Chương 9: "Tôi có thể vặn gãy cổ Voldemort..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco căm tức nhìn Hope, đôi mắt màu xám tro đầy lửa giận. Nhìn thiếu niên bình thường kiêu ngạo phách lối nay lại vì mình mà như đứa trẻ bị bắt nạt, Hope liền không khỏi bật cười. 

Tâm tình thư thả được một chút, Hope mới chịu buông cái nắm tay, miệng của Draco cũng ngay lập tức được trả tự do.

Hiển nhiên là đống súp Khoai Hét kia đã cắt đứt toàn bộ hứng thú ăn sáng của Hope, vậy nên cô cũng không thiết tha gì việc ăn sáng nữa. Đơn giản lấy đi vài cái cupcake rồi mang túi xách rời đi, chân trước Hope vừa bước ra khỏi đại sảnh, chân sau đã thấy Draco đuổi theo.

Thiếu niên đuổi theo cô đến tận hành lang vắng cách đại sảnh một đoạn xa. Hope cuối cùng cũng chịu dừng bước, nhíu mày nhìn Draco.

"Chịu dừng rồi?". Thiếu niên mở lời trước, nụ cười trên môi cực kỳ thiếu đòn.

"Muốn bị khâu miệng nữa à?". Hope cười đáp.

Draco lập tức xù lông, cậu kêu lên. "Dừng ngay cái trò đó đi nha"

"Thế cậu muốn gì đây?". Hope liền nói, rồi ra vẻ ngạc nhiên. "Đừng có nói là thích tôi rồi đấy nhé? Bảo sao theo tôi ra tận đây'

"Con điên". Draco xẵn giọng. "Ai thèm thích con phò như cô hả Marshall?"

Nụ cười trên môi thiếu nữ dần vặn vẹo, sau đó thì tắt ngúm. Cô ưỡn ngực, kênh kiệu đáp. "Ồ thế cậu Malfoy đây cần gì ở con phò như tôi nhỉ? Nếu cậu muốn thêm một cái bùa Câm Lặng, tôi cũng không ngại đâu"

"Sao cô làm được?". Không dây dưa nữa, Draco liền vào thẳng vấn đề. "Ý tôi là, sao cô có thể làm được phép thuật mà không cần đũa phép?"

Rất ít phù thủy có thể làm được phép thuật mà không cần lấy đũa, bởi vì để làm được như vậy, vị pháp sư hay phù thủy đó cần phải có một lượng ma thuật rất lớn. Dumbledore không được, Kẻ - Mà - Ai - Cũng - Biết - Là - Ai cũng không được, nhưng cô gái bị mọi người đồn thổi là phò của Hogwarts lại có thể.

Hope dĩ nhiên biết Draco sẽ hỏi về chuyện này, nhưng cô đã bị cái câu 'phò như cô' làm cho sôi máu, vậy nên đừng mong cô sẽ chơi trò tử tế gì ở đây.

"Sao tôi phải nói cho cậu nhỉ?". Hope cười khinh. "Thiếu gia Malfoy đây không phải vẫn luôn khinh thường đứa con gái như tôi sao? Vậy nên từ giờ hãy coi chừng đi nha, vì đứa con gái đó có thể vặt sạch lông tóc cậu chỉ với một cái bùa mà chẳng thèm rút đũa phép đấy, nên là cẩn thận đi, không là tôi cho cậu thành con chồn sương trụi lông đấy"

Nghe nói trước khi vòng thi thứ nhất của cuộc thi Tam Pháp Thuật diễn ra, vương tử nhà Slytherin đã bị giáo sư Moody biến thành con chồn sương. Mặc dù Hope chưa từng trông thấy một màn này, nhưng có rất nhiều đứa đã tận mắt chứng kiến, vậy nên chắc chắn đây là tin cực kỳ xác thực.

Cô biết đây là vảy ngược của thiếu gia Malfoy, nhưng Hope cũng có vảy ngược của mình. Vậy nên đừng mong cô sẽ để yên cho cái điểm yếu của cậu ta khi mà cậu ta vừa chạm đến giới hạn của cô.

Nói xong câu đó, Hope có thể trông thấy mặt của Draco đã đỏ lên, chắc là giận vừa xấu hổ. Trong lòng được một màn hả hê rồi thì cũng không khịa nữa, liền xoay gót rời đi.

Hope có tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám hôm nay với nhà Gryffindor. Khi cô đến, mọi người đều đã vào vị trí, chỉ còn lại một chỗ trống bên cạnh bạn hẹn sắp tới của cô.

"Tôi ngồi đây nhé?". Cô hỏi, và nghe được tiếng cười khúc khích phát ra từ dãy bàn phía trên.

"Tất nhiên". Harry liền đáp. "Cậu cứ tự nhiên đi"

Hope đặt sách lên bàn, cái túi xách được ếm bùa Nới Rộng Không Gian thì tùy tiện vứt xuống xó bàn. Nhìn hai mắt đầy tơ máu của cô, Harry không nhịn được liền hỏi. "Tối qua cậu không ngủ được à?"

"Ừ". Cô đáp. "Tôi hơi căng thẳng một chút"

"Có chuyện gì à?". Harry lại hỏi. "Tớ giúp gì cho cậu được không?"

"Có đấy". Hope buồn cười nói. "Cậu giúp tôi thoát khỏi đây và đi tìm một chỗ nào đó để tôi có thể đánh một giấc được không?"

Thiếu niên nhà sư tử liền tỏ ra bối rối. Vốn cô cũng không trông chờ gì, nhưng Harry lại đột nhiên giơ tay lên.

"Giáo sư?". Cậu kêu lên, và mọi ánh mắt đều hướng về phía hai người.

"Gì đấy?". Giáo sư Moody liền đáp lại, đôi mắt một bên real một bên fake của ông làm Hope không nhịn được mà nổi hết cả da gà.

"Em và Hope có thể xin ra ngoài được không thưa giáo sư?". Cậu nói. "Giáo sư McGonagall cần bọn em cho chuyện vũ hội sắp tới, nên em...Mong giáo sư giúp cho ạ"

Trong một khoảnh khắc, Hope cho rằng Harry điên rồi. Mà không phải chỉ mình cô, chính bản thân Harry cũng nghĩ như vậy.

Vì một cô gái mà bỏ luôn cả tiết học mình ưa thích, Harry cũng cảm giác mình nhất định điên rồi.

"Vũ hội hả?". Con mắt fake của giáo sư Moody liền đảo qua đảo lại. "Ừ đi đi, bài tập thì cứ nhờ bạn bè chép lại cho"

Ngay lúc Hope vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, Harry đã giúp cô thu dọn sách vở. Cậu ga lăng cầm túi xách giúp cô, xong lại ngượng ngùng như một đứa trẻ mới lớn mà nói. "Tụi mình đi thôi"

Cô liền gật đầu, mặc kệ mấy đôi mắt chăm chú nhìn mình của đám người trong lớp, nhanh chóng nối gót bước theo thiếu niên.

"Cậu tuyệt quá Harry". Cô reo lên, ngay khi họ vừa bước ra khỏi lớp. "Chỉ một câu là đã xin nghỉ được rồi, gặp tôi là có nói đến gãy lưỡi thì e là một bước chân cũng không được phép bước ra khỏi chỗ được"

Cứu Thế Chủ bật cười, và Hope dường như thấy mắt cậu như sáng lên muôn vàn vì sao.

Hừm, đúng là đẹp trai thật.

"Cậu muốn đi đâu?". Harry hỏi. "Lúc nãy cậu bảo cậu cần một chỗ để ngủ mà"

"Thường thì tôi sẽ về nhà mình". Hope đáp. "Nhưng bạn cùng phòng tôi hôm nay nghe nói là nghỉ ốm, vậy nên nếu bây giờ tôi dám trốn về thì cậu ta sẽ mách ngay cho Huynh Trưởng nhà tôi, mà tôi lại không muốn có thêm cái lịch hẹn cấm túc nào nên chắc là không về được rồi"

"Bệnh Xá thì sao?". Harry gợi ý. "Cậu có thể bảo mệt nên xin vào đó nghỉ ngơi"

"Được thôi, nếu mà bà Pomfrey còn chịu tin lời tôi nói"

"..."

Nhìn qua nhìn lại, Hope đột nhiên nảy ra một ý. Cô mỉm cười nhìn Harry, nụ cười xinh đẹp đến nỗi khiến trái tim thiếu niên liền đập loạn xạ hết cả lên.

"Cậu có thề sẽ giữ bí mật cho chuyện mình sắp thấy không?". Cô nói. "Nếu nói ra, cậu sẽ chết thê thảm. Phải thề dưới thần hộ mệnh của cậu"

Lời thề dưới danh thần hộ mệnh là một lời thề cao cấp, chỉ sau cái Bất Khả Kháng Bội. Vì nếu người thi hành lời thề thốt mà phá bỏ đi lời hứa của mình, họ sẽ không bao giờ có thể gọi ra thần hộ mệnh của mình được nữa.

"...Được thôi". Harry nuốt một ngụm nước bọt rồi đáp. "Sao lại không chứ?"

"Tốt lắm". Hope liền thân thiết choàng tay cậu, lôi lôi kéo kéo người đi đến một hành lang vắng người.

"Bọn mình đi đâu thế?". Harry bị cô lôi kéo đến ngượng đỏ cả mặt, vội hỏi.

"Cứ nhìn là biết". Hope đáp.

Lại rẽ qua một góc hành lang vắng, thiếu nữ nhà quạ liền quay đầu qua lại kiểm tra xem có ai ở đây ngoài bọn họ hay không. Qua một lúc, khi Harry vẫn còn đang khó hiểu vì hành động của cô, một cánh cửa đột nhiên xuất hiện từ những bức tường.

"Đây là?". Thiếu niên tròn xoe mắt đầy ngạc nhiên.

"Vào nhanh thôi kẻo nó biến mất". Hope thúc giục, rồi lôi kéo Harry vào trong.

Đợi khi hai người đã mất bóng trên hành lang, cánh cửa mới biến mất không để lại chút dấu vết, giống như nó chưa từng tồn tại hay xuất hiện.

Bên trong căn phòng là một không gian với gam màu đỏ nâu ấm nóng. Hiện tại đã là mùa đông, vậy nên thứ màu này khiến cho người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.

"Incendia"

Một quả bóng lửa xuất hiện trên tay Hope, sau đó thì bị cô ném vào trong lò sưởi. Rất nhanh, cả căn phòng đã truyền đến một cảm giác ấm áp.

Hope ngồi xuống cái sofa gần lò sưởi, buồn cười nhìn vẻ khẩn trương của Harry mà nói. "Ngồi xuống đi chứ, tôi cũng có cắn cậu đâu"

Trai trẻ nhà Potter vội đáp một tiếng rồi đi qua ngồi xuống cạnh Hope. Cậu nhìn quanh, rồi nói. "Tớ hỏi cậu mấy câu được không?"

"Cậu nói đi". Cô đáp.

"Đây là đâu vậy?". Thiếu niên nhìn quanh. "Tớ chưa từng nhìn thấy nơi này trước đây"

Cũng như từng nhìn thấy trên tấm Bản Đồ Đạo Tặc mà cha mình để lại.

"Tôi không biết". Hope nói dối nhưng lại giống hệt như đang nói thật. "Tình cờ tôi tìm được thôi"

Nghe qua thì giống như một lời nói dối, nhưng khuôn mặt Hope lại không có lấy một tia giả trân, vậy nên Harry cũng không dò la gì được. Thay vào đó, cậu lại hỏi. "Thế ban nãy, câu thần chú đó, sao cậu làm được mà không cần đũa phép thế?"

Bất kì ai cũng biết, muốn dùng phép thuật mà không cần đũa thì ma thuật cần có phải vừa lớn vừa ổn định, đến mức có thể không cần một vật dẫn nào mà tự mình làm chủ phép thuật.

Hope cười tủm tỉm, nửa đùa nửa thật mà nói. "Vì tôi là hậu duệ của một gia tộc lâu đời với những thứ ma thuật to lớn và xấu xa"

"Xấu cỡ nào?". Harry buồn cười đùa lại.

"Xấu đến nỗi có thể vặn gãy cổ Voldemort bất cứ khi nào tôi muốn". Hope đáp, trong mắt như có như không hiện lên một tia nhìn quỷ quyệt.

Lần đầu tiên nghe được có ai đó ngoài mình dám gọi thẳng tên của Voldemort, Harry liền không tránh khỏi kinh ngạc. Nhưng sâu thẳm trong trái tim của một thiếu niên lúc nào cũng phải e ngại với mọi câu từ mà mình nói vì có thể mang lại cảm giác e sợ cho mọi người, Harry không khỏi cảm thấy Hope thật tuyệt vời.

Dù cho cô có đúng là quan hệ với nhiều người con trai đi nữa, hay thậm chí là một con phò như trong lời đồn đại của mọi người, xong Harry vẫn cảm thấy cô là một người thật mạnh mẽ, và đáng yêu đến muốn đổ gục dưới chân cô.

Cứu Thế Chủ lần đầu biết yêu, và cô gái cậu yêu lại là người dám nói mình có thể vặn gãy cổ Voldemort.

Nhận ra ánh mắt của thiếu niên đang ngày càng mãnh liệt, trái tim Hope cũng liền ngo ngoe rục rịch. Cuối cùng, không biết ai là người mở đầu trước, chỉ biết là khi đôi môi hai người dính chặt vào nhau, quần áo đã trở nên xộc xệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro