[Draco Malfoy] His wing girl.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Idea cho plot nì tui lấy từ vid của 1 chị youtuber/tiktoker mà tui rấc thíc: https://youtube.com/shorts/H74oZjKMPfA?feature=share

***

Một trong những từ đầu tiên mà yn thốt ra, cũng chính là tên của cậu, nhưng với một phiên bản lạ hơn.

“Đây là ai nhỉ yn?”- Narcissa Malfoy cúi đầu xuống hỏi cô một cách trìu mến.

Yn lúc đó mới bắt đầu tập nói, cô chỉ mới nói được vài từ đơn giản như “papa” và “mama” thôi chứ tên người thì có lẽ là hơi khó nhằn với một đứa bé 1 tuổi.

“Làm sao mà con bé nói được, Cissy”- Má Bella cằn nhằn bác, nhưng má không ngờ rằng, chỉ một giây sau lời nói phủ định kia, bé yn bò lại gần chỗ cậu bé tóc bạch kim, lấy tay sờ vào lớp tóc tơ bóng mượt.

Draco khẽ cáu kỉnh quay đi trước cái chạm của yn, ngược lại, cô thì lại vô cùng thích thú, và chính cái sự khoái chí ấy đã khiến cô thốt lên:

"Dra-cieee"- Đôi môi nhỏ khẽ mấp máy, âm thanh phát ra nhẹ tựa lông hồng, nhưng tất nhiên không qua khỏi đôi tai nhạy bén của Narcissa và Bellatrix.

Hai người mẹ bật cười.

" Em nghe thấy không?"- Bellatrix tự hào nói.

" Có chứ, Cissy, có lẽ em nên để con bé ở gần chị hơn"- Bellatrix cũng đành gật đầu thừa nhận.

Dù gì Bella cũng không giỏi trong việc chăm sóc trẻ nhỏ lắm, đứa bé này đến với cô một cách vô cùng bất ngờ, do tin vào định mệnh nên cô mới quyết định giữ lại. Hơn thế nữa, ở đứa trẻ này toát lên khí chất của một phù thủy thiên tài, nhận nuôi nó cũng không phải là một vấn đề nên Bella mới quyết định đồng ý mà nhận yn làm con nuôi.

….

Chớp mắt một cái, lũ trẻ lớn nhanh như thổi. Chẳng mấy chốc và Draco và yn đều nhận được thư gọi nhập học của trường Hogwarts, cùng được nhận vào nhà Slytherin, cùng thi đấu trong đội bóng Quidditch mang màu áo xanh lá. Thời gian cứ trôi, nhưng từng trang nhật ký theo chân yn mỗi bước trưởng thành luôn có hình ảnh của Draco, và đối với Draco, yn cũng là một người có tầm ảnh hưởng rất quan trọng tới cuộc đời của cậu.

Nhưng cho dù cả hai đều đã lớn thì yn vẫn giữ thói quen gọi Draco bằng cái tên thân thuộc: "Dracie". Mới đầu Draco có vẻ khá phật lòng khi cái tên mà cậu vô cùng tự hào lại bị cô biến tấu thành như vậy, nhưng sau này, phần vì nói mãi yn cũng có sửa đâu, phần vì Draco nghe hoài cũng thành quen tai nên cậu không bắt cô phải sửa nữa.

Thời gian cứ trôi và hai đứa trẻ gắn liền với nhau như hình với bóng, không chỉ người lớn trong gia đình mà bạn bè xung quanh đều có thể chắc chắn yn và Draco là một cặp bài trùng, hai người đi đâu hiếm có khi tách rời, và chính tên nhóc vốn tính khí khó chịu và hay bốc đồng như Draco cũng chẳng phủ nhận nó. Khi có ai đó bắt nạt yn, thì luôn có sự hiện diện của một Draco Malfoy với khả năng ứng biến võ mồm cũng như động chạm tay chân tùy từng trường hợp. Đã có lần Draco nhận được thắc mắc vì những hành động đó, nhưng đáp lại người hỏi cậu chỉ ngang tàng bảo rằng:

"Tôi với yn là như nào thì đến lượt cậu quan tâm sao?"

Trước giờ Draco chưa từng có ý định làm rõ mối quan hệ của cậu với cô, bởi vậy mà trong trái tim nhỏ bé của yn sự khẳng định gần như chắc chắn đó dường như có lẽ là một thứ tình cảm gì đó cao hơn tình bạn….?

Cho đến một ngày, vẫn như thường lệ, trong tiết học Độc dược của giáo sư Snape, Draco và yn bắt cặp với nhau để thực hiện bài tập nhóm. Bài tập ngày hôm ấy vô cùng khó nhằn, nhưng chẳng hiểu sao Draco lại không tập trung một chút nào cả.

" Heyyy"- Đây đã là lần thứ ba yn phải gọi cậu trong giờ học này rồi, nhưng dường như tâm trí của Draco đang treo lơ lửng ở tầng không nào rồi, cậu ta cắt rễ cây một cách lơ đễnh đến mức mà để dao cứa luôn vào tay mình.

"Dừng lại đi, cậu đang tự cắt vào tay mình kìa"- Yn hốt hoảng đưa tay chặn vào mũi dao mà Draco đang cắt. Tay còn lại cô đưa tay huơ huơ trước mắt cậu.

Draco dường như lúc này mới quay trở về thực tại. 

"ouch"- Draco định đưa ngón tay lên miệng nhưng bị yn ngăn lại.

"ewww, đừng làm vậy"- yn làm ra bộ mặt không hài lòng rồi cô lấy ra một chiếc khăn lau đi vết máu trên đầu ngón tay cậu.

" Nè, yn, cậu biết không, nhiều lúc mình cảm giác như cậu là chị gái mình vậy á"- Draco cười cợt, đưa tay huých yn một cái.

" Này, đau đấy"- Cô vì nụ cười của ai đó mà cũng bất giác nhoẻn miệng- " Cắt nốt cái đống rễ cây đó và đổ vào đây đi nào"

"Tuân lệnh" - Draco đáp lại, và từ đó đến hết buổi học, cậu chỉ tập trung vào vạc thuốc, không có mơ màng ở nơi nào xa vời nữa.

Yn cũng nghĩ đó chỉ là một sự cố mất tập trung nho nhỏ trong lớp học của Draco, nhưng sau đó, cứ đến tiết Độc dược thì tâm trí cậu ấy lại đi ngao du ở tận đâu rồi. Yn thấy làm lạ, mà tình trạng đó xảy ra liên tục đến nỗi, cô phải đem chuyện này đi kể với Pansy.

“Nè Pans. cậu có thấy dạo này Dray có vẻ hơi là lạ không, nhất là trong tiết học độc dược của giáo sư Snape ấy, bình thường cậu ấy luôn chăm chú nghe giảng, nhưng mấy tuần nay thì chỉ chăm chăm ngó ra cửa sổ”

Pansy Parkinson sau khi nghe thấy lời giãi bày của cô thì gương mặt bỗng biến sắc. Cậu ấy bảo yn đợi một chút, sau đó đi ra ngoài và khoảng tầm 5 phút sau mới quay về phòng kí túc của hai người với hai cốc socola nóng hổi.

“Mình đâu có bị cảm lạnh đâu Pans”- Tự nhiên thấy nhỏ bạn thân chu đáo một cách lạ thường, yn vô cùng cảm kích- “Nhưng dù sao bồ cũng mất công rồi thì mình xin nhận nha”

Yn đưa tay đón lấy cốc socola nóng hổi, cô cứ nghĩ việc đó sẽ khiến tâm trạng của Pansy có phần khá khẩm hơn, nhưng Pans chỉ trèo lên giường hai đứa, khoanh chân lại và nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt yn.

“Bồ cũng phát hiện ra rồi hả?”

“Um?”- Yn chau mày- “Chuyện Draco hay nhìn ra cửa sổ á, hay chuyện gì?”

Pansy nhướng mày giải thích. “Chính xác là cậu ta không có nhìn cái khung cửa sổ đâu, cậu ta nhìn bạn nữ ngồi gần cửa sổ á”

Lời nói của nhỏ bạn thân như sét đánh bên tai yn, nhưng cô vẫn cố giữ dáng vẻ bình tĩnh. Yn cười xòa:

"Thật hả, là ai may mắn dữ vậy?"

Pansy thở dài, Pans  biết rằng yn không hề ổn như cô vẫn đang tỏ ra.

"Là Astoria Greengrass"

"Ồ"- yn đáp lại Pansy, nhưng chất giọng cô không còn hứng khởi như lúc bắt đầu cuộc trò chuyện nữa, hai tai của yn cũng như ù đi, cô chẳng nghe thêm được lời nào từ Pansy nữa.

Một tuần trôi qua, lại đến tiết học Độc dược, lần này cả lớp được học về một loại Tình dược vô cùng hiệu nghiệm và phổ biến, có tên gọi là Amortentia. Trong khi yn còn đang bận lúi húi ghi chép từng lời giảng của giáo sư Snape thì Draco lại một lần nữa hướng ánh mắt cậu ấy ra phía bên kia giảng đường, nơi khung cửa sổ.

Yn khẽ nhìn lên, chạm phải ánh mắt Draco, cô cũng thuận đầu hướng ánh mắt của mình xoay theo chiều mà cậu đang nhìn. Nơi dãy bàn học gần khung cửa sổ quả thật có một cô gái tóc nâu đang chăm chú lắng nghe tiết học. Yn bỗng thấy lòng mình có gì đó hơi vương vướng, cô đưa tay huých Draco.

“Giáo sư Snape gọi cậu kìa”

Draco giật mình, cậu vội đứng lên.

“Vâng thưa giáo sư”

Nhưng thầy Snape vốn đâu có gọi Draco đứng lên đâu, thầy còn đang bận nói về công dụng tuyệt diệu của chai thuốc nhỏ xíu màu xanh mà thầy còn đang cầm trên tay. Đột nhiên thấy Malfoy đứng lên, thầy biết ngay cậu nhóc đang không tập trung vào bài giảng. Ngồi bên dưới Draco và yn, Pansy huýt sáo:

“Hay đấy yn”

Draco mới biết lúc này cậu ấy vừa bị yn chơi cho một vố. Cậu quay sang nhìn yn với vẻ mặt cầu cứu, nhưng cô lại chỉ nhoẻn miệng lắc đầu.

“Ồ, cậu Malfoy hôm nay lại xung phong sao? Vậy mời cậu lên đây thử nghiệm loại thuốc này xem nào”- Thầy Snape nhướng mày.

“Nè yn, bồ là học sinh cưng của thầy Snape, tại sao bồ không nghĩ đến việc thử xin thầy một giọt nhỏ của Amortentia xem sao, để cứu vãn cho cái cuộc tình dĩ vãng của bồ á”- Pansy tranh thủ lúc Draco đang bước lên bục để nhoài người thì thầm vào tai yn.

“Trời đất, bồ nghĩ sao á, kì cục ghê”- Yn miệng thì cười từ chối, nhưng thực tâm lại khao khát có thể hợp pháp sở hữu thứ thuốc huyền diệu đó.

“Nào, trò Malfoy, thử xem trò ngửi thấy mùi gì?”- Giáo sư Snape bật nút chiếc bình nhỏ, đưa nó cho Draco.

Cậu nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. 

“Mùi của táo chín, của nắng mới và của đồng nội ạ?”- Draco mở mắt ra và đáp lại giáo sư Snape một cách mơ hồ.

Sau đó ánh mắt cậu ấy hướng về phía yn. Nhưng đáp lại Draco chỉ là một cái nhìn hụt hẫng. Thứ hoa quả yn ghét nhất vẫn luôn là những quả táo chín nẫu, cô cũng không hề thích ánh nắng chói chang của những ngày hè và cực kì cảm thấy không thoải mái khi phải dành một ngày dài quẩn quanh trên đồng cỏ.

Yn tránh ánh mắt thắc mắc của Draco, có lẽ lúc nãy vì không chú tâm nghe giảng nên cậu không biết, mùi hương mà cậu ngửi được từ Tình dược chính là manh mối giúp cậu tìm ra soulmate của mình. Và yn biết, những mùi hương mà Draco ngửi được, tuyệt đối không một cái nào liên quan đến cô.

“Ồ, thú vị thật”- Giáo sư Snape mỉm cười, sau đó đuổi Draco về chỗ để tiếp tục buổi học. 

Sau ngày hôm đó, Draco cũng không thắc mắc gì thêm về những mùi hương kỳ lạ mà cậu ấy ngửi được vào buổi học hôm đó. Nhưng, điều gì đến cũng sẽ đến, và cái ngày mà yn không mong chờ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra.

“Nè yn”

“Um… hum?”

Ngày hôm đó Draco rủ cô tới thư viện để học bài, đây vốn là hoạt động yêu thích của hai người nên yn đã hy vọng mọi chuyện đã quay về đúng với quy luật của nó rồi cơ. Chỉ đến khi Draco cất tiếng hỏi thì mộng ảnh của cô mới tan vỡ một lượt như bong bóng xà phòng.

“Cậu có biết cô gái tóc nâu ngồi ở đằng kia không?”

Trái tim của yn nhảy lên, cô đưa mắt nhìn, tâm trạng của cô bỗng nhiên tụt dốc không phanh.

“Mình biết cậu ấy”- Chẳng hiểu sao yn lại không thể từ chối trả lời câu hỏi của Draco.

“Tuyệt, vậy mình có thể nhờ cậu một việc được không?”

“Um… hả”- Đôi mắt yn mở to, trước gì giữa cô và Draco có gì mà cần phải mở miệng nhờ vả khách sáo vậy chứ, yn bỗng cảm thấy có chút tổn thương- “Chuyện gì vậy?”

“Cậu…umm”- Draco có vẻ hơi lưỡng lự- “Mình nghĩ rằng cùng là con gái với nhau, hai người sẽ có nhiều điểm chung hơn”

Yn có vẻ hơi bực mình trước cách nói của Draco, tự nhiên cậu ấy vòng vo làm gì không biết, nhưng cô vẫn kiên nhẫn lắng nghe.

“Cậu có thể hẹn cô ấy giúp mình được không?”

Ồ, đúng như những gì xảy đến trong những cơn ác mộng của yn. Miệng của cô đắng nghét, không thốt nên lời. Draco thấy yn đứng hình thì có vẻ cũng xụi lơ.

“Nghe có vẻ hơi quá đáng nhỉ?”

“À không, đưa cho mình đi”- Yn chớp mắt, cố quay trở lại trạng thái bình thường.

“Thật không?”- Ánh mắt Draco lập tức phát sáng lên như có hàng ngàn vì sao đang lấp lánh trong đó. Nói rồi, cậu ấy lấy một lá thư kẹp ở trong sách ra đưa cho yn.

“Cảm ơn nhiều nhé”- Draco tươi cười- “Cậu đúng là vị cứu tinh của mình”

Cứu tinh sao? Đó không phải những gì yn muốn, nhưng chức danh đó có phải là một thứ gì đó ở trên bạn bè bình thường rồi không?

Nghĩ vậy nên yn cũng cắn răng đi gặp cô bạn tóc nâu kia. 

“Chào cậu, Draco nhờ mình gửi cho cậu cài này”- Yn kéo ghế ngồi xuống cạnh Astoria Greengrass- “Cậu bạn tóc vàng ở đăng kia đó”

Nhìn theo hướng tay yn chỉ, thấy Draco vẫy tay lại với mình, Astoria bỗng nhiên đỏ mặt, cô ấy đưa quyển sách lên che mặt, sau đó thì thầm hỏi yn:

“Là Draco Malfoy đúng không bạn?”

Yn “xì” một tiếng.

“Um, đúng vậy đó”

“Cậu ấy gửi thư cho mình hả?”

Một câu hỏi không thể nào ngớ ngẩn hơn. Yn thấy mất thời gian quá nên đưa luôn lá thư cho Astoria.

“Draco muốn hỏi xem cậu có rảnh không để hẹn cậu”- Yn nói như một chiếc máy, chất giọng nhàn nhạt, cô cố tình tỏ vẻ không hào hứng.

Nhưng dường như Astoria lại chẳng hề để tâm, cô bạn cuống quýt hết cả lên, mở bức thư ra, mặt mày đỏ rực, sau đó lại quay đi nhìn Draco. Yn đảo mắt.

“Nói lại với cậu ấy là mình đồng ý nhé, và mình cũng cảm thấy cậu ấy rất dễ thương. Cảm ơn cậu”- Astoria nói với cô.

“Được thôi”- Yn gật đầu, giờ đây cô cảm thấy bản thân không khác nào một con cú đưa thư.

Trở về với dãy bàn mà Draco với cô vừa lúc nãy vẫn đang ngồi, yn thuật lại toàn bộ cuộc nói chuyện. Vẻ mặt cô vẫn lạnh như băng tảng, với một chút hy vọng rằng sự không hài lòng của mình sẽ giúp Draco chút nào đó mà tỉnh ngộ, nhưng không, một khi con người ta đã dính vào 1 thứ gọi là “tình cảm ” rồi thì dường như cả thế giới xung quanh sẽ tan biến trong chốc lát và thứ còn lại trong đôi mắt của kẻ si tình thì chỉ còn ta và nàng.

Nhưng rất tiếc, cô ấy ở đây của Draco lại không phải là yn. Sau khi đóng vai làm người đưa thư khoảng hai tuần, yn cũng không ngờ được chính mình lại là cầu nối cho Draco và Astoria bắt đầu hẹn hò với nhau.

“Cậu có bị dở hơi không?”- Pansy xông vào phòng yn khi toàn trường bắt đầu rùm beng lên về tin đồn hẹn hò của hai còn người kia- “Đừng nói với mình là chính cậu, là cái người chết tiệt mà Draco nhờ gửi thư tình của cậu ta đi cho nhỏ Astoria đấy nhé”

Yn lúc này mắt thâm quầng như một con gấu trúc, cô đã mấy đêm không ngủ được vì không thể tin vào cái tin trời đánh này rồi, nhưng yn vẫn rầu rĩ đáp lại Pans:

“Nếu mình thừa nhận thì sao?”

Damn it, why do you act like an idiot? (Chết tiệt, sao bồ có thể cư xử đần độn như vậy?)” - Pansy gào ầm lên.

“Suỵt, bồ đừng nói to vậy”- hai vai yn run lên, cô vẫn chưa qua được khỏi cú shock này- “Mình đủ đau lòng rồi Pans à”

“Được rồi”- Pansy thở dài, Pans vốn biết yn sẽ trở nên yếu đuối và bị động một cách đáng thương khi nhắc đến đoạn tình cảm mỏng manh đó của cô nàng- “Cho bồ này”

Pansy xòe tay để lộ một chai dung dịch nhỏ màu xanh óng ánh.

“Bồ đang đùa mình đo hả”- Yn há miệng toan từ chối.

“Cầm lấy đi”- Pans giúi chiếc lọ vào tay cô- “Tùy bồ quyết định, còn mình cũng chịu rồi”

Nói rồi Pansy cũng rời khỏi phòng, không thúc ép gì thêm yn nữa, mọi chuyện để mình cô tự quyết định.

Nhưng vấn đề then chốt ở đây là, dù đã có độc dược trong tay nhưng rành là những chuyện liên quan đến Draco, yn chưa bao giờ nỡ xuống tay. 

Và việc phải chứng kiến cảnh Draco gấp hạc giấy rồi thổi qua thổi lại cho Astoria trong giờ học cũng như những lần bùng kèo của cậu bạn thân để đi với người mình thương càng khiến cho yn ngày một chán nản.

Vết cắt cứ sâu dần, và đến một ngày yn không còn chịu được nữa.

“Không phải cậu đã hứa với mình sẽ đi tới Tháp Thiên Văn rồi sao?”

“Nhưng Astoria cần mình giúp với bài tập Độc dược của cô ấy”

“Đó không phải là bài tập mà cả lớp đều được giao sao? Mình cũng không làm được”

Draco nổi khùng.

“Không phải cậu luôn đứng nhì trong lớp ở bộ môn đó sao?”

Yn sững người, ồ, đó là lần đầu tiên trong 16 năm cuộc đời Draco lớn tiếng với cô, và cậu mắng cô để bảo vệ cho một người con gái khác.

“Um, đúng vậy”- yn chua chát đáp lại- “Đúng, không như Astoria, cái gì mình cũng tự làm được hết”

“Merlin, sao tự nhiên cậu lắm chuyện vậy?”

Đó có lẽ là dấu chấm hết cho câu chuyện, giây phút Draco không kiềm chế được mà thốt nên câu ấy. Đôi mắt của yn lưng tròng, cô hết chịu nổi rồi.

Cut it off, Draco (Dừng lại đi, Draco)”- Yn khẽ ngước lên và chớp mắt, cô không cho phép bản thân mình rơi lệ trong những tình huống này- “Nghe này, hôm nay như vậy là quá đủ với mình rồi”

“Không, yn”- Draco lúc này mới biết mình lỡ lời- “Mình cũng có thể giúp đỡ cậu mà”

“Đó không phải chuyện là cậu có giúp mình hay không”- Yn quay đi- “Trước giờ cậu vẫn chưa bao giờ hiểu”

“Hiểu điều gì?”- Draco chán nản hỏi lại, đúng thật là cậu không hiểu nổi tại sao yn đột nhiên cư xử lạ lùng như vậy.

“Không có gì”- Yn đáp lại- “Mình về đây, buổi tối vui vẻ nhé”

Yn nói và quay lưng đi thẳng, bỏ lại Draco vẫn đang ngỡ ngàng ở phía sau. Từ hôm đó trở đi, chính thức khoảng cách giữa cô và người bạn thơ ấu ngày một xa dần.

Vết thương lâu ngày rồi cũng sẽ lành lặn trở lại, chỉ có những con người đã vô tình gây ra vết thương lòng cho người khác lại thích chạm lại vào vết thương đó.

“Nè yn, merlin yn”- Pansy Parkinson xông vào phòng, kéo yn đang nằm trên giường dậy.

Yn bỏ dở quyển sách đang đọc, tức tốc chạy đến hành lang tầng ba. Nơi đó đang xảy ra một vụ đánh nhau giữa Draco Malfoy và huynh trưởng lúc bấy giờ của nhà Slytherin- Mattheo Riddle. Yn vốn chẳng biết người kia là ai, cô đến đây rốt cục cũng là chỉ vì Draco.

“Dừng tay, dừng lại ngay, cả hai người”- Mặc cho đám đông đứng ngoài huyên náo, yn xông vào gỡ hai tên nam sinh ra.

“Yn, tránh ra, để mình cho hắn ta 1 bài học”

“Có vấn đề gì từ từ nói”- Yn tách hai con người đang hăng máu ra.

“Hắn ta đòi mời cậu đến Dạ hội”- Draco lấy tay quệt vết máu trên miệng- “Nhưng mình bảo hắn phải bước qua xác mình đã”

Lời tuyên bố hùng hồn của Draco khiến đám đông bắt đầu xì xào, yn chỉ muốn tìm chỗ nào đó mà chui vào vì giờ đây cô đang chính là tâm điểm của dư luận.

“Nghe này, Draco, đằng nào năm nay cậu cũng đã có cặp để đi đến Dạ vũ rồi, vậy nên, kể từ bây giờ, những chuyện liên quan đến mình, cậu không cần phải để tâm nữa”- Yn lắc đầu quả quyết nói- “Hãy lo cho bạn gái cậu đi và đừng dành sự chú ý cho mình nữa, mình không cần đâu”

Draco cau mày, không phải trước giờ hắn vẫn luôn là người bảo vệ cho cô trong những tình huống này sao. Thoáng liếc qua Astoria và đám bạn của cô ấy, để tránh gây ra nhiều hiểu lầm thêm, nói xong câu đó yn đi thẳng.

Um, đúng, chuyện là vậy đó, có những người tự mình vẽ nên một câu chuyện tình, và cũng tự mình đặt dấu chấm hết cho mảnh tình cảm đó.

….

Đêm dạ vũ, yn vì không có bạn cặp mà trở nên vô cùng lạc lõng. Bản thân cô cũng không hợp với không khí ồn ào, hơn nữa, chứng kiến cảnh ai đó rạng rỡ khi tìm được soulmate của mình cũng khiến trong lòng yn không thoải mái lắm, vì vậy, cô quyết định đi ra ban công để hóng gió.

Làn gió nhẹ thổi bay mái tóc của yn, sao trên trời ngày hôm đó cũng thật đẹp. Yn thở dài

“Sao mà chán chường vậy”

Một giọng nói vang lên từ sau lưng khiến yn xoay người lại. Là cậu bạn hôm nọ quýnh nhau với Draco. Yn mỉm cười khách sao, tay cũng đỡ lấy ly nước mà cậu ta đưa cho.

“Cậu cảm thấy thế nào rồi”- Yn cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện

“Sao cơ?‘- Theo có vẻ không hiểu ý của yn lắm.

Nét mặt cậu ấy có phần hơi ngơ nên yn bỗng phì cười.

“Mũi của cậu ấy”

“ÀAAA”- Theo bất giác đưa tay lên sờ mũi- “Cũng bình thường rồi”

“Có cần băng cá nhân không?”- Yn ngỏ ý đưa tay lục tìm trong túi xách- “Nó đã ngừng chảy máu rồi nhưng để che đi cho đỡ xấu á”

Nói rồi cô đưa cho hắn 1 chiếc băng urgo có hình ngộ nghĩnh, Theo cũng mỉm cười nhận lấy. Nhưng không để cho cậu ta kịp tiếp cận thêm, yn đã ngỏ ý muốn đi tìm Pansy để nói chuyện.

Dù gì, thứ tình cảm mười mấy năm của một con người, dù có giấu kĩ, có xảy ra trong thầm lặng thì trong một thời gian ngắn như vậy cũng chưa thể lành lặn được. Và bây giờ, khi đã làm rõ được câu hỏi từ ngày xưa, rằng, đúng, tình cảm giữa cô và Draco vốn không phải là tình bạn, đó là một thứ tình cảm cao quý hơn- tình cảm gia đình, thì yn vẫn chưa đủ vững tâm để đón nhận sự thật này.

Có lẽ, thời gian khiến cho con người ta yêu sâu đậm hơn, nhưng cũng chính thời gian cũng là thứ khiến con người ta dễ dàng buông bỏ…

***

Vậy mới nói, mấy bà mà crush ai thì mạnh dạn theo đuổi đi, được ăn cả ngã về không, bỏ được thì bỏ, chứ đừng có mà kiểu làm bạn thân với crush nó đau lòng lắm… cuối cùng người mất trắng cũng là mình thui à.

Nhẹ nhàng, tình cảm, ngọt ngào y như một tách cà phê quên bỏ đường mà cũng không bỏ sữa=)), chương sau hứa là không ngược nữa mấy má đừng đến đốt nhà tui vội để tui viết nốt chương nữa nhé kkkkkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro