[Mattheo Riddle] Together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngày hôm nay có thể sẽ buồn đấy các tình yêu ạ nma cũng kh phải kiểu kết SE dou….tại mấy nay khóc nhiều quá t kh positive lên dc…

(!!) contents may be offensive, eg/ mention of suicide, school bully, mental issues.

***

When two broken people meet each other”

***

Đó là một thế giới mà mối liên kết giữa soulmate được tính bằng sự chia sẻ giữa các giác quan, đặc biệt là khi nguy hiểm đang cận kề nửa kia của mình.

Đã từ rất lâu rồi, cảm giác đau đớn ấy không còn ập đến với yn nữa, đó là ngày mà hắn xông vào và ném con dao từ tay cô xuống đất. 

“YN YLN, em có bị điên không?”- Mattheo Riddle quát lên, đôi mắt hắn hằn lên những vết đỏ.

“Anh tránh xa tôi ra, chết tiệt”- Yn hét lên, cô không còn đủ lý trí để nhận ra hắn nữa, trước mắt cô hắn chẳng khác nào một vật cản ngăn cô tìm được đến sự giải thoát.

Yn vớ lấy một chiếc kéo trên bàn trang điểm, cô cầm lùi lại, cầm chiếc kéo đó như để phòng vệ, đám đông hiếu kỳ nãy giờ còn đang tụ tập ở cửa phòng cô hóng hớt trò hay bắt đầu tản dần bởi vẻ nguy hiểm toát ra từ cô gái nhỏ. 

Nhưng những hình ảnh về nụ cười khinh bỉ, vè những cái nhìn tỏ vẻ thương hại đó đã đâm sâu vào tâm trí của yn khiến cô không tài nào thoát ra được, đôi bàn tay cô run run, sau đó hai chân cũng ngã quỵ, chiếc kéo cầm trong tay cũng vì vậy mà buông lỏng ra. Yn gần như gục ngã vì kiệt sức, vết cắt trên cổ tay cô vẫn đang rỉ máu, nhưng đột nhiên cô như nổi khung, cầm lấy chiếc kéo và phóng thẳng ra cửa.

Rất may là bởi vì tầm nhìn hạn chế do hoa mắt nên hành động đó của yn không gây thương tích đến ai cả. Theo sững người quay người nhìn theo hướng kéo yn vừa ném, ở đó có một nụ cười cứng ngắc của một học sinh nữ năm cuối- đó là người mà trước giờ yn luôn cố né tránh, bởi vì mỗi khi vô tình lọt vào tầm ngắm của cô ta yn sẽ bất dĩ trở thành trò cười cho cả trường sau mấy tuần nữa. Ả ta chắc chắn lại vừa ném cho yn một nụ cười hay một cái nhìn gì đó mà cô vô cùng dị ứng nên mới khiến cơn thịnh nộ của yn bộc phát như vậy. Bình thường trốn tránh để bản thân được an phận là vậy, nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, tức nước thì vỡ bờ, thấy bản thân mình phi hụt, yn xông lên, định thu nhận lại hung khí nhưng Theo đã kịp nhảy lên ôm lấy cô. Yn vùng vẫy muốn thoát ra.

“Pans, Draco, đóng cửa vào”- Theo hét lên, hắn ra sức giữ lấy yn, mặc cho cô đấm đá loạn xạ.

Pansy Parkinson và Draco Malfoy nãy giờ đứng đờ người ra vì không hiểu chuyện gì như bừng tỉnh khi nghe thấy mệnh lệnh của Theo, vội vàng xua đám người lắm chuyện kia đi để đóng cửa phòng lại.

Thấy yn vẫn chưa bình tĩnh lại được, tay cô vẫn bấu trên vai Riddle khiến hắn đau điếng, Pansy nước mắt lưng tròng. Trước giờ Pans vẫn biết cuộc sống học đường của yn không hề ổn như cô vẫn tỏ vẻ, nhưng dường như chính cô cũng bị lừa bởi nụ cười tươi tắn mà lúc nào yn cũng chuẩn bị cho mình trước mỗi giờ đến lớp. Pans tự trách mình không bảo vệ yn nhiều hơn.

“Yn, yn là mình này, là Pans đây”- Pansy từng bước lại gần một yn đang hết sức la hét và chống cự.

Yn mở to mắt, ồ, hình như trước mắt cô đâu phải kẻ thù mà chính là người bạn mà cô hết mực thương yêu mà?

Đôi mắt yn  lóe lên một tia sáng, rồi cô bỗng xụi lơ, không cố gắng chống trả nữa. Thứ âm thanh duy nhất còn lại trong căn phòng này là tiếng khóc nấc. Yn ngã quỵ, cũng may là Mattheo đỡ được cô. Hắn đau xót, hắn tự trách bản thân mình đã hành động quá muộn màng.

Theo đã không nhận ra điều bất thường từ yn trong suốt bữa ăn, khi yn nói muốn lên phòng nghỉ sớm, hắn chỉ nghĩ đơn thuần rằng cô cảm thấy mệt mỏi sau một kì thi dài, chỉ đến khi hắn cảm thấy một cơn đau dài chạy dọc theo đường cổ tay hắn mới tá hỏa mà chạy lên phòng tìm cô.

Nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi. 

Yn bây giờ trông thật nhỏ bé, cô không còn đủ sức lực mà gồng lên chống cự nữa.

“Thuốc, ngăn kéo bàn”- Mặt cô bỗng tái mét lại, yn vốn có bệnh bẩm sinh về hệ hô hấp, nên một khi có tác động mạnh thì cô sẽ cảm thấy khó thở.

“Nhanh”- Theo nói, đoạn trao yn cho Pans, còn hắn tức tốc đi tìm lọ thuốc ở trong ngăn kéo. Hắn đã thấy yn sử dụng loại thuốc này mấy lần rồi, nhưng mỗi khi hắn hỏi cô đều nói đấy là một loại thuốc bổ phải uống thường xuyên.

Hắn cũng đoán được cô nói như vậy là để mọi người không phải lo lắng quá nhiều cho cô, cũng để cô tự bảo vệ được hình ảnh của bản thân mình trong mắt người khác. Riddle biết yn vẫn luôn sợ nhất việc mình bị coi là “vô dụng”: không có tài năng gì, cũng không đặc biệt xinh đẹp, giờ đây sức khỏe cũng vô cùng ốm yếu? 

Đôi khi, người ta cũng bị coi thường bởi chính sự bình thường của mình.

Trong lúc Theo đi tìm hộp cứu thương còn Draco đi kiếm thứ gì đó để yn có thể ăn cho lại sức (sức hét với sức quậy ông Theo lúc nãy á=))), Pans lấy tạm một chiếc khăn sạch để buộc vết cắt trên tay yn lại, nếu không yn sẽ ngất đi vì mất quá nhiều máu mất.

“Bồ cảm thấy như nào rồi, yn?”- Pans kéo ghế ngồi xuống cạnh giường yn. Sau khi uống thuốc, yn đã bị Theo kéo lên giường, bắt nằm yên và kéo chăn bọc kín người.

Yn đã lấy lại được bình tĩnh, cô lúc này chỉ cảm thấy xấu hổ về những hành động bộc phát lúc nãy của mình. Điều cô sợ nhất vẫn luôn là tai tiếng, bởi vậy trước giwof cô luôn chọn cách sống an phận, cô cứ ngỡ bản thân mình không đụng vào ai thì đổi  lại cuộc sống của cô sẽ được yên ổn.

Mọi thứ thay đổi từ khi Riddle nhận ra cô chính là soulmate của hắn, từ đó cuộc sống của yn bắt đầu bị đảo lộn. Làm gì có cô gái nào trong toàn ngôi trường Hogwarts này cưỡng lại được sức hút của hắn, có 1 trường hợp duy nhất chính là yn thì cuối cùng Riddle cũng chinh phục được cô rồi. Yn đã quyết định từ bỏ lối sống an phận khi cô nhận lời tỏ tình của hắn, cô biết từ đó cô phải đương đầu với nhiều va chạm hơn, nhưng có lẽ tâm hồn nhỏ bé và yêu sự yên bình của yn vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận nhiều thử thách như vậy cùng một lúc.

Yn vùi mặt mình dưới lớp chăn, cô vẫn không ngừng rơi nước mắt, nhưng đó không còn là những giọt nước mắt của sự tức giận hay đau đớn bởi những lời đàm tiếu nữa mà chỉ toàn là những giọt nước mắt của sự tủi nhục. Cô cứ nghĩ sau ngày hôm nay, vì cô đã cư xử không phải phép, nên những thứ mà trước nay cô vẫn luôn cố gắng giữ gìn sẽ lần lượt tan biến trước mắt cô như bong bóng xà phòng.

Yn vì nuối tiếc mà không dám trả lời Pans, cô cứ ngỡ giờ đây trong ánh mắt Pans chỉ còn là sự ghét bỏ với một thứ rắc rối như cô.

Nhưng yn đã nhầm, Pansy sợ rằng yn mệt quá mà mất đi ý thức, cô vội nắm lấy tay người bạn thân nhất của mình, hoảng hốt lay gọi:

“Yn, yn là mình nè, là Pans nè”

Những lời nói đó chỉ càng làm yn thêm ứa nước mắt. Pansy vội lấy khăn thấm nước mắt cho cô.

“Merlin, đừng khóc nữa yn, đừng khóc nữa”- Pans nắm chặt lấy chiếc khăn tay- “Được rồi, ngày mai mình sẽ cho ả ta một bài học”

Lúc này yn mới ngỡ ngàng phát hiện ra toàn bộ sự tức giận lúc nãy thể hiện trên gương mặt Pansy đều không phải vì những hành động dại dột mà khi nãy  cô vừa làm, mà là bởi vì thương xót cho cô nên mới tức giận.

Yn vỡ òa, cô vội ngồi dậy, tựa vào gối, ôm chầm lấy Pans mà khóc nức nở, sau đó yn mới dám kể cho Pans nghe hết những chuyện mà lúc nãy cô đã tự vẽ ra, rằng Pans sẽ ghét bỏ sự phiền nhiễu mà cô gây nên. Pansy nghe hết những câu chuyện đó, và chỉ càng trách bản thân mình từ trước đến giờ đã không lắng nghe yn nhiều hơn.

Cho đến khi Theo và Draco ùa vào phòng, với nào bông băng, thuốc đỏ, tay cầm gạc tay cầm sandwich với ca cao, gương mặt hốt ha hốt hoảng thì lúc đó yn và Pansy mới tạm ngừng cuộc nói chuyện để yn có thể ăn uống và nghỉ ngơi.

Sau khi đợi cho yn yên giấc, lúc này Pans mới kéo Theo ra một góc, cô tức giận chất vấn hắn:

“Anh có biết ngày hôm nay yn nói với tôi như nào về anh không?”

Theo lắc đầu, hắn chau mày.

“Yn nói rằng cô ấy sợ mình trở thành phiền nhiễu trong mắt anh”- Pansy nghiến răng- “Nếu biết trước anh đối xử với yn như vậy, thì tôi sẽ không đời nào để cô ấy chấp nhận anh rồi”

“Từ từ đã nào, Pans”- Thấy tình hình căng thẳng, Draco vội lên tiếng giảng hòa, tránh không cho 2 con người kia lao vào choảng nhau.

“Ngày hôm nay toàn bộ là lỗi của tôi”- Theo vò đầu trong áy này- “Lẽ ra tôi phải nhận ra yn có điều gì đó không ổn sớm hơn”

“Anh nên nhớ rằng, còn một lần nào như lần này nữa”- Pans bị Draco kéo đi nhưng vẫn cố ngoảnh lại ném cho Riddle một cái nhìn sắc lẹm- “Thì anh chấp nhận cả đời này không có soulmate đi”

Không cần Pans phải nhắc nhở, một mình Mattheo Riddle cũng đủ để tự biết dằn vặt sự vô ý của bản thân hắn rồi. Hắn tự hứa từ nay về sau sẽ không được để cô tự làm đau bản thân mình nữa, mặc dù những cơn đau đó là hắn chịu, nhưng người tổn thương về mặt thể xác thì vẫn là yn. 

Không phải là quá khen, nhưng suốt mấy năm tiếp theo, Riddle vẫn luôn làm theo lời hắn đã hứa. Không chỉ hắn, mà bản thân Pansy cũng để mắt đến yn nhiều hơn, không để cô rơi vào trạng thái cô độc mà không biết nói với ai về sự thiếu thoải mái của bản thân mình nữa. Năm tháng trôi qua, nếu vì những năm tháng trước kia của cuộc sống học đường của yn như một mảnh rừng khô khốc thì nay, trên thảm cỏ đó đã điểm xuyết những bông hoa tươi thắm, toàn bộ chúng được nuôi trồng từ những kỉ niệm đẹp của yn cùng những người bạn thân nhất của cô tại Hogwarts.

Nhưng hắn giữ được lời mà hắn tự hứa, song hắn không giữ được lời mà hắn hứa với cô.

Khi Theo bắt yn phải hứa với hắn rằng cô sẽ không được tự làm tổn thương bản thân mình nữa, bất kể có chuyện gì cũng phải nói với hắn trước chứ không được tự ý hành động, yn cũng đã giao kèo hắn phải hứa với cô điều tương tự.

Đó là khoảng thời gian cuối năm 7, khi không khí hắc ám bao trùm xung quanh toàn trường do những tin đồn về sự trở lại của phe Hắc ám đang ngày một len lỏi vào những câu chuyện của đám học sinh. Là khi Theo bỗng nhiên nghỉ học một thời gian dài không rõ lý do và quay trở lại trường như một con người khác.

Sự quan tâm của hắn với yn thì dường như không có gì thay đổi, thứ khác biệt là hắn giờ đây ít nói, lầm lì hơn, và kể cả khi mặc thường phục lúc nào hắn cũng luôn chọn cho mình những bộ đồ dài tay khiến cho yn phát chán. Thậm chí, một lần Mattheo còn trở nên cáu kỉnh với cô khi cô lỡ tay chạm vào cánh tay trái của hẳn khi hai người đang đọc sách ở thư viện. Sau đó, mặc dù Theo đã xin lỗi nhưng yn vẫn luôn để tâm đến chuyện đó, bởi vì những sự thay đổi của hắn làm sao qua được mắt cô.

Điều mà yn đã lường trước được cuối cùng cũng đến, khi Theo bỏ cô lại với Pansy để quay trở về phòng với lý do hắn quên đem theo sách đến lớp học, yn đã bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Điều lo sợ càng được khẳng định nhiều hơn khi cánh tay cô bắt đầu có một cảm giác gì đó bỏng rát toát lên. Yn tức tốc trở về kí túc xá.

Cô đập cửa phòng hắn, nhưng hắn không trả lời. Cánh tay yn vẫn bòng rát.

Alohomora (Mở khóa)”- Cô chĩa cây đũa về phía ổ khóa, cũng may lúc đó Theo bất cẩn quên không ếm bùa gì đó lên ổ khóa phòng hắn nên yn mới dễ dàng xông vào như vậy.

Cô tìm thấy hắn, bất lực, với một bên ống tay áo bị cắt lẹm, để lộ ra cánh tay với những vết mực đen chằng chịt.

Đó chẳng phải là kí hiệu riêng ở cổ tay của đám Tử thần Thực Tử sao?

“Không, yn, KHÔNG”- Hắn cố gắng kéo ống tay áo xuống che đi vết mực- “Đừng nhìn”

Mattheo đã cố giấu cô, hắn muốn một mình xử lý cái hình thù kinh dị đó trên tay hắn, nhưng hắn không làm được. Hắn đã tìm đủ mọi cách nhưng nó không hề biến mất. 

Hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân thảm hại như lúc này. Hắn cảm thấy xấu hổ, cảm thấy tự ti mỗi khi nhìn xoáy vào cái hình xăm đó, dường như đó là minh chứng rành rành cho sự khuất phục của bản thân hắn.

Mattheo quay mặt đi, hắn không thể đối mặt với cô.

“Em đi ra ngoài đi, yn”- Hắn cố giữ cho giọng mình thật lạnh.

Nhưng yn khẽ ngồi xuống bên cạnh hắn.

“Yn, đứng dậy đi, sàn nhà lạnh lắm”- Hắn nói với cô nhưng vẫn không dám quay mặt lại- “Và nó còn bẩn nữa”

Yn biết hắn đang tự dằn vặt bản thân, cô chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, sau đó hỏi hắn: 

“Anh còn nhớ một lần anh đã từng ngăn em không được làm hại bản thân mình không?”

Theo không đáp lại, nhưng yn biết là hắn nhớ. 

“Lúc đó anh cũng hứa với em có chuyện gì sẽ cùng nhau chia sẻ mà”

Giọng nói của yn dường như có sức mạnh đâm xuyên qua được lớp băng lạnh giá mà hắn đã cố tự tạo ra cho bản thân mình, hắn quay đầu lại nhìn cô. Yn lại khẽ chạm vào tay hắn.

“Em không hề ghét bỏ anh một chút nào cả”- Bàn tay yn khẽ nắm lấy tay hắn. 

“Làm sao có thể…”

“Có thể chứ”- Yn mỉm cười- “Đó là sự tin tưởng đấy”

Theo sực tỉnh, mấy tháng qua luồn cúi dưới một môi trường lúc nào cũng có tai mắt, hắn đã mất đi niềm tin vào việc thế giới này vẫn còn có ánh sáng chứ chưa hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, nhưng ngày hôm đó, dường như Theo tìm lại được thứ ánh sáng mà hắn đã đánh mất.

Hắn đã lạc lối, như một con thuyền nhỏ giữa đại dương bao la, nhưng thật may, là hắn đã tìm được cho riêng mình một ngọn hải đăng nhỏ, đề chỉ cho hắn biết, hướng nào là “nhà”. 

Mattheo Riddle không còn trưng ra bộ mặt bất cần như lúc nãy được nữa, hắn gục đầu xuống vai yn. Hắn đã sai khi quyết định giấu nhẹm đi mà không chia sẻ với cô, hắn đã sợ cô sẽ ghét bỏ hắn…

Nhưng sự thật là, đối với những người mà yêu thương chúng ta thật sự, thì họ đâu chỉ yêu chúng ta vào những ngày trời nắng, mà ngay cả khi giông tố ập đến, thì họ vẫn sẽ luôn kề cạnh bên ta, nắm tay ta cùng trải qua những thử thách.

Và tình yêu chân thành cũng vậy, nếu một người chỉ yêu bạn vào lúc bạn diện cho mình một bộ quần áo lộng lẫy nhất, thì đó không phải là tình yêu.

Tình yêu là khi, dù bạn ở trong trạng thái tồi tệ nhất, thì họ vẫn sẵn sàng dành thời gian ở bên cạnh bạn.

Đối với yn và Theo, hay đối với mỗi con người chúng ta, thì cuộc sống vẫn luôn như vậy thôi, ai cũng có những vấn đề của riêng mình cả, nhưng điều quan trọng nhất là mình có tìm được những người bạn chân thành sẵn sàng kề vai sát cánh chúng ta hay không. Và, ánh sáng thì sẽ luôn được tìm thấy ở cuối đường hầm thôi, nếu chưa tìm được 1 người như Theo thì không sao, Theo vẫn luôn ở đây để an ủi mấy bồ nè><.

***

Viết nhân một ngày tui khóc còn to hơn mấy hôm mưa ngập đường ở Hà Nội nữa.
Viết  để mỗi khi tiêu cực tui đọc lại, vừa đọc vừa khóc cũng được, nhưng mà hết câu chuyên thì phải tích cực lên nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro