[T] Let you count on me (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A hero may sacrifice his life-long love for the safety of his citizens

But a villain, he will burn this world down to find her”

(So which one will you choose- a hero with his good reputation or a villain born bad blood?)

***

Sau gần 4 năm xa xứ, đã bao lần y/n tự vẽ ra viễn cảnh đẹp đẽ ngày cô được trở về trong vòng tay yên ấm của cha. Đối với cô, đó chính là ngày tuyệt vời nhất, là ngày đáng được ghi lại trong nhật ký để kỷ niệm mỗi năm. Thế nhưng, sự thật lại nghiệt ngã đến nỗi, lý do chính đáng để yn có thể bỏ dở việc học và trở về quê hương lại chính là hung tin về việc bố và em trai cô đã bị trọng thương trong trận chiến tranh giành quyền lợi của đám Phù thủy quyền quý.

Người viết lá thư đó cho cô, không ai khác chính là kẻ mà suốt những năm qua cô đều tránh không muốn tiếp xúc, và chính hắn, cũng là người không thèm để ý gì đến cô trước. Vậy mà lần này, hắn lại biên cho cô một bức thư.

Một bức thư nội dung vỏn vẹn chưa đến 5 dòng, nội dung chỉ đủ để đề cập đến việc cha cô giờ đây đã mất đi ý thức, còn hắn đã bị liệt sau trận chiến quan trọng nhất, còn chẳng rõ được tâm trạng của người viết, vui hay buồn, có hay không muốn cô quay trở lại. Sự dửng dưng lạnh nhạt ấy đã khiến cho lửa giận trong lòng y/n, thứ đã ngủ quên suốt nhiều năm qua bỗng nhiên lại cháy rực lên. 

Hắn nghĩ hắn lại một lần nữa dùng cái thái độ lạnh nhạt đó để đuổi khéo cô đi được sao? 

Chỉ vỏn vẹn đúng 5 ngày sau khi bức thư của Riddle được gửi đi, hắn nhận được một bức thư khác từ người con gái mà hắn vẫn luôn thầm lặng dõi theo ở phía xa. Cô nói rằng cô đang trên đường trở về. Hắn vừa mừng vừa sợ. Tom nghĩ rằng chính lá thư mà hắn đã viết kia, chính lá thư mà hắn đã không kìm được lòng mà viết trong lúc đang run rẩy vì lo lắng, đã khiến cô quyết định quay về, dấn thân vào mớ hỗn độn đang xảy ra ở nơi đây. Riddle đã viết cho cô một bức thư nữa để ngăn cản, nhưng không kịp rồi, cô đã có mặt ở nhà, trước khi bức thư thứ hai kịp gửi đi.

Phải bấm chuông chính ngôi nhà mà mình đã từng lớn lên, trong lòng yn có chút gì đó cay đắng. Khung cảnh xung quanh ngôi nhà, và chính nó nữa đã thay đổi thật nhiều từ khi cô ra đi, đến mức mà, nếu chiếc biển treo trước cổng không ghi rõ họ tên của cha cô thì yn còn nghĩ mình đã đi nhầm địa chỉ. Cô đau xót nhìn vườn hoa hồng mà khi xưa cô vẫn thường âu yếm lui tới chăm sóc mỗi buổi sớm chiếu, giờ đây trơ trụi và tan tác. Không biết là bởi vì thiếu đi cô hay vì lý do gì khác, ngôi nhà dường như đã lâu ngày không được ai để tâm tới, khiến nó toát lên một vẻ ảm đạm đến xơ xác. 

Chuông cửa reo lên mấy hồi, nhưng phải đến 5 phút sau mới có người chạy ra mở cửa cho yn. Đó chính là người vú nuôi mà khi xưa yn vô cùng gắn bó, được nhìn thấy vú, cô bỗng cảm thấy yên tâm hơn được phần nào.

“Cô Yn, thật mừng khi thấy cô đã trở về”- Nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt già nua tận tụy, yn bỗng cảm thấy chua xót vô cùng.

“Con về rồi, vú không phải lo lắng nữa”- Yn ôm lấy người vú nuôi động viên- “Vú phải chịu khổ nhiều trong thời gian qua rồi”

“Không có, cậu Riddle và cậu Stuffs đều đối xử với tôi tốt lắm”- Bà vú nuôi bỗng thảng thốt phủ nhận lời cảm thông của yn- “Cậu Riddle còn đang đợi cô ở trong nhà đấy”

Yn chỉ mỉm cười cho qua. Nếu như những gia nhân cũ trong nhà thực sự đối xử tử tế với thì việc gì họ lại phải xin nghỉ việc hàng loạt khiến ngôi nhà trông tệ hại như thế này? Lần này cô về chắc chắn là để giành lại vị trí của mình trong ngôi nhà này, không để cho bất kì ai có thể lộng quyền nữa.

Máu nóng xộc lên người, yn mở toang cửa bước vào Đại Sảnh Đường nơi Tom Riddle đang ngồi đợi cô. Thoáng thấy bóng yn, hắn vội vớ lấy tờ báo bên cạnh làm ra điệu bộ đang bận bịu lắm.

Lời đầu tiên suốt 4 năm cô nói với Tom, hắn đã mong chờ đó là một lời hỏi thăm. Nhưng thái độ lạnh nhạt của yn khiến cho tim hắn bỗng chậm đi một nhịp.

“Cha ta đâu?”

Hắn ngước nhìn dáng vẻ vội vã của yn, đoạn thở dài.

“Ở trong phòng của ông ấy”

Hắn không ngờ chỉ đợi để nghe được câu nói này của hắn xong, yn quay gót đi thẳng. Trong lòng Tom có cái gì đó mất mát. Trước khi rời khỏi Đại Sảnh, yn thoáng liếc xuống đôi chân không chút động đậy nào của hắn bằng một ánh mắt tiếc nuối, nhưng xa cách suốt 4 năm trời, ít nhiều giữa cô và hắn cũng đã có khoảng cách, cô cũng không tiện hỏi thăm thêm.

Mặc dù bề ngoài căn nhà đã thay đổi khá nhiều, nhưng khung cảnh bên trong thì vẫn y như cũ khiến cho lòng yn có chút gì đó được an ủi. Cô khẽ đẩy cửa vào phòng cha, nhưng lúc ấy ngài Pandora đang ngủ, nên yn đành tiu nghỉu khẽ khàng kéo ghế ngồi cạnh cha, nắm lấy bàn tay mà năm tháng đã khiến cho nó trở nên già nua của cha mình. Nhận thấy những cánh hồng được cắm trong chiếc lọ đầu giường đã bắt đầu héo, yn quyết định đứng lên và thay nước cho chúng. Chính hành động này đã khiến cô phát hiện ra điều bất thường trong bát thuốc của cha mình. Khi cúi xuống để cầm lấy lọ hoa, yn bỗng ngửi thấy có một mùi gì đó rất lạ trong bát thuốc đã uống hết một nửa, tò mò, cô đưa nó lên mũi mình ngửi cho kĩ hơn. Nét mặt cô nhăn lại.

Trong thuốc này rõ ràng có thuốc phiện- vốn là một loại thuốc để giảm đau khi cần thiết, nhưng nếu cho nhiều đến mức độ mùi của thứ thuốc có thể gây nghiện này lại sốc đến vậy thì rõ ràng là có ý đồ không tốt rồi. Yn rùng mình khi nghĩ đển cảnh trong nhà này lại có kẻ nào rắp tâm khiến cho cha cô cứ u mê mãi không tỉnh lại, nhưng cô bỗng trấn an bản thân mình rằng, có lẽ đây chỉ là một sự nhầm lẫn trong việc điều chế thuốc, mà trước giờ Billy và Tom đều quá bận bịu với chiến sự nên không kịp để tâm đến thôi. Cô là người mới quay trở lại, không nên nghi ngờ thái quá mà gây nên hiềm khích. Yn tự trấn an bản thân trong khi cô đem bát thuốc kia đi đổ sạch.

Sau khi thay nước cho hoa và đắp chăn lại cẩn thận cho cha thì yn mới quay trở lại phòng mình, vừa đi, cô vừa tự nhủ bản thân mình phải chăng đã quá đa nghi rồi chăng, cố gắng không để vướng bận bởi mối nghi ngờ kia nữa. Cô quay trở lại để cùng hai em trai dìu dắt gia tộc, chứ không phải để thêm dầu vào lửa trong cái hoàn cảnh vốn đã vô cùng căng thẳng rồi này.

Yn vừa mới củng cố lại tinh thần cho nó yên ổn lại một chút, thì sự thật như giáng xuống cô một cái tát đau thấu đến tận xương. Bước vào phòng, yn thấy hành lý của mình bị mở tung, vứt mỗi nơi một thứ một cách vô cùng bừa bãi. Qùy bên cạnh đống đồ đạc ngổn ngang là một cô hầu gái đang ra sức lục lọi.

“Ngươi đang làm gì vậy?”- Yn phải hít một hơi thật sâu để cô có thể bình tĩnh trở lại.

Cô ả kia không ngờ yn lại trở về sớm như vậy, bàng hoàng một cách cực độ, nhưng cô ta vẫn một mực sống chết tiếp tục lục tung rương đồ của yn. Không muốn giằng co với ả làm gì, yn hét lên:

“Người đâu, bắt cô ta lại cho ta”

Ngay lập tức, đám gia nhân ùa vào và gô cổ cô ả kia lại, mặc cho ả ta gào thét và đe dọa. Yn đau đầu nhìn đống đồ bị xới tung, tủi thân chỉ muốn rơi nước mắt, nhưng cô tự nhủ, bản thân không thể để mới có chút khó khăn như vậy đã gục ngã được. Vội vàng xốc lại tinh thần, yn kiểm tra kĩ càng lại đống hành lý xem có mất gì không rồi mới cho người giải ả ta đi để xét xử sau.

Chỉ đợi cho đám người ồn ào kia biến đi mất, yn đóng cửa phòng lại, cắn môi xếp lại đống hành lý của mình. Cảm giác những thứ đồ đạc hết mực thân quen của mình vừa bị bàn tay của một kẻ lạ mặt nào đó động vào khiến cho cô không kiềm được tức giận và buồn tủi. Không ngờ ngôi nhà mà cô đã dành trọn những năm tháng tuổi thơ của mình tại đây lại có một phong cách đón chào người chủ cũ một cách kinh khủng như này.

Là một người suy tính cẩn thận nên cuối cùng yn quyết định sẽ không đánh rắn động thừng, nên cả ngày sau đó cô chỉ ở yên trong phòng của mình mà không đi đâu cả. Đợi đến cái lúc mà có người đến và gọi cửa phòng cô để mời cô xuống ăn tối, yn mới cất bước rời khỏi phòng ngủ của mình.

Vẫn là chiếc phòng ăn quen thuộc, nơi mà khi xưa mỗi buổi sáng yn vẫn thường nán lại sau bữa sáng bởi nắng ở đây rất đẹp, thêm nữa, từ cửa sổ phòng ăn cô cũng có thể nhìn ra rất rõ vườn hoa hồng yêu thích. Thoáng một cái chớp mắt tưởng chừng mọi chuyện đều dừng lại ở ngày hôm qua. Những gì còn lại ở ngày hôm nay chỉ còn là một chiếc phòng ăn toát lên một vẻ u ám đến lạ thường.

Bốn con người, tám mắt đối nhau. Không một lời chào nào được cất lên. Yn mất bình tĩnh.

“Cha”- Yn cất tiếng gọi và kéo ghế xuống ngồi cạnh cha mình. Nhưng đôi mắt ông ấy chỉ mơ hồ nhìn về một nơi nào xa lắm, dường như không nghe thấy tiếng cô gọi. Nhìn cha bây giờ thiếu đi dáng vẻ linh hoạt như thường ngày, chỉ còn lại sự tiều tụy và suy sụp, trái tim yn rớm máu, khóe mắt cô đỏ lên, cô cất tiếng hỏi:

“Làm sao mà cha ra nông nỗi này?”

Billy Stubbs chẳng thèm đáp lại lời cô, lúc này hắn đã tự cho phép mình bắt đầu bữa ăn trước tất cả mọi thành viên trong gia đình rồi. Ngồi cạnh hắn, Tom Riddle cũng im lặng. Yn cảm thấy bản thân như bị nhục mạ, cô lấy tay đập mạnh xuống bàn một cái “Rầm”.

“Ta hỏi LÀM SAO MÀ CHA LẠI THÀNH RA NHƯ THẾ NÀY?”

“A, chị yn, chị trở về từ lúc nào thế?”- Billy Stubbs lúc này mới uể oải bỏ nĩa xuống mà đoái hoài đến yn, trong lúc đó, Tom Riddle vẫn im lặng.

Yn quay sang liếc nhìn Tom. Trong một giây cô đã để vuột mất một tia sáng lóe lên trong đôi mắt cha cô khi lại được nhìn thấy hình dáng người con gái mà tháng năm qua ông vẫn luôn hết lòng mong nhớ, bỏ lỡ luôn cả cái nhìn sắc như muốn ăn tươi nuốt sống mà Billy Stubbs vừa ném cho cô sau nụ cười giả lả. Nhưng tất cả những thứ đó đều được thu lại trong đôi mắt yên lặng quan sát của hắn. Thấy Riddle không có ý định nói gì với mình, yn quay lại nhìn Billy Stubbs

“Cha bị ngã trong một trận chiến, dẫn đến tổn thương não vô cùng nghiêm trọng”- Đôi mắt Billy Stubbs trùng xuống, lấp lánh niềm đau thương khi hắnđáp lại yn.

Đau buồn khi nhìn thấy tình trạng của cha, cũng như cảm thấy vô vọng bởi cung cách ứng xử vô cùng kì lạ của ai đó sau bao ngày không gặp, yn quyết định cô không thể ở trong cái nhà ăn ngột ngạt này thêm được một giây một phút nào nữa. Yn cất bước đi thẳng ra ngoài, không thèm quay lại nhìn Billy Stubbs hay Tom Riddle lấy một cái. Đôi bàn tay Billy Stubbs nắm lại chiếc nĩa đầy tức giận khi hắn cất lên lời chào yn. Tom Riddle trông thấy hết những cảnh tượng đó, nhưng hắn không thể nào lên tiếng được

Nửa đêm, yn toan tính rời khỏi phòng để đến thăm cha một cách bí mật, nhưng cửa chính phòng cô đã bị khóa. Yn bàng hoàng, nhưng ánh mắt cô đã kịp liếc sang phía khung cửa sổ. Cô quyết định trèo ra bằng đường cửa sổ để đột nhập vào phòng cha mình, nhưng mới trèo sang được lan can phòng thứ hai, thì cô đã bị kéo luôn vào trong.

“Chết tiệt”- Yn nghĩ thầm, như một bản năng, cô rút chiếc trâm cài mang theo bên mình cứa ngay một vết vào cổ kẻ đang giữ lấy mình.

“Thả ta ra”- Yn nghiến răng. Nhưng kẻ bắt cóc cô không hề thả yn ra mà kéo luôn cô vào bên trong phòng. Qua ánh trăng mờ mờ phía bên ngoài cửa sổ rọi vào, cô mới nhìn rõ đôi mắt của hắn. Một đôi mắt đen hiện ra sau đám tóc mái lòa xòa. Máu từ vết cứa trên cổ hắn chảy xuống nhưng hắn không hề kêu đau. Yn thấy máu bỗng trở nên hoảng hốt. Cô vội thu chiếc trâm về và đưa ống tay áo của mình lên rịt lấy vết cứa.

“Xin lỗi, có đau lắm không?”- Cô lí nhí.

Nhưng Tom Riddle đâu cảm thấy hề hấn gì đâu, thoáng thấy bóng dáng người bên ngoài cửa sổ, Tom còn tưởng Billy Stubbs lại cho người đến ám sát hắn, hắn đâu ngờ được hắn lại thu được một món hời như này.

“Này”- Thấy hắn cứ nhìn mình chăm chăm, còn tay vẫn tự nhiên ôm quanh eo cô, yn cảm thấy có chút bực mình, cô giãy ra.

“À, xin chào”- Tom Riddle bừng tỉnh, hắn buông tay ra khỏi người yn.

“Chào?”- Yn cảm thấy tên này có vẻ như là bị ấm đầu rồi, nhưng chờ chút, không phải từ nãy đến giờ hắn vẫn đang đứng đấy chứ?- “Không phải cậu bị liệt à?”

Yn ngước đôi mắt màu xanh lục bích lên nhìn Tom, hắn cứng đờ cả người.

“Không. Mới khỏi gần đây thôi”- Tom cúi đầu đáp lại cô, mỗi lần phải nói dối yn, hắn đều cúi đầu và không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Yn thở phào nhẹ nhõm, cô biết lời hắn nói không phải là thật, nhưng ít ra một người con trai với tương lai sáng lạn như hắn cũng không bị chiến tranh cướp đi mất đôi chân, đó cũng là điều may mắn rồi. Cô dúi hắn ngồi xuống giường vì vết thương trên cổ hắn vẫn không ngừng chảy máu.

“Giờ không có bông băng ở đây đâu nên cậu lấy tạm cái khăn này mà rịt vào”- Cô nói, đoạn lấy luôn chiếc khăn tay mà cô vẫn luôn mang nó bên người đưa cho hắn.

“Bây giờ chị lại định trốn ra ngoài bằng đường cửa sổ à?”- Tom Riddle một tay vẫn cầm lấy cái khăn để rịt vào vết thương, một tay chống lên giường nhìn theo yn đang chuẩn bị rời đi.

“Chứ chẳng lẽ tôi ở lại đây?”- Yn xắn lại gấu chiếc quần ngủ của cô để chuẩn bị trèo ra ngoài tiếp. Tom Riddle nghĩ thầm, thực ra thì đó cũng không phải một ý tưởng tồi. Hắn mỉm cười rồi vớ lấy chiếc áo khoác đầu giường trùm lên cho yn.

“Vướng víu bỏ xừ ấy, làm sao mà tôi trèo được”- Yn bỗng đỏ mặt cáu gắt vô cớ.

“Ai bắt chị trèo?”- Tom đảo mắt chán chường, suốt bao nhiêu năm qua, dường như nết suy nghĩ của cô gái này cũng không tinh tế lên được là bao.

“Expecto Patronium”- Hắn giơ chiếc đũa phép của mình lên gõ nhẹ, từ đầu đũa hiện ra một con kì mã. Hắn ra lệnh cho con thú đưa yn an toàn trở về phòng ngủ. Trước khi đi, hắn còn lên tiếng dặn dò yn- “Đừng nghĩ đến việc lại trốn sang phòng của cha đấy”

“Vậy thì cậu mở cửa phòng ngủ của tôi ra đi”- Yn chun mỏ lên cãi lại khi còn kì mã phóng lên và bay thẳng ra cửa sổ.

“Tôi không phải người khóa”- Tom Riddle có chút bất ngờ trước lời buộc tội của cô, nhưng hắn vẫn đáp lại cô một cách kiên quyết- “Nhưng đừng nghĩ tới ý định lẻn ra ngoài nữa, có tai mắt.”

Hai mắt yn mở to, Tom Riddle không phải người ra lệnh khóa trái cửa phòng cô sao? Hắn lại còn nhắc đến một việc gì đó mà yn vẫn còn chưa kịp nghe rõ, yn định quay đầu hỏi lại, nhưng con kì mã đã phóng ra ngoài và bay lơ lửng, trong nháy mắt đã hạ cánh xuống ban công phòng cô rồi. Yn nhẹ nhàng bước xuống, vuốt mũi chú kì mã, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn và nói.

“Gửi lời cảm ơn và xin lỗi của ta đến chủ ngươi nhé”.

Con kì mã khẽ gật đầu, dụi dụi vào bàn tay yn trước khi biến mất.

Yn nằm vặt xuống giường, cảm thấy ngày hôm nay vô cùng mệt mỏi, được, nếu như người trong nhà đã quyết định cứ phải giấu giếm cô như vậy,  thì cô sẽ chẳng cần sự giúp đỡ của đám người ấy nữa. Cô bỗng nhiên cảm thấy giận Tom vì hắn không nói rõ với cô hơn, nhưng ngẫm lại hắn trước giờ luôn là con người hành động theo ý bản thân, yn cũng không còn lạ gì.

Được, vậy lần này cô cũng sẽ hành động theo ý của mình. Nghĩ vậy, rồi mi mắt yn cũng bắt đầu trĩu nặng xuống, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mê mệt. 

Sáng hôm sau,  yn quyết định bắt đầu hành động. Việc đầu tiên cũng như cấp thiết nhất, đó chính là điều chỉnh lại phương thuốc cho cha. Nghĩ là làm, yn gọi xe ngựa để đưa cô đến thành phố gặp vị bác sĩ mà trước giờ cha cô vẫn luôn tin tưởng. Nhưng có lẽ do tối hôm qua đi ngủ muộn quá hay sao nhưng xe ngựa vừa mới rời khỏi dinh thự chưa đầy nửa tiếng thì yn bỗng cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Không thể cưỡng lại được, cô dặn người lái xe phải gọi cô dậy trước khi đến thành phố rồi quyết định chợp mắt một lát.

Đó có lẽ là một quyết định sai lầm, bởi sau khi tỉnh dậy, yn thấy mình đã bị bỏ lại ở một khu rừng mà trước giờ cô chưa từng lui tới. Chiếc xe ngựa đã chở cô đến đây đã đâm vào một cây cổ thụ khiến cho nó trở nên nát bét, người đánh xe và con ngựa vì vậy mà cũng mắc kẹt trong đống đổ nát. May cho cô rằng, do ngồi ở phần cuối đuôi xe và do kịp tỉnh dậy kịp thời nên cô vẫn bảo toàn được tính mạng của mình.

Nhưng trời đã bắt đầu sẩm tối, và yn đang mắc kẹt trong một khu rừng lạ hoắc, cô ngẫm lại thấy khả năng bản thân sống sót trở về cũng không hề cao. Nhưng yn đâu dễ bỏ cuộc như vậy được, cô quyết định tìm đường thoát thân khỏi đống đổ nát và dù có phải lang thang trong rừng, cô cũng phải cất bước đi tiếp thôi. Yn quyết định đi theo phía mặt trời lặn, vì theo như cô nhớ, dãy núi ở gần nhà cô là nơi mà khi còn nhỏ xíu, cô vẫn thường bảo với cha đó là “nhà” của mặt trời.

Đi mãi, đi mãi, trời đã bắt đầu tối dần nhưng xung quanh yn vẫn chỉ toàn là cây và cỏ dại. Trong lúc đang kiệt quệ nhất, bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân của con người. Cô định la lên để cầu cứu, nhưng bỗng từ trên một cái cây gần đó, có một người nhảy xuống và ngay lập tức bịt miệng cô lại.

“Im lặng đi, yn, nếu không cả 2 chúng ta chết chắc”- Tom Riddle thì thầm với cô khi cả hai núp vào gốc cây để đợi cho đám thợ sàn người kia rầm rập kéo qua chỗ hai người bọn họ.

Yn sững người. Không ngờ người bị vứt lại trong rừng không chỉ có mỗi cô.

Chờ cho đám người kia đi khỏi, Tom mới bỏ tay hắn ra khỏi miệng yn. Cô thảng thốt:

“Sao cậu lại có mặt ở đây?”

Tom Riddle đứng dựa vào gốc cây, hai tay đút vào trong túi quần, một dáng đứng nhàn nhã chả phù hợp với tình cảnh bây giờ một chút nào.

“Đi tìm chị đấy”- Hắn đáp lại.

“Xì”- Chả hiểu sao lý do vô lý ấy lại khiến yn đỏ mặt được, cô quay mặt đi nói lẫy- “Chẳng tin được cậu”

Riddle định mở miệng nói gì thêm nhưng tiếng thét của một tên lính đã xé tan khoảng trời bình yên đó của hai người. Tom vội nắm lấy tay yn và kéo cô chạy như bay, khoảng rừng này bị ếm bùa rồi nên hắn chẳng thể dùng phép thuật được, bây giờ muốn chạy trốn thì đành phải nhờ đến sức người thôi.

Nhưng hai con người thì làm sao mà chạy kịp cho lại cả một toán phải đến hai chục tên thợ san người đang vô cùng hăng máu với số tiền thưởng lớn chúng hứa hẹn được trả nếu mang được cái đầu Riddle về. Chúng lại càng bị kích thích hơn khi nhận ra yn cũng đang ở cùng với hắn. Bọn thợ săn dồn Riddle và cô đến tận chân của một bức vách. Chúng phát ra những tiếng cười man rợ, càng ngày càng tiến sát hơn đến chỗ hai người đang đứng. Yn định kéo hắn chạy tiếp nhưng trái phải đều là bức vách đó, có chạy tiếp thì cũng vẫn là đường cùng.

Riddle bỗng xoay người yn lại, hắn hỏi cô:

“Chị có tin tưởng tôi không?”

“Hả, gì cơ”- Yn cuống quýt, rồi bỗng cô nhận ra ý tưởng điên rồ của hắn- “Tôi tin cậu nhưng, không, không phải nhảy xuống đó nhé”

Chỉ đợi nghe được một chữ “tin” của yn, Riddle ôm lấy cô và thả mình rơi luôn xuống vực.

“Tên chết tiệt nhà cậu”- Yn hét lên kinh hoàng, cô rút vội cây đũa phép ra- “Protego, Protego (Lá chắn)

“Không có tác dụng đâu”- Riddle ôm chặt lấy cô và mỉm cười- “Hắn ta ếm bùa cả khu rừng này rồi”

“KHÔNG, KHÔNG”- Yn loay hoay định xoay người lại để đỡ cho hắn nhưng Tom nhất quyết không chịu.

Rốt cuộc, cả hai người rơi xuống 1 đám lá khô rất dày nên may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Do được hắn đỡ cho nên yn tỉnh dậy sớm hơn Tom, cô cô hết sức để kéo hắn, vốn đang bất tỉnh vào một hang đá. Yn tìm cách để đốt một đám lửa nhỏ, đủ để sưởi ấm cho hai người. Nhìn Tom vẫn đang mê man, trong lòng cô bỗng giằng xé dữ dội, cô khẽ đưa tay vuốt lại đám tóc mai đang dính bết lên trán hắn, lấy tay áo thấm mồ hôi cho hắn.

Rồi yn ngồi thu mình lại dưới ảnh lửa chập chờn, cảm nhận cái không khí lạnh của buổi đêm đang tràn vào hang đá. Nhưng có lẽ sương đêm khiến cho con người ta tỉnh táo hơn, bộ não yn bắt đầu hoạt động và cô xâu chuỗi lại mọi chuyện.

Sửng sốt, ngỡ ngàng khi nhận ra nguồn ngọn của sự việc, lại liếc nhìn sang người con trai, vì bảo vệ cho cô mà đến tính mạng của mình còn chẳng màng, ngay buổi sáng hôm sau, trước khi đắp lại cho Tom chiếc áo khoác của mình và nhìn hắn lần cuối, yn quyết định bỏ đi. Cô biết đám thợ săn vẫn đang ngồi chờ con mồi bên vách đá cả tối hôm qua, vậy nên chỉ một tiếng hô hào của cô, bọn chúng lập tức kéo cô lên, và áp giải về nơi mà chúng gọi là “đại bản doanh của ngài Stubbs”.

Yn cay đắng khi gặp lại người em trai mà cô đã hết mực thương yêu và chăm sóc, giờ đây lại đang rắp tâm phản bội lại chính gia tộc mà nó đã được đỡ đầu. Billy Stubbs hả hê khi cô đã chịu quy hàng, hắn bắt cô ký vào giấy chuyển nhượng quyền sở hữu cho hắn. Yn thoáng liếc sang bên có chữ ký của Tom, thì ra hắn cũng đã lấy được chữ kí của Tom rồi.

“Nếu người thả cha và ta ra, ta sẽ kí tờ giấy này, và trao lại cho ngươi con dấu của gia tộc”- Cô lập một giao kèo với Billy.

“Tất nhiên rồi, chị gái”- Hắn đáp lại.

Yn không do dự mà kí vào tớ giấy chuyển nhượng, gì chứ tài sản, đất đai cô cũng không cần, cái quan trọng đối với cô chỉ là sự an toàn của những người thân yêu mà thôi.

Nhưng tên Billy Stubbs này hắn lật mặt đã thành thần rồi, trước đây hắn giăng bẫy Riddle kí vào giấy chuyển nhượng cũng đem an nguy của cô, của cha cô ra đề làm sức ép với Tom, đến bây giờ, hắn lại hả hê khi lại lừa được cô với cái mánh quen thuộc ấy. Hắn lợi dụng, trục lợi trên thứ tình cảm thuần khiết nhất mà không cảm thấy áy náy. Ngay sau khi yn kí vào tờ giấy ấy, hắn lập tức đem nhốt cô và cha cô lại, chờ lúc giao cho bên kẻ thù để kiếm thêm chút lợi nhuận.

Tới lúc yn nhận thấy hành động của mình quá ngu ngốc và bộc phát thì cũng là lúc cô phải chịu cảnh kìm kẹp rồi. Nhìn thấy cha mình vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, lại nhớ đến hắn vẫn đang ở một mình trong rừng hôn mê, yn thực sự quỵ ngã. Cô đã nghĩ đến cái chết để kết thúc mọi chuyện.

Nhưng may mắn thay, trước khi yn tiếp tục có thêm một bước đi dại dột nữa, bà vú đã xuất hiện và với chìa khóa mở phòng giam.

“Cô yn, cô yn”- Nước mắt người vú già lại một lần nữa giàn giụa.

“Sao vú biết mà cứu con?”- Yn kiệt quệ ôm chầm lấy bà vú.

“Cậu Riddle, cô yn, cậu Riddle trở về rồi”- Bà vú già gắng gượng nói tiếp trong nước mắt- “Nhưng cậu lạ lắm, cô yn, cô phải lên xem cậu như nào”

Thoáng nghe thấy tên hắn, yn như bừng tỉnh, cô trấn an bà vú rồi vội chạy lên trên phía nhà trên. Khung cảnh ở đó ghê tởm đến nỗi đủ khiến ai cũng phải nôn ọe. Xác chết trồng lên nhau, khắp Đại Sảnh Đường tràn ngập mùi máu, còn hắn, vẫn đang chìm trong cơn giết chóc mê sảng, một tay hắn cầm đũa phép, một tay hắn nắm chặt chiếc khăn của cô.

Mạng của đám khốn kiếp chúng mày cũng không đổi lấy được một sợi tóc của cô ấy đâu”- Hắn gầm lên và chĩa đũa phép vào đám người còn lại- “Crucio”

Chẳng phải đó là một trong những lời nguyền không thể tha thứ sao? Yn khiếp đảm.

“Dừng tay lại”- Cô hét lên.

Đôi mắt hắn đỏ quạch hướng về phía cô, hắn vậy mà lại chĩa đũa phép về phía yn.

Expelliarmus”(Giải giới)- Trong giây phút tự vệ, yn đã hét lên như vậy, nhưng hắn tránh được, và việc cô muốn tước đũa phép của hắn lại chỉ càng làm cho hăn điên lên.

Yn nhận thấy tình hình căng thẳng, cô buông đũa phép xuống, giơ hai tay lên.

“Tom, là tôi, yn đây”- Cô nói.

Nét mặt của hắn có phần hơi lưỡng lự chút, rồi bàng hoàng, rồi ngã quỵ. Cây đũa phép rơi khỏi tay hắn, tức thì tên Billy Stubbs chỉ đợi có thế, hắn xông lên từ lũ láo nháo kia mà chĩa đũa phép về phía Tom.

Avada Kedrava”- Billy Stubbs hét lên, đầu đũa hắn phát ra một tia sáng xanh lè chết chóc. Hắn muốn kết liễu Tom, nhưng yn đã chợt nhận ra.

Expelliarmus”- Yn hét lên, cây đũa phép văng khỏi tay Billy và lời nguyền cũng không được thực hiện. Cùng lúc này, người của phe ngài Pandora cũng hay tin mà xông vào, trói gô đám phản nghịch lại.

Yn vội chạy đến cạnh Tom. Hắn đã kiệt sức.

“Yn”- Hắn thì thào.

“Tom”- Đôi mắt yn ngấn nước. Cô biết, việc luyện tập pháp thuật đen đã khiến cho hắn kiệt quệ.

“Cuối cùng cũng được nhìn thấy em, lần cuối”- Tom Riddle đưa tay lên khẽ vuốt tóc yn.

“Không KHÔNG KHÔNG”- Yn lắc đầu, cô khẽ nâng đầu hắn lên, ôm vào lòng- “Cậu mở mắt ra cho tôi”

“Ý thằng bé là lần cuối trước khi nó không phải gọi con là chị nữa”- Một bàn tay đặt lên vai yn khiến cô giật mình nhìn lên. Cha cô đang được bảo mẫu dìu đến bên cạnh cô, ông mỉm cười, một nụ cười hiền hậu.

“Vậy ra cha và anh thông đồng với nhau từ trước rồi ý gì?”- Yn đã giận Tom được hai tháng rồi và đến giờ, khi cả hai đang trên chuyến tàu để đên nước A du học, cô vẫn không chịu để cho Riddle có cơ hội được chạm vào cô.

“Thôi nào, nếu không chuẩn bị kĩ vậy thì làm sao mà bắt được tên khốn Billy ấy”- Tom vẫn ra sức kéo cô ngồi gần lại hắn.

“Lên kế hoạch kĩ vậy thì làm sao anh còn phải học ma thuật đen?”- Yn vẫn khoanh tay lại quay mặt đi không thèm nhìn hắn.

Tom Riddle biết cô vẫn còn đang giận, nên hắn không tiếp tục biện minh nữa. Nhưng hắn chỉ đợi nhân lúc yn nhoài người ra để ngắm cảnh không để ý để mà hắn kéo cô ngồi luôn vào lòng hắn. Riddle gục mặt xuống vai yn tỏ vẻ mệt mỏi. Không đành lòng nhưng cô cũng đành ngồi im cho hắn dựa. 

" Được rồi, hứa với em từ sau tôi sẽ không bao giờ sử dụng ma thuật đen nữa"- Hắn đưa tay ra tỏ ý muốn móc ngoéo với cô.

Yn thở dài, cô cũng không giận nổi nữa.

"Hứa đấy nhé"- Yn cũng đưa tay móc ngoéo với hắn.

Trước giờ điều hắn nói vẫn luôn trái với điều hắn nghĩ, nên cô những gì hắn nói cô đều chỉ nghe với tính chất tham khảo. Nhưng giờ thời thế đã thay đổi rồi, hắn cũng không phải dối lòng nữa, đặc biệt là với cô, yn biết, hắn không thể nào giấu được điều gì đâu.

Yn ngước nhìn bầu trời trong veo chạy qua khung cửa kính của đoàn tàu đang chuyển bánh, sóng gió đã trôi qua rồi, và ngày mai sẽ yên bình hơn thôi. Cô vô cùng mong đợi vào một tương lai tươi đẹp trước mắt, nơi hắn có cô và cô cũng có hắn….

Vâng, đó là một câu chuyện, về 1 Tom Marvolo Riddle, nhưng có lẽ là ở một thời không gian khác, nơi hắn không bị đối xử tệ bạc, không hề thiếu thốn tính cảm từ khi còn nhỏ xíuuu. Nếu không phải lớn lên ở hoàn cảnh khắc nghiệt như chính truyện, và gặp được người yêu thương hắn đích thực- người thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của hắn, thì có lẽ, có lẽ hắn sẽ không lầm đường lạc lối chăng?

***

Một chương oneshot tốn của tui hơn 4 tiếng đồng hồ cứ gạch đi viết lại vì kh ưng suốt thoiiii.

Bản này là bản final rùiiii mong mng yêu thương đón nhận nha.

Xin nhắc lại, truyện có diễn biến khác với cốt nguyên tác, nếu cậu cảm thấy kh hài lòng có thể click back, mình xin cảm ơn 💓.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro