽ về nhà cùng với mình và ba không?”

Tom điếng người. Một câu hỏi… quá ư thẳng thắn, hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào?

“Dạ đúng rồi, thưa tiểu thư, cậu bé này cũng được cha người nhận nuôi ạ”- May có bà xơ nhanh miệng nói hộ hắn ta.

“Vậy à”- Cô bé kia lại cười nữa rồi, hắn cảm thấy thật khó hiểu, có điều gì mà khiến cô ấy cứ vui vẻ suốt thế- “Mình giới thiệu trước nhé, chào cậu, mình là y/n y/m/n Pandora, rất vui được gặp cậu”

Và cô ấy đưa bàn tay xinh đẹp của mình ra muốn bắt tay với hắn. Hắn chần chừ, nhưng bà xơ đã nhanh nhẹn lấy tay hắn dúi vào tay cô.

“Thằng bé tên là Tom, thưa cô”

“Chào Tom”- Y/n lại mỉm cười với hắn, gương mặt cô rạng rỡ quá khiến hắn không biết phải nhìn đi đâu.

“Y/n, Tom, đến giờ về nhà rồi”- Giọng nói uy quyền của ngài Pandora vang lên. 

“Vâng”- Yn đáp lại, nhưng tay cô vẫn không rời khỏi tay Tom. Hắn còn chưa chịu bắt tay cô nữa mà. Đã vậy cô dắt hắn về luôn.

“Đi về với mình nhé?”- Yn nghiêng đầu hỏi hắn.

Lần đầu tiên có người hỏi xem ý kiến của hắn như thế nào. Hắn bắt đầu cảm thấy không còn ghét cô bé này nhiều như lúc ban đầu nữa. Hắn gật đầu và để cho yn dắt hắn về. 

Trên suốt dọc đường về nhà, trong khi Billy Stubbs bận ba hoa với ngài Pandora về những gì nó đã học được ở trại trẻ mồ côi, thì Tom dửng dưng mặc kệ. Hắn để cho yn đọc truyện cho mình nghe suốt cả chặng đường về, mặc dù hắn thừa biết cách để tự đọc cho mình. Cho đến khi cả hai chia tay nhau để ai về phòng người đó, hắn mới níu yn lại.

“Tên tôi là Tom Marvolo Riddle”

“A, xin lỗi, mình chưa biết cả tên và họ của cậu”- Yn cười ngại ngùng- “Vậy cậu có muốn mình gọi bằng họ không?”

Trước giờ hắn ghét cay ghét đắng việc bị gọi trống không bằng mỗi tên khai sinh của mình, nhưng hiện tại hắn lại không muốn yn gọi hắn bằng họ của mình. Hắn không nhận ra được sự khác biệt trong lòng hắn, hắn chỉ nghĩ rằng cô gái này phiền phức như vậy, tốt nhất là nên theo ý cô ta cho mọi chuyện được êm xuôi.

“Tùy cô”

“Vậy gọi là Tom nhé, tạm biệt, mai gặp lại”- Yn vui vẻ vẫy chào hắn từ phía bên kia hành lang. 

….

Đó là mùa hè năm hắn lên 7, cuộc đời hắn bỗng bước sang một trang khác dưới sự ảnh hưởng của một yếu tố mang tên “ngài Pandora” và một rắc rối khác mà hắn vẫn thường gọi chẳng nể nang gì là “Yn”

“Này cậu phải gọi chị yn là chị chứ, chị ấy hơn chúng ta những hai tuổi đó”- Billy và hắn đã từng choảng nhau vì vấn đề này vài lần rồi nhưng khi thấy hắn rủ cô tới thư viện đọc sách thì cậu ta lại dở chứng lên.

“Được rồi, Billy, chị đâu có để tâm những chuyện đó”- Yn cười xòa, cô không hề muốn hai đứa nhỏ lại lao vào đánh đấm nhau vì những chuyện bé xíu. 

“Chị yn, chị đang đi đâu thế? ”- Thấy yn xuất hiện, Billy như một con chó cụp đuôi quay lại nịnh hót cô. Yn cũng không hẳn là cảm thấy thoải mái với kiểu nói chuyện đó, nhưng cô vẫn giữ bản thân mình vui vẻ.

“Bọn chị đang tới thư viện, em có muốn đi cùng không?”

Billy Stubbs chưa kịp trả lời thì Tom đã từ chối ngay: “Không, không cho cậu ta đi cùng”

“A, được rồi”- Bị giằng co giữa hai bên, Yn cảm thấy hơi bối rối- “Để chị xem nào…”

“Phiền phức”- Tom lẩm bẩm, đoạn hắn nhìn thẳng vào Billy với một cái nhìn ánh lên sự thù ghét. Hắn ước gì hắn có thể đem cậu ta ném ra ngoài ngay bây giờ.

“Bỏ đi”- Hắn tự nhủ thầm vì thấy ý nghĩ của mình quá là viển vông. Nhưng, “choang”, có tiếng kính vỡ chát chúa vang lên. Billy Stubbs như bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó ném mạnh lên không trung, quăng thẳng xuống dưới nhà qua đường cửa sổ.

Hắn giật mình ngó chăm chăm ra chỗ cửa kính vỡ. Không may cho hắn, tất cả những gì hắn làm đã bị thu lại dưới ánh nhìn đầy nghi ngờ của ngài Pandora- vị cha nuôi mà hắn vẫn cố gắng hạn chế tiếp xúc nhất có thể.

Vậy là buổi hẹn ở thư viện đi tong, bởi hắn đã bị ngài Pandora hẹn gặp riêng để nói chuyện. Còn yn, cả mấy ngày sau đó cô bận túi bụi vì phải chăm sóc cho Billy, hứng chịu những cơn vòi vĩnh của thằng bé vốn đã thích bám dính này.

Những lúc đó, Tom chỉ có thể nhìn vào trong với cái nhìn ghét bỏ, xen lẫn với chút… coi thường chăng? Hắn cảm thấy bản thân hắn không việc gì mà phải ghen tị với một sinh vật tầm thường như Billy Stubbs. Bởi vì ngài Pandora vừa mới giải thích cho hắn biết, lý do hắn ném được Billy ra ngoài mà không phải động tay động chân là bởi vì hắn là một phù thủy, và thật may mắn là hắn cũng lại được nhận nuôi bởi một gia đình phù thủy Thuần chủng.

Niềm vui đó càng lớn dần lên theo năm tháng, xóa tan cả nỗi buồn của hắn khi hắn biết cô sắp phải rời đi để đến học nội trú ở một ngôi trường có tên là “Hogwarts”- ngôi trường dành riêng cho những phù thủy. Hắn không còn buồn vì sắp phải tạm chia tay cô nữa, mà hắn cảm thấy vui mừng, bởi vì chỉ hai năm nữa thôi, hắn cũng sẽ được đến và theo học ở nơi đó- nơi có yn, nhưng thiếu bóng của cái đuôi Billy Stubbs.

(đấy, giữ vợ từ bé là có thật mấy bồ ạ=)))))) anh nhà tính sở hữu cao quá, hong ai bì dc =))))

….

Trớ trêu thay là ngày đầu tiên nhập học của hắn lại không mấy êm đềm như hắn đã từng mơ tưởng. 

Năm hắn 11 tuổi, cô 13, hắn đã vui mừng đợi cô trở về sau kì học dài ngày để thông báo với cô tin vui rằng hắn cũng được trường Hogwarts đón nhận. Nhưng ngày hôm đó, kẻ nhanh chân hơn lại là Billy Stubbs, với lá thư có in đúng hình của ngôi trường mà hắn đã thầm mơ ước trên tay. Trong một giây ngắn ngủi hắn đã thầm ước rằng lá thư đó là Billy lấy trộm của hắn. Nhưng sự thực là Billy cũng được nhận vào trường Hogwarts.

Niềm vui trong lòng hắn nhanh chóng bị thế chỗ bởi sự ghét bỏ, và hắn chỉ cộc cằn đáp lại yn rằng: “Chị đoán xem?” và đẩy lá thư về phía cô một cách chán chường khi cô hỏi xem hắn có nhận được lá thư nào thư không. Mặc cho yn vui mừng đến mức suýt chút nữa quên mất hắn mắc bệnh sạch sẽ mà choàng tay ôm ghì lấy hắn, Tom Riddle dửng dưng bỏ vào trong nhà.

Ngày đầu tiên nhập học, hắn có thích thú, có bất ngờ với những điều mới lạ xảy ra xung quanh hắn chứ, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng nói ríu rít của Billy thôi là hắn thấy ớn không tài nào chịu nổi rồi. Bởi vậy nên khi yn rủ hắn đi tham quan chuyến tàu tốc hành Hogwarts, hắn đã từ chối. Yn thấy hắn bỗng nhiên trầm lắng hơn mọi ngày, ít nhất là bình thường khi ở với cô thì hắn cũng không đến nỗi khó chịu như vậy, nên quyết định nhờ bạn học của mình dẫn Billy đi tham quan còn cô ở lại với hắn.

“Em cảm thấy trong người như nào?”

“Khỏe”- Hắn đáp lại cô, những vẫn giữ nguyên quyển sách đang úp lên trên mặt, ngả người vào lưng dựa. Ai nhìn vào chả biết hắn đang giận dỗi cô, nhưng nếu hỏi Tom rằng hắn “đang giận à” thì hắn sẽ chối ngay thôi.

“Em có muốn ăn một miếng chocolate không?”- Yn vẫn ân cần hỏi han hắn.

“Không”- Thấy cô càng nhún nhường, hắn càng lấn tới.

“Thôi nào”- Yn buồn bực với tay định lấy quyển sách mà hắn đang đặt lên mặt xuống, nhưng Tom giữ lại.

Suýt chút nữa thì cô nhìn thấy vẻ khoái chí của hắn. Tom vội chữa cháy:

“Tôi khỏe, chắc hơi khát nước chút thôi”

“Um, ít nhất cũng không được ốm vào ngày tựu trường chứ”- Yn thấy hắn có vẻ ổn liền vui vẻ trở lại- “Để chị đi lấy cho em chút nước bí nha”

Hắn đã đạt được mục đích kéo lại sự chú ý của yn về hắn, thế nên hắn lại vui vẻ trở lại. Niềm vui của hắn còn được nhân đôi khi hắn biết mình được nhận vào nhà Slytherin- ngôi nhà của những vị phù thủy tài giỏi với huyết thống cao quý. Được trở thành thành viên 1 nhà với cô khiến cho hắn vui hơn hết thảy. Kể cả việc tên Billy lắm chuyện cũng được chọn vào ngôi nhà nãy cũng không khiến hắn bớt vui đi chút nào.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, năm Nhất rồi năm Hai, việc được ở cùng nhà với cô khiến hắn trở nên thoải mái hơn nhiều, cộng thêm việc Billy Stubbs “có mới nới cũ”- sau khi nhận được sự chào đón của các nhà viên Slytherin đã bắt đầu dần quên đi yn, khiến Tom có nhiều thời gian ở cạnh cô hơn. Tom Riddle cũng không còn quá tự ti về bản thân như trước nữa, cũng như Billy, việc là con cháu nhà Pandora khiến hắn luôn được chào đón. Điều duy nhất khiến hắn ít được hoan nghênh hơn Billy Stubbs có lẽ chỉ duy nhất bởi tính cách khó gần của hắn. Hắn chiếm được lòng của các giáo sư vì tài năng xuất chúng của mình, nhưng lại từ chối đón nhận những mối quan hệ xung quanh khác đến từ phía bạn bè.

Hắn cảm thấy, hắn chỉ cần có cô làm bạn thôi là được rồi.

Nhưng ông Trời luôn luôn trêu ngươi hắn, chính lúc hắn tìm lại được cho mình thứ cảm giác an toàn và tin tưởng mà trước giờ hắn chưa từng cảm nhận được, nơi yn, thì cũng chính là lúc ông ta cướp yn của hắn đi.

Ngài Pandora quyết định để yn đi du học vào năm học thứ Sáu của cô, như một cách để bảo vệ người con gái duy nhất của mình khỏi cuộc chiến tranh quyền lợi giữa giới phù thủy. Ngài Pandora đã quyết định để những chàng trai lại để nếu cần thiết, cùng ngài chinh chiến, nhưng ngài lại gửi Yn đi thật xa, để bảo vệ cho cô.

Nhận được tin này, tất nhiên, người đau lòng nhất, chính là hắn. Nhưng hắn thấu hiểu được cho nỗi lo toan của người cha mình, nên trái với Billy, kẻ hết mực hỏi han tỏ vẻ quan tâm thì hắn im lặng nhận nhiệm vụ. 

Nhiệm vụ của hắn là… đối xử thật lạnh nhạt với cô.

Bởi vì hắn biết, cô sẽ không đời nào mà chấp nhận quyết định vô lý này của cha mình. Cần một thứ gì đó mạnh mẽ hơn mới có thể làm lung lay quyết định của yn. Và hắn tự quy trách nhiệm đó là thuộc về hắn.

Trớ trêu thay, hắn đoán đúng. Yn đúng thật đã bùng nổ khi nghe cha cô quyết định, cô chạy tới phòng hắn, kể lể, nhưng chỉ nhận lại được một thái độ “muốn đuổi cô đi”, bởi vậy nên cô cảm thấy tức giận.

“Được, nếu cha và mấy đứa đã muốn đuổi con đi, thì CON SẼ ĐI”.

Một câu nói, chứa đựng những giọt nước mắt của sự tức giận. Câu nói ấy vừa khiến lòng hắn nhẹ nhàng, nhưng cũng khiến tâm can hắn nặng trĩu. 

Tom cũng muốn lảng vảng cạnh cô nhiều như Billy, nhất là những ngày cuối cùng trước khi cô rời đi, nhưng hắn tự nhủ rằng hắn phải diễn tốt vai trò của mình, nếu để cô biết được hắn thật sự cũng không hề muốn cô rời đi, thì kế hoạch của hắn coi như công cốc.

Vai diễn ấy, hắn diễn rất đạt. Đạt đến nỗi, trước khi đi yn còn không thèm tới chào hắn, hắn tất nhiên cũng không muốn gặp cô. Hắn chỉ có thể đừng từ trên cửa số phòng, kéo nhẹ tấm rèm lên, dõi theo bóng chiếc xe chở người con gái hắn thương khuất dần. Cảm xúc của hắn lẫn lộn, Hắn đấm tay lên tường, đến một câu “Đừng đi” hắn cũng không thể nói được với cô thì hắn có tư cách gì ở đây mà bi thương?

Ông trời vốn luôn bất công với hắn, nhưng cũng không phải là nhắm mắt làm ngơ. Ông vẫn để cho Tom một cơ hội để sửa chữa những sai lầm của hắn. 

Bốn năm sau, yn bỗng nhiên trở về, bỏ dở chuyến du học của mình. Nguyên nhân không gì khác, chính là bởi việc bố cô đã bị trọng thương trong cuộc chiến tranh giành quyền lợi của giới phù thủy. 

***

Tr ui lần đầu viết thể loại này, mng đọc có thấy lạ lắm khonggg kkk, nếu mng thấy hợp gu thì đừng quên bình chọn cho truyện tui viết nha, điều đó giúp được tui nhiều lắm á-

Và mng đừng quên chào đón chương sau nha, hứa hẹn kịch tính giật gân eheheh :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro