[T] Death love (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"She was known as the killer queen, but to him, she was a guardian angel"

Link nhạc: https://open.spotify.com/track/62ke5zFUJN6RvtXZgVH0F8?si=Oy6XAQa-Q5-o1FGfRFhHSQ

***

Hắn mong chờ một khoảng không tĩnh lặng ngay sau khi hắn thốt ra thứ Lời nguyền chết chóc đó, chứ không phải tiếng vỗ tay đầy tán thưởng phát ra từ phía sau lưng mình.

"Ohhh, xem ra ai đó đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng thiếu một chút may mắn rồi" Vẫn là giọng nói của cô gái đó, nhưng thanh điệu lần này không còn vẻ ngây thơ ngờ nghệch nữa.

Tom Riddle lập tức quay lại, hắn không tin được rằng có ai lại có thể thoát khỏi tay hắn. Nhưng trước mặt hắn là một yn nguyên vẹn, bằng xương bằng thịt.

"Anh đang định hỏi vì sao tôi tránh được sao? Đó là bởi vì tôi khác biệt so với những cô gái thường ngày vẫn quấn lấy anh đấy" Yn nháy mắt. Khi hắn tiến gần đến cô, lăm lăm đũa phép trong tay cô cũng không còn bỏ chạy nữa.

Tom biết rằng cô đặc biệt, điều đó hắn không phủ nhận.

Hắn lại một lần nữa áp sát cô. Yn vẫn đứng im tại vị trí đó, nhưng cẩn thận không để hắn chạm trực tiếp vào cô.

"Cô là người đầu tiên vinh dự được tôi hẹn gặp" Hắn chẳng hiểu sao hắn lại phải thanh minh cho chính mình.

"Tôi rất hân hạnh được biết thông tin đó"- Yn nhếch miệng, rồi cô cứ thế mà biến mất vào không trung trước mặt hắn.

Tom Riddle không tin vào mắt mình, hắn đã để vụt mất một cô gái liễu yếu đào tơ đến hai lần. Hắn đưa tay lên dụi mắt, một lần nữa nhìn kĩ từng ngóc ngách của căn bếp để chắc chắn rằng cô đang không lẩn trốn trong đó. Nhận thấy hành động kì quái của mình, hắn tức mình quay lưng bỏ về.

Tom nằm vật ra giường, đồng hồ trong phòng hắn đã chỉ 1 giờ hơn. Hắn không tin những chuyện ngày hôm nay là thật. Có lẽ hắn đã quá hơi quá sức trong việc luyện tập Ma thuật nên mới sinh ra ảo giác. Hắn cười thầm cho sự ngu xuẩn của bản thân mình và chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.

Sau ngày hôm đó, cô không hề quay lại. Hắn cũng vì thế mà tự cho rằng mọi chuyện xảy ra hôm đó đều là do sự hoang tưởng của chính bản thân mình.

Cho đến một ngày, tin đồn về sự xuất hiện của một hồn ma ngày một nhen nhói vào trong từng đám học sinh tụ tập trên hành lang, và nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi sau những giờ lên lớp. Ngày một nhiều học sinh tin vào tin đồn đó, và chúng kéo đến hỏi giáo sư Binns, nhiều đến nỗi giáo sư phải treo biển "Đi vắng" ở văn phòng của mình

Hắn cũng ngờ ngợ nhớ ra điều gì đó, và may rủi làm sao hắn lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mấy con ma trong hành lang.

"Cô ta quay trở lại rồi, cô gái của sự hận thù ấy"- Con ma Nick Suýt Mất Đầu nhà Gryffindor xì xào với mấy con ma của nhà khác.

"Ta biết rồi, cô bé đó từng là học sinh nhà ta đấy"- Từ đâu, Nam Tước Đẫm Máu bay tới, liếc nhìn Nick bằng một nửa con mắt, cũng chỉ tại vì cái tính bép xép của cậu ta.

"Không ai biết vì sao cô bé ấy mất cả, kể cả ta"- Nam Tước nói tiếp- "Trừ con ma Myrtle, không hiểu sao nó lại biết được chuyện ấy, giờ nó đang đi loan chuyện ấy cho cả trường"

Đám ma đều đồng loạt lắc đầu.

Tom cũng không để ý đến câu chuyện trên hành lang đó, cho đến khi hắn, như thường lệ, lảng vảng ở chỗ hành lang cấm gần chỗ nhà vệ sinh của con ma Myrtle và nghe được tiếng cãi nhau từ đó vang ra oang oang đến đinh tai.

"Chị, chị đi ra đây ngay cho tôi, không tôi sẽ đập chanh bành cái nhà vệ sinh này của chị" Một chất giọng thân quen vang lên, dẫn bước hắn tới trước cửa phòng vệ sinh.

Giọng nói đó vẫn tiếp tục.

"Chị có ra đây khônggg?" và kèm theo đó là một tiếng "Choang".

"Cô tính làm cái quái gì thế, lại định cầm những thứ đó dộng vào đầu tôi, ghi 3 điểm như lũ học sinh vẫn thường làm đó hả?" - Myrtle rít lên.

"Tôi sẽ không làm thế, vì những thứ đó chỉ bay vèo qua đầu chị thôi, chứ chúng có làm chị đau được đâu"- Cô bé đang cãi nhau với con ma Myrtle gào toáng lên.

"Cô tưởng cô khác gì tôi chắc? Cô cũng đâu còn sống đâu?"- Con ma Myrtle trong tiếng nấc vẫn cố cãi lại.

Một khoảng không yên lặng. Hắn chỉ nghe thấy tiếng nước chảy.

"Tôi đã tin tưởng kể câu chuyện của mình cho chị, và sau đó chị lại đem chuyện đó đi để mua vui cho đám học sinh"- Giọng "ma nữ" kia nghẹn ngào, sau đó cô ta đẩy cửa nhà vệ sinh cái "Rầm" để bước ra.

Cánh cửa đụng trúng mũi Tom Riddle (chưa đủ mạnh làm mũi hắn tẹt đi đâu hahaa). Hắn kêu lên đau đớn. "Ouch"

Cô hốt hoảng quay lại "Xin lỗi, tôi không cố..."

"Là anh?"

"Là cô?"

....

Hắn đưa cô một chai bia bơ, rồi như chợt nhớ ra một điều gì đó, hắn lại đặt chai bia bơ giữa băng ghế mà họ đang ngồi để cô tự cầm lấy nó.

"Vì anh không giết nổi tôi nên anh chuyển hướng muốn làm bạn với tôi sao?"- Một nụ cười có vẻ mỉa mai xuất hiện trên gương mặt vẫn còn vương nước của cô.

Hắn nhấp một ngụm bia, rồi gật đầu.

"Ý tưởng đó không hề tồi đâu"- Cô đáp lại, cảm thấy hơi hối hận vì lời nói của mình có chút quá đáng chăng- "Đây vốn là thứ đồ uống tôi thích nhất hồi còn sống"

"Cô từng là học sinh Hogwarts sao?"

"Anh còn chưa biết chuyện của tôi nữa á"- Yn mở to mắt, cô tưởng Myrtle đã bắc loa kể chuyện của cô cho toàn trường rồi chứ.

Hắn lắc đầu.

"Nếu cô không thấy thoải mái thì cũng không cần kể"

Yn bật cười cay đắng.

"Đằng nào cả cái trường Hogwarts này cũng đồn ầm lên thôi, thêm một người biết cũng chẳng sao"

Tom bỗng cảm thấy không thoải mái khi cô đem hắn đi so sánh với số đông như vậy, hắn định mở miệng bảo cô đừng kể nữa, nhưng yn đã bắt đầu rồi.

"Tôi từng là một học sinh Hogwarts, cụ thể hơn là tôi từng ở cùng nhà với anh đấy. Ngôi nhà mà tôi vô cùng yêu quý, Slytherin... mặc kệ những lời bàn tán không hay về những vị phù thủy xuất thân từ ngôi nhà này, tôi vẫn một lòng yêu quý nó. Tôi cố gắng học tập, trở thành ngôi sao sáng trong mắt các thầy cô... nhưng điều mà tôi đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể đạt được đó chính là mối quan hệ của tôi với bạn bè, với các nhà viên..."

Yn dừng lại vì bị nấc nhẹ.

"Bởi vì tôi không phải là một Thuần chủng."- Khi thốt nên câu này, yn ngước mắt lên nhìn hắn.

Sắc mặt hắn bỗng cứng đơ lại.

"Anh có thể bỏ đi khi nghe đến đoạn này nếu anh cũng là một kẻ phân biệt"- Cô nhếch miệng chanh chua vì tưởng hắn cũng ghét cái mác "Máu bùn" của cô.

"Tôi sẽ không làm như vậy" Tom đáp. Hắn vẫn còn tò mò về cái chết của cô.

"Hoặc sau khi nghe về cái chết của tôi cũng được, mọi người vẫn thường như thế, khi đạt được thứ họ muốn, họ sẽ bỏ đi mà không hề thương tiếc"- Yn chua chát nói- "Dù có bị ghẻ lạnh và chê bai nhiều đến đâu thì tôi vẫn cố gắng để kéo gần khoảng cách của tôi với những nhà viên Slytherin khác. Và rồi tôi cũng có được 1 nhóm bạn, dù không phải cùng nhà với tôi nhưng tôi vẫn vô cùng trân trọng họ, nhưng tôi vẫn ngu ngốc đòi hỏi một thứ gì đó cao hơn, như là sự công nhận của đám bạn Slytherin. Tôi bắt đầu theo đuôi chúng trong những cuộc bỏ trốn giữa đêm, dù chỉ là một chân vác đồ... và cuối cùng Rừng Cấm cũng chính là nơi mà sự sống của tôi kết thúc."

Hắn im lặng, cô cũng không nói thành lời. Yn lại bật khóc. Tom cảm thấy rối bời, hắn không biết phải ứng xử như nào. "Khóc" từ trước đến giờ không có trong từ điển của hắn, và cũng chưa từng có ai khóc trước mặt hắn.

"Nghe này, tôi rất lấy làm tiếc khi nghe được câu chuyện của cô..."

Không để hắn nói hết lời, yn đã vội lấy tay quệt nước mắt.

"Xin lỗi vì đã để anh cảm thấy bối rối nhé, tôi cũng không định khóc lóc trước mặt một người lạ đâu"

Tom cảm thấy cụm từ "người lạ" có vẻ không đúng lắm, nhưng hắn cũng không sửa cô.

Tiếng chuông đồng hồ điểm báo hiệu giờ vào lớp buổi chiều. Tom sực tỉnh.

"Nghe này, yn"- Đó là lần đầu tiên hắn gọi tên ai đó, hắn cảm thấy nếu cô gọi được tên hắn thì hắn cũng có quyền gọi tên cô- "Lần này không may mắn như lần trước, bởi tôi còn có tiết học buổi chiều"

"Well well, có ai đó vẫn còn nhớ "lần trước" mà vờ như đã quên kìa"- Cô tinh nghịch nháy mắt trêu hắn, không còn chút nào dáng vẻ của một con ma mít ướt trước mặt hắn nữa.

Tom vò đầu, có lẽ là từ lúc biết cô là ma, hắn đã hoàn toàn từ đỏ ý định làm hại tới cô.

"Cô đã theo dõi tôi đấy à?"

Yn ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận.

Tom thở dài.

"Được rồi, tôi phải lên lớp thôi, tiếp theo là tiết Độc dược và tôi thực sự rất thích tiết học này"

"Tôi cũng vậy"- Yn vui vẻ đáp, và không đợi sự đồng ý của hắn, cô đã theo hắn đến lớp Độc dược của giáo sư Slughorn.

"Cô có chắc là cô làm được không đấy?"- Tom nói nhỏ khi thấy yn loay hoay với đống chân nhện- "Đây là chương trình học của học sinh năm Tư."

"Anh im lặng và làm việc của anh đi"- yn vặc lại, dù gì đây cũng là môn học yêu thích của cô lúc còn sống, những cái chân nhện này đối với cô chỉ là bài tập khởi động mà thôi.

"Được, để xem cô làm như nào"- hắn khoanh tay đứng nhìn cô cầm dao chặt từng mảng chân nhện.

"Nhìn xem, Riddle lại bắt đầu lẩm bẩm một mình rồi kìa" - Thoáng có tiếng xì xào.

Tom nhíu mày, nhưng hắn cũng không để tâm lắm. Hắn vốn cô độc, trong tất cả giờ học hầu như không có ai muốn bắt cặp với hắn, nên thỉnh thoảng cũng xuất hiện chứng độc thoại. Hắn cũng không rảnh để quan tâm đến những lời xì xầm.

Nhưng yn thì có. Vả lại, hắn đang nói chuyện với cô cơ mà, có phải nói 1 mình đâu. Cô bay đến vạc của đám người vừa xì xào, thả một ít lá vào vạc của chúng, chỉ một lúc sau, cái vạc phát nổ.

Yn lăn ra đất cười.

"Đáng đời"

"Bọn chúng không nhìn thấy cô hả"- Tom chất vấn.

"Đúng"- Yn đáp lại.

Hắn bỗng cảm thấy hắn đặc biệt.

"Anh khuấy cái vạc đó đi, nó sôi rồi đấy"

"Được"- Khóe miệng của Tom khẽ cong lên.

Tiết học Độc dược đó có lẽ là tiết học thú vị nhất trong suốt cuộc sống học sinh của hắn, hắn nghĩ đó là bởi vì sức mạnh của việc làm việc nhóm.

Những ngày sau đó, yn cũng lẽo đẽo theo hắn đến các lớp học, khi nào không có giờ học thì cả hai cùng giết thời gian ở thư viện. Hắn phát hiện ra yn là một cô gái vô cùng toàn diện, hầu như môn nào cô cũng tìm được điểm thú vị để từ đó mà tìm thấy cảm hứng học tập. Cô cũng thích môn Độc dược và Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám giống hắn (một người học để áp dụng, người kia học để biết cách lách luật là giống dữ chưa =))))))))). Yn cũng thích đọc sách, và mặc dù cô không thích những quyển sách về Ma thuật hắn vẫn hay đọc, nhưng cô có thể dành hàng giờ nghe hắn kể về những điều mà hắn thích trong quyển sách đó.

Tom dần mở lòng với cô hơn, mà cũng bởi vì thế mà hắn trân trọng cô hơn. Hắn biết được rằng cô có thể trở nên tàng hình trước mặt những người mà cô không thích, và bởi vì lúc nào hắn cũng nhìn thấy cô, nên hắn tự cho hắn vào danh sách những người mà yn thích. Hắn cũng biết rằng, khác với những con ma khác, cô sẽ tan biến nếu như có con người thật chạm vào cô, bởi vậy mà hắn càng cẩn thận hơn khi tiếp xúc với cô.

Tin đồn về ma nữ hận thù ngày càng trở nên nổi bật ở Hogwarts, và cái việc Thủ lĩnh Nam Sinh Tom Riddle thường xuyên đi lại trong hành lang với tình trạng nói chuyện một mình càng làm đám học sinh dấy lên nghi vấn.

Một ngày nọ, khi Tom đang sắp xếp sách vở để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo, tự nhủ rằng hắn phải nhanh tay lên vì yn vẫn đang đợi hắn ở đầu cầu thang gần kí túc xá thì dòng suy nghĩ của hắn bỗng bị cắt đứt bởi tiếng nói chuyện rầm rộ từ bên ngoài phòng sinh hoạt chung.

"Chúng mày đoán xem ngày hôm nay tao đã nhìn thấy gì? Một ma nữ nhà Slytherin!"

Trái tim hắn chùng xuống.

"Kể tiếp đi" Đám đông lao nhao.

"Chị ta quả là xinh đẹp như lời đồn, trông có vẻ còn vô cùng học thức nữa, và mặc dù chị ta không cho tạo được chạm vào chị ấy, nhưng tao đã nắm được một lọn tóc của bả, và nó hoàn tan biến"

Tom Riddle cảm thấy khó thở, đến nỗi phải nới lỏng chiếc cà vạt mà thường ngày hắn vẫn đeo vô cùng chỉn chu. Hắn bỏ hẳn cả đống sách vở đang soạn dở, mở cửa chạy ra ngoài. Đi tìm yn.

Hắn chạy tới đầu cầu thang nơi hai người vẫn thường gặp nhau, và may cho hắn, cô vẫn đang đứng đợi ở đó.

Yn quay lưng lại với hắn, nên đã bỏ lỡ mất một nét cảm xúc vô cùng lạ thường vừa xuất hiện trên gương mặt vốn ít khi biểu cảm của hắn.

"Yn" Chất giọng hắn khàn khàn.

Yn lập tức quay đầu lại, nét mặt cô thể hiện rõ sự giải tỏa.

"Tom"- Cô đáp lại hắn.

"Chết tiệt"- Hắn đáp lại, hắn muốn ôm cô vào lòng, nhưng không thể.

"Đã có người nói hắn chạm được vào em, và tôi, tôi đã vô cùng hốt hoảng khi nghe thấy tin đó"

Yn định bật cười, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của hắn, cô lại thu nụ cười lại.

"Không sao, không sao"- Yn nhẹ nhàng- "Làm sao mà anh nghĩ tôi lại có thể dễ bị lừa như vậy được chứ, đó chỉ là một lời của một tên bốc phét mà thôi"

Tom vò đầu, nhưng hắn không còn cảm thấy tức giận vì sự đần độn, nóng vội của bản thân nữa. Bởi vì, giờ đây hắn đã có một người để trở nên ngu ngốc vì.

"Yn" Hắn lại gọi cô một lần nữa, để chắc chắn rằng cô đang ở trước mắt hắn.

"Um?"- Yn đáp lại.

"Hứa với tôi, em sẽ không để ai chạm vào em đi, kể cả tôi. Hứa đi"

"..."- Yn bất ngờ, từ trước tới giờ, mọi người chỉ tìm cách để chạm vào người cô, chưa từng ai bắt cô hứa một lời hứa kì quặc như vậy.

"Em có thể hứa với tôi không?"

"Tôi hứa"- Yn khẽ khàng đáp lại.

Tom Riddle khẽ mỉm cười. Hắn cứ ngỡ rằng lời hứa này sẽ có hiệu lực đến thiên thu, vì nếu cô không cho phép, hắn không cho phép, không ai có thể chạm đến cô, dù chỉ một chút. Điều hắn không ngờ được là chính hắn lại là lý do khiến cho cô biến mất mãi mãi.

Đối với đám học sinh khác, kỳ nghỉ hè có lẽ là khoảng thời gian đáng mong đợi nhất, nhưng đối với hắn thì đó lại là khoảng thời gian kinh khủng nhất, khi hắn phải trở về ngồi nhà với lão Gaunt đáng ghét. Nhưng có lẽ năm học này sẽ khác, khi hắn có thêm 1 người bạn đồng hành.

Yn để cho hắn ngỏ lời mời cô cùng về nghỉ hè với hắn đến lần thứ hai mới chịu đồng ý. Cô thích thú ngồi xếp bằng trên giường của Tom xem hắn soạn đồ.

"Sao đến nửa rương đồ đều là sách vậy, bộ anh không có thứ gì khác thú vị hơn sao?"

"Um"- Tom đáp lại. Bởi Yn đã nói với hắn rằng cô không thích hắn cứ gật hoặc lắc đầu, từ giờ hắn sẽ tập đáp lại đối phương bằng lời nói.

"Em không muốn bỏ thứ gì đó của em vào trong rương sao"

"Không á, em làm gì có thứ gì"- Yn bật cười, là một con ma, nhiều lúc cô không cần ăn vẫn còn "sống" được kia mà.

"Một vài quyển sách chăng, phòng khi em quá chán không có việc gì để làm?"- Hắn nhún vai.

"Nếu vậy thì em mượn của anh cũng được, nếu anh đồng ý"- Yn đáp lại, cô không muốn làm phiền tới hắn, bởi cô biết đối với hắn chuyến đi này cũng chẳng dễ dàng gì.

"Chắc chắn rồi"- Hắn đáp lại.

Vậy là cô và hắn có mặt ở một ngôi làng của Muggle để "tận hưởng" kì nghỉ hè của mình tại đây. Tom có chút ngại ngần khi dẫn cô đến căn chòi của lão Gaunt, hắn đang xấu hổ sao. Có lẽ vậy. Trước giờ hẳn vẫn ghét thứ cảm xúc đó nhất, và vì thế hắn làm đủ mọi cách để nâng cao vị thế của bản thân, nhưng có lẽ trước mặt cô thì hắn không cần phải làm vậy. Yn đưa tay kéo mảnh dây buộc tay cô và hắn, khiến hắn bừng tỉnh.

"Đi thôi, dù gì đó cũng là nhà của anh mà"

"Nhà sao?"- Tom Riddle cay đắng, nhưng dù sao hắn cũng chẳng còn nơi nào mà đi nữa.

Khoảng thời gian trải qua ở ngôi lều của lão Gaunt cũng không quá tệ hại như Tom tưởng, vì lão già Marvolo Gaunt đã biến đi đâu mất rồi. Ngoài việc hắn phải tự sinh tự diệt ra, mà thực ra hắn cũng quen với chuyện đó rồi, những việc như đến giờ ăn phải tự đi kiếm cái ăn, cũng như phải tự tìm một chỗ đủ sạch sẽ mà ngủ trong cái đống đổ nát đó. Dù sao sự xuất hiện của cô cũng khiến hắn cảm thấy thoải mái và đỡ cô độc hơn phần nào.

Hắn những tưởng mọi chuyện đã êm xuôi.

Buổi tối trước khi chuyến tàu tốc hành Hogwarts bắt đầu năm học thứ Năm của hắn lăn bánh, cũng là buổi tối cuối cùng của yn và Tom còn phải tá túc lại nơi "lãnh địa" của lão Gaunt, lão ta không biết từ đâu lại mò về.

"Cạch"- Tiếng cửa mở vang lên lạnh lẽo.

Yn lúc đó đang bận bịu trong bếp nấu ăn cho hắn, hắn bảo cô cứ nghỉ ngơi đi, hắn làm được, nhưng yn tranh của hắn. Tất nhiên lão Gaunt không nhìn thấy yn, lão chỉ thấy những món ăn được bày biện trên bàn.

Lão ngồi xuống thản nhiên như không, lôi chai rượu ra, vừa ăn vừa nốc rượu. Đến lúc yn trở lại từ bếp cô mới phát hiện ra sự xuất hiện của lão. Cô hét lên. Tom đang soạn đồ ở phòng trong vì thế mà vội vàng đi ra.

Hắn chạm mặt lão Gaunt. Tom vốn không định nói gì, vì ngỡ lão ta vẫn đang trong cơn say. Nhưng lão già Gaunt đã cất giọng lè nhè:

"Thằng ch* đẻ, mày mà cũng biết mò về à?"

Yn bịt miệng, cô quả thực quá bất ngờ trước cách ứng xử của lão già. Cô không ngờ 1 người có lòng tự tôn cao như Tom lại phải hứng chịu những lời miệt thị như này xuyên suốt tuổi thơ của hắn.

Tom không nói gì. Hắn ta tìm cách băng qua bàn ăn để đến chỗ Yn.

"Mày cứ thế mà đi đấy à, thằng mất dạy?"

Yn thấy bàn tay Tom nắm lại, gân xanh nổi lên chỗ thái dương nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn.

Nhưng lão già đáng nguyền rủa đâu dễ dàng buông tha cho Tom như vậy. Hắn ta chuệnh choạng đứng lên, con dao lăm lăm trong tay.

"Tao nói cho mày nghe, đừng có mà học cái thói không biết trả lời người lớn như con mẹ mày, mày sẽ phải trả giá đấy"

Con dao trên tay lão ta sáng loáng. Yn hốt hoảng, nhưng Tom lại có vẻ bình tĩnh. Đó là điều mà hắn ta phải chịu đựng suốt 15 năm qua, hắn đã quá quen thuộc rồi.

"Ông muốn gì?" hắn gằn giọng.

"Tao muốn gì ấy hả, tao muốn mày thôi học ở cái trường chết tiệt đó đi và bắt đầu đi làm đi, thằng vô dụng"

"Anh ấy không phải một thằng vô dụng!" Yn không nhịn được mà hét lên. Tom bất ngờ quay sang ngước nhìn cô. Cũng may là lão già Gaunt không nghe thấy cô.

"..." Tom không đáp lại yêu cầu của lão Gaunt. Hogwarts vốn là ước mơ của hắn, là "ngôi nhà" duy nhất mà hắn có thể nương náu.

"Mày có nghe thấy tao nói không?"- Không biết là do men rượu hay do lửa giận mà lão già này liều mạng thế. Lão lao đến chỗ Tom.- "Thứ ô nhục, tốt nhất mày nên ch*t đi cho tao đỡ ngứa mắt"

Yn liếc nhìn trong kinh hoàng. Tom hiện giờ đang mặc thường phục của dân Muggle, không có lẽ gì hắn lại không nhét được cây đũa phép trong túi hắn cả.

Nhưng quả thực hắn không hề cầm đũa, đũa phép của hắn đã bị gãy mấy ngày hôm trước rồi. Một phù thủy mà mất đi cây đũa phép thì không khác gì một con chim gãy cánh cả.

Con dao trên tay lão lao thẳng đến chỗ hắn. Tom né được một lần, nhưng trong tay hắn không hề có vũ khí gì cả. Lão già Gaunt càng điên máu cứ nhắm vào những điểm yếu như cổ họng và bụng của hắn mà đâm bừa.

Tính ra Tom mới có 15 tuổi, độ tuổi mà biết bao đứa trẻ vẫn còn đang được chăm bẵm, cho dù hắn có luyện Ma thuật đen nhiều đến mức nào cũng không thể địch được lão Gaunt. Lão già có men rượu càng hăng máu.

Một mũi dao xoẹt ngang qua mặt hắn, dòng máu đỏ tươi rỉ ra. Hắn cảm thấy đau nhói. Hắn cảm thấy bản thân mình thật yếu ớt.

Yn lao đến, trong tay cô là một cây kéo.

"KHÔNG"- Tom Riddle hét lên, nhưng lão Gaunt lại vì hắn sơ hở mà định nhắm đến cổ họng của hắn.

Yn đâm thẳng cây kéo vào bắp tay lão già. Lão đau điếng. Quơ tay ra sao, hắn hất văng cô ra xa. Yn ngã bật, đầu đập vào chân ghế, nhưng cô vẫn còn tỉnh táo. Lão Gaunt vừa chạm vào bả vai của cô. Hình dáng của yn vốn luôn mờ nhạt và xanh xao hơn bình thường bỗng trở nên ngày một rõ dần.

"KHÔNG"- Tom Riddle hét lên đầy tuyệt vọng. Lão Gaunt còn đang bận quay lại xem ai vừa đâm kéo vào tay hắn.

"Một con đ* chết tiệt"- Lão ta gào lên. Nhưng nhân cơ hội lão mất tập trung, Tom đã giật được chiếc dao trên tay lão và bồi cho lão một nhát vào bụng.

Lão già đau điếng, lập tức nhảy bổ sang một bên. Tom điên tiết đâm thêm cho lão một nhát nữa, để dám chắc lão không thể ngồi dậy được suốt mấy tháng sau đó, nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ để kết thúc cuộc đời của lão ta.

Lão vẫn còn dai sức chửi bới Yn và Tom khi hắn dìu cô bước ra khỏi ngôi nhà kinh khủng đó.

"Anh có ổn không?"- Yn hỏi hắn.

"KHÔNG. Không hề"- Hắn gào lên, trong vòng tay hắn, người con gái mà hắn yêu đang ngày một sáng lên một cách thật rực rỡ.

"Cuối cùng thì em cũng có thể ôm anh"- Yn mỉm cười trong làn nước mắt- "Cuộc đánh đổi này cũng xứng đáng đó chứ"

"Không, đừng nói nữa yn"- Hắn khóc nấc như một đứa trẻ, gục đầu vào vai cô đầy đau đớn. Khi kéo cô ra khỏi nơi đó, lửa giận vẫn còn trong lòng hắn. Hắn không thể hiểu nối tại sao cô có thể hành động dại dột như vậy. Nhưng giờ đây hắn không còn trách móc cô nữa, hắn đang tự dằn vặt chính bản thân hắn.

"Chà, hóa ra bình thường tóc anh mềm như vậy"- Yn khẽ đưa tay xoa đầu hắn, cô cố gắng bông đùa một chút để khiến tâm trạng của cả hai tốt hơn- "Nghe này, Tom, không có em anh đừng bỏ bữa nhé"

Hắn gật đầu.

Yn cảm thấy dường như mình sắp biến mất, mãi mãi. Không, là cô thực sự đang rời xa hắn, vĩnh viễn. Cô khẽ đưa tay ôm lấy gương mặt thân quen mà cô hằng mong muốn được chạm vào. Yn khẽ đưa tay lau đi vệt máu khô trên mặt hắn. Cô không kìm được mà bật khóc. Hắn đưa tay quệt nước mắt cho cô

"Đừng khóc"

Nhưng chính hắn cũng khóc. Lần đầu tiên hắn khóc, và khóc nhiều đến như vậy.

"Nhớ đến thăm em, ở ngọn đồi có hoa ở gần khu rừng Cấm" Đó là câu cuối cùng mà cô nói với hắn, trước khi tan biến vào không trung.

"YN" HẮN GÀO LÊN, khi người con gái hắn đang ôm trong lòng đã hoàn toàn biến mất.

Ngày hôm đó, hắn mất đi người hắn yêu.

Nhiều năm sau, không ai biết, nhưng hàng năm, trên ngọn đồi vắng vẻ gần khu rừng Cấm, nơi có một ngôi mộ nhỏ xinh bằng cẩm thạch trắng, vẫn luôn có hoa tươi.

Mãi sau này, thiên hạ vẫn thường đồn thổi về một con người "không tim", nhưng không ai biết, ngày hôm đó, trái tim hắn đã cháy rụi.

****

Giải thích cho sự hy sinh của yn mình để ở bình luận, nếu các cậu thắc mắc có thể tìm đọc nha :3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro