[Severus Snape] Unrequited love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I hate that I want you

You want her, you need her

And I’ll never be her”

(trích “i hate u, i love u”)

Người ta biết về một giai thoại của thứ tình cảm đơn phương nhưng tồn tại suốt hàng thập kỷ, mà hắn- Severus Snape lại chính là nhân vật chính trong câu chuyện ấy, suốt từng ấy năm hắn vẫn giữ gìn nguyên vẹn tình cảm của mình dành cho người con gái mang tên Lily. Người ta biết nhiều về hắn, người ta nghĩ hắn xứng với danh xưng 1 kẻ si tình. Nhưng không ai biết, về một Y/n, về thứ tình cảm mà cô vẫn giấu cho riêng mình suốt nửa đời người mà chưa một lần nào mong nhận lại được hồi đáp. 

Lần đầu tiên cô gặp hắn là một buổi chiều mùa hạ, yn đã bị thu hút bởi người con trai toát lên vẻ băng lạnh ấy. Gương mặt hắn thanh tú, cùng sống mũi cao thẳng đứng. Mái tóc đen dù có hơi lòa xòa trước trán nhưng vì thế mà tăng thêm cho hắn vẻ lãng tử bí ẩn. Gương mặt hắn lúc nào cũng toát lên nỗi buồn man mác, cộng thêm với việc hắn lúc nào cũng chuộng quần áo tối màu, con người Snape ngập tràn trong vẻ ảm đạm.

Vậy mà chẳng hiểu sao yn lại thích hắn. Và cũng bởi  thứ tình cảm đó đã thôi thúc một đứa trẻ nhút nhát như cô mở lời nói chuyện hắn. Nhà hắn và nhà cô đối diện nhau, chỉ cần cô ngồi trong vườn nhà cũng có thể dễ dàng tìm kiếm bóng dáng người con trai cô thích. 

“Hi”- Cô rụt rè bám vào tấm hàng rào chắn trước cửa nhà mình, với tay ra vẫy chào hắn.

Người con trai mà cô thầm thích quay lại nhìn cô. Một cái nhìn lạnh lẽo không có chút gì là để tâm. Sau đó hắn lại quay đi. Hắn không thèm đáp lại cô.

Vậy mà điều đó lại chẳng hề làm yn nhụt chí hay buồn bã gì cả, thậm chí cô còn cảm thấy trong lòng có cái gì đó rộn ràng cả ngày hôm đó vì hắn đã chịu quay lại nhìn cô.

Bên cạnh nhà Snape là nhà một cô bé tóc đỏ, vô cùng xinh đẹp. Yn nghe đâu đó tên cô bé ấy là Lily Evans. Yn vô cùng ngưỡng mộ Lily, không những là bởi vì cô bé ấy tài giỏi, lại có ngoại hình xinh xắn tựa như búp bê, mà quan trọng là bởi vì cô ấy có thể khiến Snape trò chuyện được với mình.

Cũng nhờ Lily mà yn mới biết hắn tên là “Severus Snape”, cái tên mà chỉ nghe thôi đã biết được tính cách chủ của nó như nào rồi. Ngày hôm Lily nói với cô tên của hắn, cô cảm giác như trăng hôm đó sáng hơn thường nhật, những ngôi sao cũng trở nên đáng yêu hơn khi chúng dường như đang sà xuống để chung vui với cô.  Mặc dù yn ghen tị với mối quan hệ thân thiết giữa Lily và Snape, nhưng yn không lấy làm ghét bỏ Lily, thậm chí còn tỏ ra thân thiện nhất có thể bởi mặc cảm là “người mang ơn”, vì việc cô biết được tên của hắn đều là “công” của Lily cả.

Lần đầu tiên cô gọi hắn bằng tên, hắn quay lại nhìn cô với một cái nhìn khiến lòng cô bỗng chùng xuống.

“Xin chào Severus, mình là yn, rất vui được làm quen với cậu”- Cô đã cố tình chọn ra chiếc váy hoa đẹp nhất của mình cho dịp đặc biệt này.

Nhưng đáp lại yn lại là một sự lạnh nhạt đến hà khắc.

“Tôi và cậu không quen biết đến vậy đâu, đừng gọi thẳng tên tôi.”- Hắn đáp lại cô.

Cánh tay đang đưa ra của yn rụt rè thu lại.

“Xin lỗi, mình không cố ý làm cậu cảm thấy không thoải mái đâu…”

“Yn, Snape, hai người đợi lâu không?”- Lily vậy mà lại xuất hiện trong vườn nhà của hắn.

“Không hề, Lily, cậu tới đúng giờ mà.”- Hắn nở một nụ cười nhẹ đáp lại người con gái tóc đỏ.

Yn cũng nở một nụ cười méo xẹo, đó vốn là một buổi dã ngoại mà yn đã rất mong chờ khi cô nhận được lời mời xã giao của Lily. Vốn không quen biết gì nhiều, nhưng vì nghe thấy rằng Snape cũng sẽ tham gia nên yn mới gật đầu đồng ý. Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy.

Có những thứ, không cần nói ra, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để hiểu rồi… yn biết rằng cô không có chỗ cho một cuộc vui như này đâu, nên cô đã có một quyết định ngu ngốc vào thời điểm đó: giả vờ đau bụng.

“Xin lỗi, mình không được khỏe lắm, Lily, xin lỗi bồ nhé”

“Cậu lúc nào cũng xưng hô tùy tiện nhỉ?”- Snape ném cho cô một cái nhìn đầy phiền phức. Có vẻ hắn ta đang vô cùng tức giận khi cô lại một lần nữa gọi một người “không thân với cô” bằng tên thật của họ.

“Snape, cậu cũng gọi mình là Lily còn gì”- Lily Evans cất giọng hòa giải. Snape có vẻ không vừa ý nhưng hắn cũng không nhiếc mắng gì yn nữa.

Yn cúi mặt xuống, cố ngăn không cho những giọt nước mắt đầy thất vọng trào ra.

“Cậu ổn không, yn?”- Lily hỏi cô.

“Phiền toái”- Hắn lầm bầm, đối với hắn, cô đúng là một tác nhân phiền phức đang cản trở buổi dã ngoại của hắn với người con gái hắn yêu mến.

Yn ngước mắt lên. “Mình ổn”.

Cô đã nghĩ đó là lần cuối cùng cô sẽ tiếp xúc với hắn, cô cố gắng chôn vùi thứ cảm xúc trẻ con đó xuống.

Đó là mùa hè năm cô 7 tuổi.


Cô cứ nghĩ việc mình được nhận làm học sinh Trường Phù Thủy và Pháp Sư Hogwarts sẽ giúp cô tránh mặt hắn, và Lily. Cô đã hạnh phúc vì mình đặc biệt.

Nhưng cô chưa bao giờ ngờ được ngày cô nhập học, cô lại thấy hắn đi cùng với Lily Evans. Nhìn dáng vẻ vui mừng vỗ tay của hắn khi Lily được chọn vào ngôi nhà mà cô ấy mơ ước, Gryffindor, một lần nữa yn lại không kìm được lòng mình.

Mặc dù hắn không hề vỗ tay cho cô. Chỉ cần ngắm nhìn dáng vẻ vui mừng hiếm hoi đó, cô lại đem lòng yêu hắn, thêm một lần nữa. 

Khi chiếc nón phân loại được đội lên đầu hắn, cô biết hắn cũng mong chờ được vào ngôi nhà của những chú sư tử nhỏ kiêu hãnh, quan trọng nhất đối với hắn, là bởi vì ở nơi đó có bông thủy tiên trắng mà hắn vẫn luôn gìn giữ.

“Slytherin”- Nón phân loại cất tiếng, nét mặt rạng ngời đầy vẻ mong chờ của hắn bỗng tắt lịm, Hắn liếc nhìn về phía Lily Evans- người đang được các thành viên Gryffindor chào đón vô cùng nồng nhiệt. Khác với yn, dường như cô ấy chẳng hề để ý đến việc chọn nhà của Snape.

Hắn bước xuống dãy bàn nhà Slytherin, từng bước chân nặng trịch.

“Y/n Y/l/n”- Vậy là đến lượt cô rồi. Yn bồn chồn bước lên. “Xin lỗi” cô liền mồm nói lời này khi tách đám đông ra để mình có thể tiến gần đến chỗ có nón phân loại. Vốn rụt rè, điều yn sợ nhất là mắc sai lầm.

Chiếc nón phân loại được đội lên đầu cô. “Làm ơn hãy vào Slytherin”- Không hiểu sao, trong đầu cô lại lẩm nhẩm vậy.

“Chà, cô bé, không cần nóng vội như vậy. Dù có chút nhút nhát nhưng dòng máu Thuần chủng chảy trong máu của cháu vô cùng mạnh mẽ. Cũng có chút ganh đua, có tố chất, cùng trí thông mình trời ban, đặc biệt là lòng trung thành vô cùng mãnh liệt. Được, ta cảm thấy Slytherin là ngôi nhà phù hợp với cháu”

“Cảm ơn ông”- Yn nghĩ thầm. Cả dãy bàn nhà Slytherin ồ lên vì nhận được một thành viên mới, thoáng chốc Yn đã cảm thấy vô cùng tự hào, cô thoáng liếc nhìn tìm bóng dáng quen thuộc.

Lily Evans lúc này đang hết lòng an ủi Severus Snape. Trái tim yn bỗng ngừng nhảy nhót, cô cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng mình. 

Đúng như lời của nón phân loại, với những năng lực bẩm sinh, yn dễ dàng đạt được thành tích cao trong môn tất cả các môn học, hầu như môn nào cô cũng đứng đầu lớp, trừ một môn, đó chính là Độc dược. Không phải bởi vì đây là một môn học khó nhằn, điều duy nhất khiến yn chịu nhận vị trí thứ hai trong lớp học này đó chính là bởi vì học sinh đứng đầu lớp chính là cậu bé có mái tóc đen vẫn luôn chiếm vị trí đặc biệt trong lòng cô.

“Hôm nay lớp chúng ta học về cách điều chế Amortentia- một loại Tình dược nhé”- Vị giáo sư môn Độc dược hào hứng thông báo nội dung tiết học với lớp.

Cô bạn bên cạnh cười tủm tỉm huých tay yn:

“Chà, bậc thầy Độc dược của chúng ta, cậu có định áp dụng thực hành bài học này một chút không?”

Yn đỏ mặt, lấy tay đẩy nhẹ lại cô bạn kia. Đó chính là bạn thân nhất của yn, cũng là người duy nhất trong ngôi trường này biết được về mối tình đơn phương của yn và hắn.

“Im nào, mình đâu có muốn vi phạm nội quy của trường”

Cô bạn kia khoanh tay xin hàng.

“Merlin, không có ai có thể kiên trì được hơn cậu đâu đấy, Quá là vô phương cứu chữa mà.”

Yn mỉm cười, một nụ cười thật buồn.

“Mời trò Snape”- Giọng nói của giáo sư kéo yn về với buổi học. 

Đám học sinh nhà Slytherin ồ lên, Snape cũng không ngại mà quyết định chấp nhận lời mời của giáo sư. Nâng lọ Tình dược trên tay, hắn khẽ mở nắp chai, nhắm mắt lại.

“Trò cảm thấy thế nào?”

“Khỏe ạ?”

Đám học sinh cười khúc khích. Yn cũng khẽ giấu đi nụ cười của mình, hắn thật ngốc, cô nghĩ thầm.

“Ý ta là trò ngửi thấy mùi hương gì?”- Vị giáo sư vô cùng kiên nhẫn với học trò của mình.

”Àaaa”- Hắn mỉm cười ngờ nghệch.

Yn cũng vì nụ cười đó mà bỗng nhiên thấy nắng hôm nay thật đẹp.

“Em ngửi thấy mùi của đồng cỏ, của bánh mới nướng và của nắng buổi sớm ạ”- Snape trả lời.

“Ohhhhhh”- Đám học sinh nhiệt liệt hưởng ứng.

“Vậy là trò cũng có người trong lòng rồi sao, trò Snape?”

Hắn đưa tay vò mái tóc đen, ngước mắt tìm kiếm đóa thủy tiên trắng. Lily ngượng ngùng che miệng cười vì bị bạn bè chòng ghẹo. Lớp học ồn lên như cái chợ. Thời gian ở khoảnh khắc đó dường như được dừng lại.

Có hai đôi mắt ngắm nhìn nhau. Có một đôi mắt lặng lẽ đẫm lệ. 

Đó chỉ là một câu chuyện nhỏ hồi năm ba, vết thương trong lòng cô cũng nhanh chóng trở nên lành lặn. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hắn vẫn mạnh mẽ theo đuổi người hắn thương, cô vẫn âm thầm đứng đằng sau dõi theo hắn.

Năm cuối cùng của quãng thời gian thanh xuân ở Hogwarts, hắn đã định sẽ bày tỏ  cảm xúc của hắn với Lily một cách chính thức. Yn biết điều đó, lại là chính hắn kể với cô.

Hắn nói, bởi vì hắn chỉ có mỗi Lily là người bạn gái thân thiết, cô ấy còn là mối  tình đầu và duy nhất của hắn, nên hắn không hề có kinh nghiệm với mấy chuyện yêu đương như này, nhưng hắn vẫn muốn dành cho cô ấy những điều tuyệt vời nhất. Bởi vậy, nên hắn mới cần đến sự giúp đỡ của cô. 

Tại sao lại là sự giúp đỡ của cô ư? Bởi vì ngoài vẻ ấm áp mà hắn dành riêng cho Lily ra, thì với ai hắn cũng trưng ra bộ mặt lạnh như băng tảng ở cực Nam ấy. Chỉ có mỗi yn vẫn luôn cố gắng khiến hắn mở lòng với bản thân mình một chút.

Coi như cô thành công được một nửa rồi. Hắn chịu bắt chuyện với cô rồi. Lần đầu tiên hẹn gặp hắn ở thư viện để bàn cho kế hoạch “bày tỏ”, cả mấy ngày hôm sau đó, tâm trạng của cô cứ như đang lơ lửng trên mây.

Dành thời gian ở bên cạnh hắn thật giống như cô đã từng tưởng tượng. Không gian xung quanh hắn lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương của sách mới và sách cũ, mùi của những loại Độc dược mới chế tạo. Mặc dù hắn có lạnh lùng vô cảm thật, nhưng trên gương mặt vốn ít cảm xúc đó lại ánh lên nụ cười hạnh phúc mỗi khi hắn nhắc đến mối tình mà hắn để trong lòng.

Kế hoạch mà cô vạch ra thật hoàn mỹ, hắn cũng hết lòng dốc sức nghe theo chỉ bảo của cô để luyện tập.

“Cậu đồng ý làm người thương của mình nhé?”- Hắn đưa cho cô một đóa hoa dại.

Đó chỉ là một buổi diễn tập, thứ Snape cầm trên tay cũng không phải một đóa hoa được hắn cất công chuẩn bị, nhưng trái tim yn vẫn như ngừng lại khi cô nghe thấy những lời nói đó, thoáng chốc cô đã ích kỷ ước muốn đây là sự thật, là những gì cô đáng để nhận được.

“Cậu đồng ý chứ … Lily?”- Hắn nhướng một bên lông mày lên thắc mắc khi thấy cô cứ đứng đó mà đờ người ra.

Yn bị kéo mạnh về thực tại, cô khẽ nở một nụ cười.

“Tất nhiên rồi.”

“Thành công rồi, cảm ơn cậu nhé”- Snape vui vẻ ném bó hoa dại sang một bên, cầm lấy tay yn mà bắt thật mạnh- “Trước đây cảm thấy cậu có phần thật đáng ghét, nhưng nếu không ngờ có cậu chắc mãi tôi vẫn không biết cách bày tỏ với Lily như nào”

Khuôn mặt hắn ánh lên dưới thứ nắng màu cam mật của chiều tà. Mái tóc đen khẽ bay nhẹ trong gió. Có một chiếc lá bay vướng vào tóc hắn, yn định đưa tay giúp hắn gỡ ra, nhưng lại ngập ngừng.

“Sao thế?”

“Có chiếc lá vướng trên tóc cậu”

Snape đưa tay gạt chiếc lá ra, đoạn hào hứng hỏi yn.

“Từ giờ đến vũ hội mùa đông, mình cứ luyện tập như vậy chắc chắn sẽ thành công chứ, đúng không?”

“Đúng vậy.”- Yn đáp lại hắn.

Snape đã cất bước quay trở về kí túc xá rồi, sau khi rối rít cảm ơn yn một lần nữa. Đợi cho bóng hắn đi khuất, cô nhẹ nhàng cúi người nhặt bó hoa dại kia lên. Trong lòng cô giằng xé. “Làm sao mà cậu có thể thất bại được cơ chứ”- yn khẽ nói. Mắt cô nhòe nước.

“Tại sao mày thích cậu ấy như vậy mà lại không dám nói ra?”

 “Chán thật, yn, mày tham lam quá rồi đó, chẳng lẽ mày muốn phá hỏng mối quan hệ bạn bè mà mãi mày mới xây dựng được với cậu ấy hả?”

“KHÔNG, không đời nào”- yn như muốn hét lên.

Dường như trong đầu cô đang văng vẳng lên hai tiếng nói trái chiều. Mệt mỏi, yn đứng lên cất bước về phòng.

Tin đồn về việc Lily Evans và James Potter giờ là một cặp như sét đánh ngang tai yn. Nhưng cô không dám đi tìm Snape, với danh phận gì cơ chứ?

James Potter đã nhanh chân hơn hắn 1 bước. Đóa thủy tiên trắng giờ đây đã đem lòng yêu hắn.

Còn Snape thì sao? Chuỗi ngày sau đó của hắn tựa như địa ngục.

Có một lần, không biết là tại sao, buổi sáng hôm đó Snape xuất hiện trong lớp với một vết bầm tím ngay mắt. Hắn trở nên càng ngày càng lầm lì và ít nói hơn sau sự kiện đó, đến nỗi không vị giáo sư nào, kể cả chủ nhiệm nhà bắt hắn hé răng nói được lời nào về vết thương trên mặt hắn.

Buổi chiều hôm đó, yn không nhịn được mà đi tìm hắn. Cô tìm thấy hắn đang ngồi một mình ở băng ghế phía sau vườn kính của trường. Yn đưa cho hắn một túi đá chườm. Mới đầu Snape không nhận. Yn cũng chẳng bắt ép hắn, cô để túi đá đó ở giữa hai người.

“Cậu tìm đến đây làm gì?”- Hắn cất tiếng hỏi, hắn lại cảm thấy cô phiền phức y như ngày đầu tiên.

“Để đưa cho cậu thứ này thôi”- Yn đáp.

“Tôi nhận rồi, vậy cậu đi đi và để tôi yên”- Snape cáu kỉnh đưa túi đá lên chườm vào vết bầm.

Yn đứng dậy định bỏ về, nghĩ gì đó cô lại dừng lại. Chẳng thèm quay đầu, cô hỏi hắn.

" Cậu định cứ thế này mãi à?"

 Snape không đáp lại yn. Nhưng sự im lặng của hắn thì chẳng khác nào một lời khẳng định cả.

Lời khẳng định cho tình yêu bất diệt của hắn dành cho Lily Evans, hay lời khẳng định rằng cả cuộc đời này cô sẽ chẳng có cơ hội nào được sóng bước cùng hắn?

Không, chúng là một mà.

Rất lâu sau đó, tại phiến mộ đá ghi tên hắn, bên cạnh đoá hoa thủy tiên trắng vẫn thường xuất hiện một bó hoa cúc dại.

Cũng có một lần, Harry Potter- cậu con trai của Lily Evans và James Potter tình cờ bắt gặp một người phụ nữ tóc đã điểm trắng lặng lẽ đặt bó cúc dại ấy lên phiến mộ kia.

Potter cũng thắc mắc, cậu cũng đã định tiến đến hỏi thăm bà lão kia vì theo cậu biết giáo sư Snape làm gì còn họ hàng thân thiết đến mức mà hàng tháng vẫn đến thăm mộ đâu? Nhưng lần nào bà lão ấy cũng trách móc cậu.

Có lẽ là bởi vì cậu có màu mắt xanh giống mẹ, màu mắt mà Snape vẫn luôn trân quý….

Cũng là màu mắt mà mỗi khi yn nhìn thấy, trong lòng cô lại tràn ngập một thứ cảm giác khó chịu. Cũng không phải là ganh ghét, đó có lẽ là cảm giác mà một kẻ thua cuộc phải trải qua. Ví chuyện tình cảm như một canh bạc, ván bài này cô lỗ nặng rồi…


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro