[Tom Riddle] Death love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Angel, don't fly so close to me

People like me break beautiful things"

(trích lời bài hát "Angel Pt. 1")

link nhạc: https://open.spotify.com/track/71r02JYOX4qye0e4I1gulS?si=YWYt10yFSi6bKBpjG8N05w

***

Lại là một tiết học về Lịch sử Pháp thuật nhạt nhẽo, mặc dù hắn cũng chẳng thiết tha gì môn học này nhưng nhớ đến cái danh hiệu học sinh ưu tú mà hắn vẫn phải giữ trong mắt các giáo sư, cộng với sức nặng của chiếc huy hiệu "Thủ Lĩnh Nam Sinh" mà hắn đang đeo trên ngực, Tom Riddle nhắm mắt cầm theo vài quyển sách đang đọc dở để lê bước đến phòng học. Tiết học ngày hôm nay, phong cách giảng của giáo sư Binns vẫn buồn ngủ như thường lệ, nhưng tính cách của giáo sư lại có vẻ gắt gỏng hơn nhiều chút.

"Này trò kia, ai cho trò ngủ trong giờ của ta?" Giáo sư bay một mạch qua đám học sinh từ phía bục giảng xuống thẳng chỗ của cậu học sinh nhà Gryffindor đang gục đầu xuống bàn ngủ say sưa, nhưng ngặt nỗi giáo sư là ma mà, đâu thể kéo tai hay đập vai gì cậu ta, nên giáo sư chỉ có thể cao giọng.

Thứ âm thanh ồn ào trong cái lớp học vốn vẫn luôn đều đều này khiến hắn ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách.

Cậu học sinh kia đã tỉnh dậy, lại còn già mồm chối lỗi:

"Giáo sư, chúng ta có thể làm gì khác để khuấy động không khí không, thực sự rất khó để chúng em có thể tỉnh táo"

"Hum, trò cũng giỏi thật đấy, đã ngủ trong giờ của ta mà còn dám hạch sách" Giáo sư Binns cáu kỉnh.

"Dám cá là giáo sư chỉ thuộc lòng mấy sự kiện lịch sử chán ngắt đó, còn những chuyện kỳ thú như những truyền thuyết xoay quanh Hogwarts thì giáo sư không hề biết đâu" Tụi học sinh bắt đầu xì xầm.

Tom nhếch miệng ngán ngẩm, định bụng quay lại với quyển sách đang đọc dở, nhưng giáo sư Binns đã cao giọng rít lên và bay tít lên tận trần lớp học

"Các trò nói ta không biết về những truyền thuyết của Hogwarts ư? Một đám học sinh mới ở đây được 4 năm? Trong khi ta đã ở đây được hàng trăm năm rồi kia chứ? Thật hỗn xược."

"Nhưng giáo sư có bao giờ kể những chuyện đó đâu cơ chứ?" Đám học sinh vẫn tiếp tục dùng chiêu khích tướng với vị giáo sư già.

"Được, được nếu đã vậy, thì ngày hôm nay ta sẽ kể cho các trò về 1 truyền thuyết, sau đó thì ngay lập tức quay trở về với bài học đấy"

Đạt được mục đích của mình, tụi học sinh lập tức reo hò. Cũng như chúng bạn, hắn đang ở cái độ tuổi mà tò mò có thể giết chết một con mèo. Hắn quyết định bỏ quyển sách sang 1 bên để lắng nghe câu chuyện.

"Câu chuyện này có từ rất lâu rồi, là truyện truyền miệng về một ma nữ, hay đúng ra là một học sinh nữ, mà sự biến mất của cô ta thì không ai có thể biết được. Chỉ biết rằng một ngày cô ả bỗng nhiên biến mất, sau đó quay trở lại, nhưng không phải với hình dáng của 1 con người mà là một con ma."

"Merlin, gì vậy, có phải chuyện ma cho đám học sinh tiểu học không?" Hắn cười khẩy.

Giáo sư Binns thế mà lại nghe được tiếng của hắn, thầy gằn giọng:

"Im lặng, ta đã kể hết câu chuyện đâu. Điều kì lạ ở đây là cô ta quay lại, với mục đích trả thù. Cô ta quay lại với hình dáng của một học sinh bình thường, thậm chí còn rất nổi bật. Không có nam nữ sinh nào từng qua lại với cô ta có kết cục tốt cả. Và người ta đồn đại rằng cho đến ngày nay, phần hồn của cô ta vẫn còn lảng vảng trong lâu đài này, chờ đợi để săn những con mồi thích hợp..."

Giáo sư Binns cố tình kéo dài giọng nói để thêm phần ma mị cho câu chuyện của mình và thành công thu hút được sự chú ý, xuýt xoa của đám học sinh, ngoại trừ hắn. Giáo sư cố tình liếc nhìn xem phản ứng của hắn như nào sau khi nghe được câu chuyện, nhưng thứ thầy nhận được chỉ là biểu cảm chán chường thường nhật của Tom khi hắn lại chúi mũi vào quyển sách. Điều đó khiến tâm trạng của giáo sư lại càng tệ hại.

"Sau đó thì sao nữa ạ?" Đám học trò nhao nhao.

"Không có sau đó nữa, hết rồi. Quay trở lại tiết học" Vị giáo sư gắt gỏng.

Một vài tiếng phản đối vang lên, nhưng hầu hết tụi học sinh cũng đã quen với tính cách thất thường của vị giáo sư ma duy nhất trong trường rồi, nên lại tìm cách quay trở về với công việc của riêng mình và để cho buổi học tiếp tục trôi qua một cách nhàm chán.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn vang lên, thức tỉnh lớp học. Từng đám học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, bao gồm cả Tom. Nhưng hắn không vội vàng, vẫn phong thái điềm tĩnh như bình thường, hắn thong thả dạo bước một mình qua hành lang rộng lớn để đến Đại Sảnh Đường.

Hắn không có bạn.

Đưa đôi mắt của mình ra xa chạm đến ngọn đồi đằng kia, hắn có thể thấy từng nhóm học sinh đang nô đùa với nhau. Từ đám học sinh năm Nhất với trò trẻ con đuổi bắt, hay đến đám học sinh năm Ba tập tành chơi Quidditch, từ những đám túm tụm lại để ôn bài cho kịp giờ lên lớp sắp tới cho đến những đám to nhỏ xì xào. Không hề có một biểu cảm gì khác được thể hiện trên gương mặt hắn. Có thứ gì đó gờn gợn trong lòng hắn nhưng hắn cũng chẳng quan tâm.

Đôi chân đưa hắn đến khoảng sân rộng. Hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại tới đây nữa. Ánh mặt trời chói lòa khiến làn da của hắn cháy bỏng, hắn không thích điều đó. Hắn nheo mắt trước sức nóng của mặt trời, định bụng quay trở lại tòa lâu đài.

"Hey" Một giọng nói vang lên.

Hắn quay lại, nhíu mày.

Là một cô bé học sinh năm Ba nhà của hắn. Chuyện một học sinh bắt chuyện với Huynh trưởng của mình đâu phải chuyện lạ kì ở ngôi trường Pháp thuật này, nhưng đúng là chuyện kì lạ xảy ra với hắn.

Vì hắn đặc biệt. Ở hắn toát ra một thứ gì đó khiến cho người ta không muốn tiến đến lại gần. Tất nhiên điều đó cũng làm tăng lên sức hút của hắn với đám nữ sinh. Số lượng thư tình hắn nhận được chắc cũng phải nhất nhì cái đất Hogwarts này, hắn có khoái điều đó không á? Không có ai biết, người ta chỉ coi hắn là một kẻ lập dị với không khí u tối bao trùm xung quanh và sở thích ở một mình.

Người ta không cố ý bắt chuyện với hắn bao giờ cả.

"Này-" Cô bé kia không những không thu lại nhuệ khí lúc nãy của mình mà còn trưng ra một nụ cười có phần... chê bai? -"Anh có nghe thấy tôi nói gì không đấy?"

"Hum?" Hắn bị bất ngờ trước thái độ láo xược kia. Trong phút chốc trong đầu hắn tính toán nhanh xem nên áp dụng 1 trong 3 lời nguyền nào với cái miệng hỗn xược này.

Cô bé kia lắc đầu, quay lưng tính bỏ đi.

Đâu thể để cho con mồi thoát thân nhanh như vậy được, hắn đưa tay ra định nắm lấy tay cô lại, nhưng dường như cô bé ấy có mắt ở sau lưng, cô nhẹ nhàng tránh được cái nắm tay của hắn.

"Anh muốn gì?"

"Cô muốn gì?"

Cả hai cùng đồng thanh cùng một lúc, hai gương mặt căng thẳng cùng nhìn chăm chăm vào nhau. Không thể ngờ được cô bé kia lại phá lên cười.

"Anh làm gì mà nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?"

Tom biết mình vừa bộc lộ cảm xúc thật ra thái quá, vội vàng thu mắt lại. Gương mặt trở lại với dáng vẻ lịch thiệp quen thuộc.

"Xin lỗi, lúc nãy tôi không được chú tâm lắm. Cô gọi tôi có chuyện gì vậy?" Hắn thu tay lại, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể bằng việc đút tay vào trong túi áo chùng. Một dáng đừng nhàn hạ nhưng thể hiện rõ phong thái của hắn.

"Tôi định nhờ anh mang hộ chiếc giỏ này, nó quá nặng so với tôi, nhưng có vẻ anh không muốn lắm, nên tôi định đi tìm người khác"-Cô bé nhún vai.

Thứ gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng hắn, hắn vừa được sử dụng như một sự lựa chọn đó sao? Tom Riddle nở một nụ cười, nhưng răng thì đã hơi nghiến lại.

"Xin lỗi, lúc đó tôi mất tập trung. Giờ tôi có thể hân hạnh được giúp đỡ cô không? "

Hắn cảm thấy mình đã vô cùng lịch sự, có thể nói là lịch sự nhất có thể trong khả năng của hắn. Cô bé kia lại nhoẻn miệng cười. Hắn thấy bất ngờ, bởi đó không phải một nụ cười ngờ nghệch của đám nữ sinh chỉ bị nhan sắc làm cho mờ mắt đó kia, đó là một nụ cười mà theo như hắn hiểu, đến từ niềm vui và sự thú vị chân thành.

Hắn không thể nhầm được, bởi hắn rất giỏi đọc vị người khác. Con mồi này có vẻ táo bạo, nhưng lại khá ngây thơ.

"Được chứ" Cô bé kia đáp lại và giơ tay đưa giỏ picnic cho hắn. Hắn cầm lấy giỏ, suýt chút nữa thì tay hắn chạm vào tay cô. Một nét hốt hoảng thoáng qua trên gương mặt nàng, sau đó nàng lại gượng cười như không có gì xảy ra, vui vẻ nhảy chân sao dẫn đường cho hắn. Thật không may, hắn lại bắt được nét cảm xúc đó. Hắn cười thầm khi đi theo cô.

"Chỗ này được chứ?" Cô bé dừng lại ở một thảm cỏ xanh mướt.

"Sao cô lại hỏi tôi?" Hắn khó hiểu. Ở chỗ đó tuy khung cảnh thật tuyệt đẹp, nhưng lại quá đông đúc, quá ồn ào, quan trọng là có quá nhiều ánh sáng. Hắn không thích, hắn cũng không nói.

"Được rồi, sao anh không giúp tôi thêm một chút nữa nhỉ, đến rặng cây chỗ bên kia đi"

Hắn đưa mắt hướng theo cánh tay cô bé chỉ. Trái tim hắn nhói lên. Đó chính là "chỗ ẩn náu" yêu thích của hắn. Từ trước đến nay chưa có ai từng xâm nhập vào chỗ đó, không phải bởi vì nơi đó quá tối tăm, hắn chắc chắn là như vậy, mà bởi vì nơi đó là chỗ của hắn.

Hắn không đồng ý, nhưng chả hiểu sao vẫn bước theo bước chân của cô gái nhỏ.

Đến nơi rồi, hắn đặt chiếc giỏ xuống, tâm trạng cũng chả mấy khá khẩm hơn. Hắn để cho cô lăng xăng trải thảm, bày biện đồ đạc còn hắn chỉ đứng nhìn với gương mặt chán chường.

"Tôi rời đi được rồi chứ?" Hắn mất kiên nhẫn.

Lúc này cô bé mới ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt trong veo của mình mà đáp lại.

"Anh vội lắm hả? Tôi tưởng nãy giờ anh vẫn đang đợi tôi"

Nói rồi cô ấy lôi từ trong giỏ ra một cặp bánh sandwich được bọc kĩ lưỡng và đặt xuống thảm picnic, đoạn ngước lên nói với hắn.

"Anh cầm lấy đi, coi như quà cảm ơn của tôi, đằng nào giờ cũng trễ giờ ăn trưa rồi, sẽ không kịp qua Đại Sảnh Đường nữa. "

"Sao cô..." Hắn cảm thấy hơi khó chịu với việc cô không đưa tận tay chiếc bánh cho hắn, nhưng ngẫm lại hành động lúc nãy của cô, hắn lại không thắc mắc nữa.

"Xin lỗi, anh có thể tự lấy chiếc bánh được không?" Cô cũng tinh ý nhận ra sự mếch lòng của hắn, nhưng cũng vẫn không chịu đưa cho hắn tận tay chiếc bánh.

"Dù sao tôi cũng không có tiết học buổi chiều, cũng có thời gian rảnh" Điều gì đó đã thôi thúc hắn hành động một cách mà hắn cho là vô cùng đần độn. Ở lại và cùng ăn bánh uống trà với một cô bé học sinh năm Ba ư? Người ngoài nhìn vào có thể sẽ thấy hắn bị điên rồi. Hắn cũng cảm thấy vậy, nhưng lời nói ra rồi khó thu lại lắm. Hắn mong sao nàng sẽ từ chối.

"Được chứ" Đôi mắt cô bé sáng ngời lên. "Tôi rất mừng là anh đã đổi ý"

Tom hậm hực ngồi xuống, hắn ghét cái cảm giác hắn đang ngày càng cảm thấy thích cái quyết định ngu ngốc vừa rồi.

"Tôi chưa được biết tên cô" Tom mở lời, khi hắn đỡ lấy chiếc đĩa bánh và cốc trà từ tay nàng.

"Xin lỗi, lẽ ra đó phải là điều tôi nên nói đầu tiên" Cô bé lại một lần nữa bật cười, đưa tay tự cốc đầu mình "Tôi tên là yn yln, còn anh?"

"Tom Riddle" Hắn đáp lại.

Cô bé nhoẻn miệng. "Rất vui được gặp anh, Tom". Cô giơ chiếc tách của mình lên. Cả hai cùng cụng ly.

Hắn cảm thấy khá kì lạ khi có một người dám gọi thẳng tên của hắn, nhưng hắn lại không cảm thấy phật lòng vì việc đó.

Bữa tiệc trà bất đắc dĩ trôi qua yên ả, cô thế mà lại không gây phiền toái cho hắn nhiều như hắn tưởng. Sau khi dùng bánh và trà xong, cô cũng không gặng hỏi hắn thêm điều gì mà lấy từ trong giỏ ra bộ kim chỉ và bắt đầu thêu thùa. Tom cũng không cảm thấy quá mất tự nhiên khi phải chia sẻ chốn yêu thích của hắn với một người khác nữa. Hắn thản nhiên ngồi tựa lưng vào một gốc cây gần đó và thưởng thức cuốn sách của mình.

Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên đối diện với hắn không còn là khoảng không tĩnh lặng nữa mà là hình dáng nhỏ bé của cô cùng với tiếng "Ui da" khi cô lỡ không may xâu kim đâm trúng vào tay mình. Hắn cảm thấy thật lạ lẫm nhưng cũng không bài xích với sự thay đổi này.

Trời bắt đầu sẩm tối. Yn ngước mắt lên khỏi đống đồ thêu thùa đang bừa bộn trước mặt mình và len lén liếc mắt sang người con trai bên cạnh. Nét bình yên hiện lên trên gương mặt hắn, vẫn đôi mắt đen khiến cho biết bao cô gái đã đổ gục ấy, cùng với dáng vẻ lạnh lùng khó gần như thường nhật. Hắn khẽ nhíu mày, cô vội vàng quay đi thu xếp đống đồ đạc của mình.

"Trời bắt đầu tối rồi đó..." Cô mở lời với hắn, vì cô đã thu dọn xong hết rồi nhưng hắn thì vẫn chưa chịu ngẩng đầu lên khỏi trang sách.

Dường như hắn đang đọc được một kiến thức gì đó rất hấp dẫn, nên phải mất một lúc lâu hắn mới ngẩng mặt lên, mắt đối mắt với cô.

"Về thôi"

Đôi mắt cô mở to, con người trông cộc cằn vậy lại có thể thốt ra được câu nói nghe êm tai vậy sao. Hắn còn mải đứng dậy và ôm lấy chồng sách của mình nên không để ý thấy nét mặt của cô. Cô cúi người định xếp lại chiếc thảm nhưng hắn đã giúp cô một tay rồi.

Bóng hai người đổ trên lối đi tựa như một đôi bạn bình thường, bởi hắn có vẻ thích những chiếc bánh sandwich mà cô chuẩn bị (dù hắn không thừa nhận), yn rất vui. Cô vừa đi vừa chỉ hắn cách làm món bánh sandwich ngon như vậy. Bỗng hắn dừng lại, để mặc cô cứ bước tiếp. Yn đang mải mê nên cũng không nhận ra, đến lúc cô quay lại thì thấy hắn đang đứng từ phía bên kia hành lang ngước nhìn cô.

"Lại chuyện gì nữa" Cô nghĩ thầm "Con người này có vẻ khó đoán hơn những đối tượng trước".

Yn cất bước đi tiếp. Không ngờ được là từ đầu bên kia hắn vẫn có thể phẩy nhẹ một cây đũa để đẩy một mảnh giấy đến trước mặt cô.

"Tối nay, 12:00, nhà bếp trường"

Không ai sẽ tiếp nhận một lời mời của một tên con trai ngay từ buổi đầu gặp mặt cả, hẳn là thế, ngoại trừ yn.

Hắn cũng không nghĩ là mình thành công đâu, hắn còn định không đi đến chỗ hẹn, nhưng 1 điều gì đó lại khiến hắn thao thức không ngủ được, nên hắn quyết định tới chỗ hẹn.

Từ xa, qua khung cửa sổ nhỏ cùng ánh đèn hành lang hiu hắt, hắn đã thấy bóng dáng của cô. Dường như đó là một cô gái rất thích việc nấu nướng.

Tom bỗng thấy tâm trạng mình có chút gì lạ, hắn sợ hãi. Hắn tự nhủ với lòng mình không được để bất cứ điều gì có thể ngăn cản hắn đạt được thứ mà hắn đã muốn. Hắn đưa tay vào túi áo chùng nắm chặt cây đũa phép.

"Anh đến muộn" Yn chào đón hắn bằng một lời trách móc.

Tom nở một nụ cười huyễn hoặc, nụ cười mà hắn vẫn luôn dùng để đối phó với đám nữ sinh, nhưng đáp lại hắn yn không có chút phản ứng nào đáng kể cả. Cô tiếp tục chất vấn.

"Có chuyện gì mà anh hẹn tôi tối muộn như vậy?"

"Cô đang lo sợ đấy à?" Thứ gì đó trong Tom thức tỉnh, hắn cảm thấy thú vị

"Có lẽ" Yn đáp lại "Nếu anh muốn tôi chỉ anh cách làm món bánh sandwich thì nghe cũng có vẻ hợp lý đấy"

Giờ thì Tom đã biết cô gái này không hề đơn giản như hắn nghĩ, bởi trong câu nói vừa rồi nếu có được 1 phần chân thật thì phải có đến 9 phần châm biếm.

"Chẳng lẽ trước giờ không ai dạy cô rằng không được đi ra ngoài một mình vào buổi tối, nhất là với một tên đàn ông không quen biết sao? " Hắn đang đứng cách cô đúng một chiếc bàn tròn.

Và hắn đang tiến lại gần cô hơn. Yn bắt đầu cảm thấy rõ sự nguy hiểm. Cô bắt đầu tìm cách quay đầu bỏ chạy.

Nhưng cô đã chậm chân, hắn đã bắt được cô. Hắn dùng đũa phép nâng cằm cô lên. Yn nghiến răng,

"Giờ anh muốn ám sát tôi sao?"

"Chà, quả là một cô gái thông minh, nhưng cô đoán sai rồi"

"Anh muốn gì?"

"Trông cô cùng lắm là 1 học sinh Năm Ba, vậy cô có biết 1 trong 3 lời nguyền không thể tha thứ là gì không? "

"Anh định áp dụng 1 trong 3 lời nguyền đó lên tôi sao? Vậy nó là Crucio, Imperio hay Avada Kedavra?"

Cánh tay đang cầm đũa phép của hắn nắm chặt hơn, linh cảm của hắn lại một lần nữa linh nghiệm rồi, một con người bình thường không bao giờ lại có thể buông ra 3 lời nguyền kinh khủng đó 1 cách thản nhiên như vậy. Một nhân tài như vậy mà đoản mệnh như này có phải đáng tiếng không. Hắn mỉm cười.

"Cô đoán đúng rồi. Avada Kedavra."

Một luồng ánh sáng xanh lóe lên.

***

Dài quá thui tui cắt ra làm 2 chương nhé các tình yêu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro