[Mattheo Riddle] After all

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“If it is her, then yes, I could die for her”

***

(một số chi tiết có thể bị thay đổi để phục vụ cho mục đích của tác giả, cảm ơn cậu đã chú ý.)

Mattheo Riddle tranh thủ khoảng thời gian khi đám Tử thần Thực tử không để ý tới hắn để độn thổ đến một bốt điện thoại công cộng ở London. Hắn nhấc chiếc điện thoại lên, lục tìm trong túi mấy đồng xu Muggle mà yn từng đưa cho hắn. 


Không có. Tim hắn nhảy dựng lên, cái thứ gọi là “điện thoại” này sẽ không chịu phục tùng hắn dù cho hắn có mạnh đến đâu, hay hắn có sử dụng bạo lực để cưỡng chế.

Hắn tuyệt vọng lộn trái túi áo chùng ra, “keng” một tiếng- có lẽ đó là âm thanh dễ chịu nhất mà hắn đã được nghe trong suốt ngày hôm nay. Đôi tay hắn run lên khi nhặt lấy đồng xu, cẩn thận và nâng niu, bởi đó chính là cơ hội cuối cùng để hắn có thể nói chuyện với cô trước trận chiến kinh hoàng sắp sửa xảy ra. 

Mattheo nhét đồng xu vào chiếc máy, loay hoay mãi mới mở được tờ giấy ghi số điện thoại mà yn đã đưa cho hắn từ trước. Hắn đã học thuộc dòng số này cả ngàn lần rồi, nhưng giờ đây tâm trạng của hắn rối bời quá.

Kiểm tra lại dòng số hiện trên màn hình một lần cuối, Theo mới quyết định bấm gọi. Hắn áp sát ống nghe vào tai mình, như sợ chỉ một phút lơ đễnh thôi cô sẽ bắt máy và hắn sẽ vụt mất cơ hội được nghe thấy giọng nói của cô. Âm thanh của tiếng điện thoại vang lên khô khốc, hắn sốt ruột ngó ra khoảng trời đen xì xầm bên ngoài. 

“Xin chào?”- Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ.

Trong phút chốc hắn đã cảm thấy vui mừng, hắn đã sợ cô sẽ không nhấc máy, hắn vội lên tiếng 

“Ouch, đau lòng thật đấy, chẳng lẽ em bởi vì giận dỗi nên mới không thèm nói chuyện với tôi?” 

Nhưng niềm vui của hắn chẳng được bao lâu, hắn nhận ra người bên kia không phải là yn. 

“Xin chào, cho tôi hỏi,có yn yln ở đó không?”- Hắn cố phát ra một chất giọng mà hắn cho là lịch thiệp nhất có thể để nói chuyện với Muggle đang nghe máy, hắn tự nhủ có thể đó là người thân của cô.

“Dạ không, chị yn không có ở nhà đâu ạ, chị ấy học ở trường nội trú á, chỉ hè chị ấy mới về nhà thôi”- Đầu dây bên kia vọng lại một tiếng trẻ con đầy lém lỉnh- “Anh tìm chị ấy có việc gì không? Em có thể ghi lại giúp”

Matheo đoán chắc hẳn đó chính là người em gái mà yn vẫn luôn hết mực yêu quý, là người mà  đã đỏ mặt kiên quyết nói “Chắc chắn em ấy sẽ rất thích anh, bởi vì chị gái của em ấy cũng thích anh cơ mà” khi cô thuyết phục hắn cùng cô về thăm gia đình vào mùa hè cuối năm Bảy của họ.

Hắn mệt mỏi đứng dựa người vào tường, đưa tay lên gạt đám tóc mái đang phủ xuống trước trán. Một nụ cười méo xẹo hiện lên trên gương mặt hắn “Có lẽ lời hứa sẽ cùng cô về ra mắt gia đình sẽ biến thành lời nói dối đầu tiên, và cuối cùng mà hắn nói với cô” 

“Em gái nhỏ, nghe anh nói này”- Chất giọng hắn bỗng trở nên dịu dàng một cách lạ thường, có lẽ là bởi vì hắn đã nghe quá nhiều câu chuyện mà yn đã kể về em gái của cô ấy –“Anh có thể nhờ em một việc được không?” 

“Em nghe rõ mà”- Bé gái đáp lại, giọng em có chút thắc mắc nhưng em vẫn ngoan ngoãn lắng nghe hắn dặn dò- “Anh cứ nói đi” 

“Cảm ơn em”- Hắn bất giác mỉm cười, một nụ cười có chút buồn- “Chị gái em sẽ quay trở về nhà vào muộn nhất là tối nay, và em phải đảm bảo rằng chị ấy sẽ ở yên trong nhà, được chứ?”

Một khoảng lặng nhỏ bỗng diễn ra giữa hai người, hắn tự thắc mắc rằng phải chăng hắn đã dọa sợ em gái của yn rồi không? Nhưng bé gái kia đã nhanh chóng đáp lại:

“Được, em hứa”- Dù bé không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng trong giọng nói của hắn có điều gì đó khiến em thấy đồng cảm, và bởi vì cả hai người đều yêu quý yn, nên thật dễ dàng để em có thể đồng ý với hắn. 

“Thật tốt quá, cảm ơn em”- Theo cố nén nỗi đau bỏng rát nơi da thịt khi kí hiệu của đám Tử thần Thực Tử đang ánh lên kêu gọi hắn trở về với “đồng bọn”- “Anh phải cúp máy đây”

Không kịp nghe thấy lời chào tạm biệt của em gái yn, hắn đã buông chiếc điện thoại xuống, vội vội vàng vàng độn thổ lại về trụ sở của đám người mà cha hắn đứng đầu.

“Con trai của ta”- Chất giọng mà mỗi lần nghe đều khiến người ta lạnh sống lưng vang lên bên tai hắn- “Sẵn sàng cho trận chiến tối nay rồi chứ?” 

Mattheo cảm thấy thật ghê rợn, khi cây đũa phép Cơm nguội chĩa vào ngực hắn, và hắn cảm nhận được sức nặng mà bàn tay Bellatrix Lestrange đang đặt lên vai hắn.

“Thưa chúa tể, con đã sẵn sàng”- Theo đáp lại. 

Voldemort nhìn hắn hài lòng. Con rắn Nagini nãy giờ vẫn đang bò xung quanh chân của hắn, bỗng chồm lên nhe nanh đầy hăm dọa, nó vẫn chưa quen với sự tồn tại của “cậu chủ nhỏ” 

“Nagini, đó là con trai ta”- Voldemort nói chuyện với con rắn bằng Xà ngữ, một phần là để tỏ vẻ ra là hắn xuất chúng hơn bất cứ ai ở đây, phần còn lại là để bày tỏ niềm tin tưởng của hắn với Mattheo. 

Mattheo nở một nụ cười đáp lại lời tin cậy của cha mình. 

“Đi thôi”- Voldemort ra chỉ thị cho đám tùy tùng, sau đó quay lưng sải bước, tiến thẳng tới ngôi trường Hogwarts.

Mattheo dĩ nhiên phải theo chân họ, trái tim hắn thắt lại khi mới chỉ hình dung đến việc, chỉ vài phút nữa thôi, hắn sẽ phải tự tay tàn phá ngôi trường- ngôi nhà thứ hai mà hắn đã nương náu suốt từ khi hắn chỉ mới là một đứa trẻ 11 tuổi, nơi chất chứa bao nhiêu kỉ niệm của hắn, nơi lần đầu tiên hắn gặp một người không vụ lợi gì mà dành tặng cho hắn một thứ tình cảm chân thành nhất. 

Mặc kệ bọn chúng ra sức tàn phá, Mattheo lặng người đứng nhìn những gì hắn cho là quý giá nhất chìm trong biển lửa. 

“Sao, cảm thấy đau lòng à?”- Bellatrix lướt qua hắn cùng điệu cười quen thuộc- “Tập làm quen đi”

Hắn hướng ánh mắt đau khổ nhìn theo mụ ta, rồi như sực nhớ ra rằng mụ ta có thể đem hành động trong lúc yếu lòng của hắn đi tố với “người cha”- vốn đã khó khăn lắm Theo mới khiến hắn ta tin tưởng vào trọng dụng mình được, giờ đây chỉ cần một xíu nghi ngờ thôi có thể khiến công sực và bao chịu đựng, tủi nhục của hắn hóa thành công cốc, hắn bừng tỉnh. Nén lại nỗi đau trong lòng, hắn chĩa cây đũa về phía vườn trường, gào lên:

 Confrigo  (Đốt cháy)

Từng vạt cây cháy xém tựa như từng nhát dao cắt vào da thịt hắn, hắn đau lòng nhưng không thể để lộ “điểm yếu” đó ra ngoài.

 ….

 
“Harry Potter đã chết rồi”- Voldemort đắc thắng lên tiếng. Mattheo bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi Narcissa Malfoy kiểm tra cái xác của Harry Potter, hắn đã mong chờ rằng đó chỉ là một mánh khóe của cậu bé vàng hòng để lừa đám Tử thần thực tử, nhưng khi bác Hagrid xuất hiện và cẩn thận mang cái xác cứng đơ của cậu ta đi, từng tia hi vọng trong hắn như bị cắt đứt cùng một lượt. 

“Các ngươi vẫn còn sự lựa chọn, có thể bước về phía bên này để bảo toàn mạng sống”- Voldemort kiêu ngạo lên tiếng. Mattheo thoáng thấy bóng Draco Malfoy bước về phía bên này, theo tiếng gọi của gia đình cậu ta.

Nhà Malfoy không tham gia trận chiến cuối cùng này.

Trong chốc lát Theo đã ước mình cũng có thể lẩn trốn như vậy, rời khỏi đây và ẩn mình trong một góc khuất yên bình nào đó, cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Nhưng không, hắn không thể làm như vậy được, hắn tự buộc cho mình trách nhiệm phải kết thúc tất cả. 

Trong khi tất cả mọi người còn đang bàng hoàng kinh hãi vì sự ra đi quá đột ngột của Harry Potter, hắn tìm cách để tấn công con rắn Nagini vốn mấy ngày nay chỉ quanh quẩn xung quanh Voldemort. 

Imperio” (Thao túng) - Cũng như Voldemort, Mattheo không cần phải đụng đến cây đũa của mình để ếm một lời nguyền cho kẻ thù. Nhưng không may cho hắn Bellatrix- kẻ đã được Voldemort giao cho nhiệm vụ dõi theo nhất cử nhất động của đứa con trai mới nhận của hắn- đã phát giác ra điều đó. Mụ ta hét lên, thành công thu hút sự chú ý của Voldemort:

 “Thưa Chúa tể, thưa ngài, thằng oắt này tính thủ tiêu con thú cưng của ngài” 

Con rắn Nagini nhận thấy nguy hiểm thì liền lùi lại đứng đằng sau chủ nhân của nó. Một cuộc hỗn loạn nho nhỏ diễn ra giữa đám Tử thần thực tử, khi Mattheo cố gắng yểm bùa lên hai tên Tử thần Thực tử đang chồm vào để bắt lấy hắn. Nhưng một mình hắn ta thì làm sao có thể đấu lại được cả một đống lâu la của cha hắn? Voldemort cũng chả thèm tận tay bắt đứa con trai “bất hiếu” của mình, hắn đợi cho hai tên Tử thần Thực tử gô cổ Mattheo ép xuống mặt đất lãnh lẽo mới từ từ quay lại nhìn.

Tức thì gương mặt của Voldemort bỗng trở nên độc ác một cách khủng khiếp. 

“Well, well, rồi cũng có ngày ta được nếm cảm giác phản bội”- Khuôn mặt hắn nhăn nhó giả bộ nét đau khổ- “Bởi chính đứa con trai mà ta tin tưởng nhất?” 

Mattheo cắn răng không đáp lại.

“Ngẩng đầu lên cho ta”- Voldemort ra lệnh. 

Theo vẫn nằm im. Hắn không muốn nhìn vào gương mặt đó. Một tên Tử thần Thực Tử đá một cái đau điếng vào bụng hắn. Hắn vẫn không hé răng. Tên kia cay cú lấy tay túm tóc hắn bẻ đầu hắn ngẩng lên thật mạnh. 

“Rắc”. Có lẽ cổ hắn gãy rồi. Hắn thấy chóng mặt, cả người mềm nhũn. 

Voldemort nhìn thẳng vào mắt Mattheo.

“Mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã làm” 

Hắn giơ đũa lên, lần đầu tiên phải nếm mùi phản bội, trong lòng vị chúa tể Hắc Ám cũng có chút nóng giận.

Bỗng Voldemort ôm đầu thét lên đau đớn. Bellatrix hốt hoảng tới gần để đỡ hắn. Một tiếng kêu kinh rợn vang lên. Là tiếng của con rắn Nagini. Trong khi đám Tử thần Thực tử đang bận bịu xử lý “con mọt” suýt chút xíu nữa thì bào mòn được bè phái của chúng, chúng đã lộ ra điểm yếu của mình. Khoảnh khắc đó, chúng đều man rợ vui mừng trông đợi xem hình phạt thích đáng nào sẽ được giáng xuống đầu Mattheo mà quên mất nhiệm vụ bảo vệ con rắn. 

Neville Longbottom đã đâm một nhát gươm trời giáng vào đầu sinh vật đáng sợ đó. Con vật giờ đây nằm cứng đơ trên mặt đất, nó đã trút hơi thở cuối cùng.

“Lũ sâu mọt chết bằm”- Bellatrix mở miệng chửi rủa, sau đó lại vội vàng đỡ tay cho Voldemort- “Thưa Chúa tể, ngài vẫn ổn chứ?” 

“Lôi con bé đó ra đây”- Voldemort gào lên- “Chúng nghĩ rằng chúng giết được một thành viên của bên ta thì chúng đã nắm chắc phần thắng rồi ư?” 

Lũ Tử thần Thực tử mới nãy còn láo nháo bàng hoàng vì sự ra đi quá đột ngột của con rắn Nagini nghe thấy vậy như được xốc lại tinh thần, chúng đứng tụm với nhau và phát ra những tiếng cười tựa như phát ra từ nơi âm ty địa phủ, đủ khiến người nghe nổi da gà.

Bóng một cô gái được áp giải từ phía sau bước ra. 

Mattheo nãy giờ đang nửa tỉnh nửa mê bỗng bừng tỉnh. Hai đôi mắt nhìn nhau. Cô không dám gọi hắn, hắn cũng không dám hét lên tên của cô… tất cả để bảo vệ cho người con gái hắn chỉ muốn giấu đi khỏi cái thế giới tàn khốc này.

Nhưng phía bên kia, chỗ đám học sinh Hogwarts, tụi học sinh không nén nổi bắt đầu xì xầm. Voldemort đã biết được tên gọi của cô ấy. 

“Chà, yn yln sao?”- Hắn nở một nụ cười, nhàn nhã để một ngón tay lên đầu cây đũa phép của mình- “Một cái tên thật hay, phải không Mattheo?”

Mattheo nín thinh không dám mở miệng, hắn nhìn chăm chăm vào Voldemort với tất cả sự hận thù tháng này đã dồn nén giờ đây như muốn tuôn trào, chỉ tiếc, hắn đang trong cảnh cùm trói không thể hành động.

 “Tao đã bảo mày sẽ phải trả giá cho những gì mày làm”- Voldemort gằn giọng, và hắn nhắm thẳng đầu đũa vào yn-Crucio”(Tra tấn tinh thần)

Một ánh sáng màu đỏ lóe lên xé toạc cả bầu trời, chĩa thẳng vào yn. Thân hình nhỏ bé của cô bỗng bay vụt lên vào không trung, bao quanh bởi thứ ánh sáng màu đỏ kinh khủng ấy, có thể thấy yn đang bị tra tấn cực độ nhưng miệng cô không hề phát ra 1 âm thanh nào cả. 

Neville Longbottom không chịu nổi cảnh tượng khủng khiếp trước mặt, cậu ta ngã quỹ.

“Dừng tay”- Một giọng nói bỗng cất lên, đầy uy lực. 

Voldemort bị thu hút bởi giọng nói đó.

Harry Potter đã đứng dậy. Cậu ta chưa hề bị quật ngã như Voldemort tưởng. Gương mặt hắn thoáng chút bất ngờ, nhưng hắn lại nhanh chóng quay trở về với trạng thái bình thường, thậm chí, hắn còn có phần thích thú. Voldemort tạm tha cho yn để tiếp cận con mồi mới. Yn ngã xuống, đám Tử thần Thực tử đem cô vứt xuống cạnh Mattheo. Theo kinh hãi nhìn người con gái đang gục xuống bên cạnh hắn. 

“Đúng là thứ vô tích sự, mới thế thôi đã ngất rồi”- Một tên Tử thần Thực tử cười hô hố phán xét- “Ngoài cái mặt ra… cũng xứng với cái thể loại sâu bọ như mày” 

Hắn liếc đểu Mattheo, đoạn bồi thêm cho Theo một đạp. Ánh mắt của Theo nhìn hắn cháy như lửa đốt, khiến hắn cảm thấy cồn cào, có chút lo sợ nhưng hắn không dám thừa nhận.

“Harry Potter nổi tiếng”- Voldemort cất giọng, kéo toàn bộ sự tập trung của toàn thể về lại hắn- “Qủa nhiên mi không dễ dàng chết như vậy” 

(để tìm hiểu xem cuộc đấu tay đôi giữa Harry Potter như nào thì mọi người có thể tìm đọc lại tập 7 nha, còn ở đây mình ưu tiên fic nên không kể lại.)

Voldemort đã yêu cầu đám tùy tùng của mình để hắn đấu tay đôi với Harry Potter, hắn muốn chính tay mình, chính phép thuật xuất phát từ cây đũa mà hắn đã đoạt được từ mạng sống của giáo sư Snape nghiền nát cậu bé vàng. Nhưng hắn đã phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình, hắn không bao giờ ngờ được rằng cây đũa phép Cơm Nguội nổi tiếng mà hắn bằng được phải lấy được thực chất đã phục tùng Harry Potter.

Voldemort tự kết liễu cuộc đời mình bởi chính lời nguyền phản phé từ cây đũa mà hắn đã dùng cả đời để tìm kiếm…

Khi Voldemort ngã xuống, đám Tử thần Thực tử như rắn mất đầu, chúng điên cuồng định tra tấn Mattheo và yn như một cách để xả tức giận. Mụ Bellatrix điên cuồng rống lên:

Imperio” (Thao túng)

Mattheo vùng dậy:

 “Expelliarmus” (Giải giới)

 Tức thì hàng chục cây đũa khác chĩa vào hắn.

 Protego (Lá chắn) - Giáo sư Mc Gonagall kịp thời xông đến cứu Mattheo một mạng, nhưng hắn cũng vì sức mạnh của bùa chú mà đập đầu xuống đất một cái mạnh.

 “Stupefy” (Bùa lú) – Yn vùng dậy, giơ đũa phép chĩa thẳng vào Bellatrix, cô không hề vô dụng như đám Tử thần Thực tử từng nói, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô.

Mặc kệ mụ Bellatrix dính bùa trở nên ngáo ngơ, mặc kệ đám Tử thần Thực tử gào thét chiến đấu lại phe thiện, thời gian trước mắt yn dường như dừng lại ở khoảnh khắc người mà cô yêu ngã xuống, yn vội bò dậy chạy đến chỗ hắn.

Mattheo Fcking Riddle”- Yn vừa khóc vừa ôm lấy hắn, mắt mũi cô tèm lem - “Tên chết tiệt nhà anh, tỉnh dậy cho em”

Cô hốt hoảng khi thấy dòng máu trên trán hắn vẫn không ngừng chảy.

 “Là Sectumsempra (Cắt sâu mãi mãi)”- Nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, vội xé một mảnh áo để thấm vào vết thương cho hắn

“Yn”- Mattheo cố gắng mở mắt ra để nhìn người con gái mà hắn đã cố hết sức để bảo vệ- “Thật may vì được nhìn thấy em”

Mắt hắn nhòe đi vì mất quá nhiều máu, hắn vẫn cố đưa tay quệt đi dòng nước mắt đang vương trên mặt yn. Nhưng bàn tay của hắn bẩn quá.

 “Không, không, Riddle, anh đừng nói nữa” – Yn thổn thức.

 “Xin lỗi, anh không thể thực hiện được lời hứa với em”- Mattheo để yên cho yn cầm lấy bàn tay hắn, áp vào má cô, hắn không còn đòi hỏi gì hơn ngoài việc được ở cạnh cô vào những giây phút cuối đời.

 “Không Không KHÔNG”- Yn hét lên, đau đớn.

Bàn tay cô đang cầm một cách đầy nâng niu bỗng rơi xuống, Mattheo Riddle khẽ nhắm mắt ngay trước mặt cô.

 …

 “Dậy, dậy”- Bà Pomfrey đập Mattheo một cái đau điếng- “Cậu ta đã dậy rồi đấy, ta chắc chắn với trò”

 Mattheo không thể giả vờ được nữa, hắn đã tỉnh được 1 ngày nay rồi, nhưng chứng kiến dáng vẻ lo lắng đến bồn chồn hiếm có của yn khiến hắn có vẻ thích thú. Nhưng hắn vẫn muốn được nhìn thấy cô hơn là cứ nằm thẳng cẳng trong bệnh xá như này. Hắn từ từ mở mắt ra. Ánh sáng của một cuộc sống mới khiến hắn cảm thấy chói lòa.

Gương mặt đang cúi xuống đầy hi vọng của yn bỗng sáng bừng lên. Hắn nhoẻn miệng cười với cô, nhưng nhận lại được là một cái thụi.

 “Ouch, yn, đau đấy”

 “Anh xứng đáng, ai bảo anh lừa em”- Yn lấy tay gạt đi đôi mắt lấp lánh nước, rồi như nghĩ mình hơi quá đáng, cô lại lí nhí-“ Em xin lỗi, anh có đau lắm không?” 

Từng đấy thì làm sao đủ với Mattheo được, chỉ đủ để lòe yn thôi. Cả một ngày sau vì “bắt đền” mà cô bị Theo xoay vòng vòng, tự nhiên hắn trở nên bám dính không thể chịu được.

Là ai không thể chịu được chứ yn thì cảm thấy điều này có phần khiến hắn trở nên đáng yêu hơn so với kiểu quyết định độc đoán như trước đây hắn vẫn thường làm. Cô cũng không còn giận khi hắn tự mình quyết định gửi cô về thế giới Muggle nữa, vì dù sao hắn trước sau đều muốn bảo vệ cô, vả lại, đằng nào thì cuối cùng cô cũng có nghe lời hắn đâu.

Một buổi chiều nọ, khi yn dìu Mattheo tới một ngọn đồi gần trường để ngắm hoàng hôn, yn khẽ nói:

 “Em cũng cảm thấy rất tiếc”

 “Về điều gì?”- Mattheo nhướng mày.

 “Về cái chết của cha anh”- Yn đáp lại, nhẹ nhàng. Cô biết hắn không muốn nhắc lại chuyện này, càng không muốn mọi người nhắc đến hắn, cùng với cha hắn, nhưng thực tâm cô biết hắn vẫn luôn để chuyện đó trong lòng.

 Mattheo thở dài. Đúng là hắn không thể giấu được yn chuyện gì. Hắn đưa mắt nhìn về phía mặt trời đang lặn dần. Yn khẽ nắm lấy tay hắn.

 “Anh đã đánh đổi để có được một cuộc sống mới”- Hắn nói, đoạn kéo yn lại ngồi gần hắn hơn- “Anh nghĩ nó xứng đáng”.

 “Um, em cũng nghĩ vậy”- Yn mỉm cười, cô biết, có thể rất lâu sau này vết thương trong lòng hắn mới có thể trở nên lành lặn được.

Nhưng cô lại đặt niềm tin vào khả năng đó, bởi vì khác với quá khứ, hiện tại và tương lai, hắn không còn phải trải qua mọi biến cố một mình nữa.

***
HE neeee hong mấy bồ lại bảo tui hong bic viết HE kkkkk. Đùa thuiii chứ tại tui hướng tùm lum nên cách viết tui cũm nhiều loại :3. Bồ nào cũng cùng gu với tui thì tui có viết 1 bộ về anh Mattheo Riddle rùi mà tui để ở acc khác ạ, nếu bồ muốn tui có thể gửi nhaa.
Chúc mng đọc truyện thư giãn nè><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro