Chương 8: "Hay là hai anh em mình cùng làm bạn trai Hope?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết tin người anh/em trai sinh đôi của mình cũng ăn nằm với cô bạn gái mình đơn phương thừa nhận, cặp song sinh nhà Weasley suốt một ngày trời liền không nhìn mặt nhau.

Đúng là họ giận nhau thật đấy, nhưng nhiều hơn cái cảm xúc giận hờn đó vẫn là cảm thấy tội lỗi.

"Hai anh bị sao vậy?". Ở giờ ăn tối, Ron cuối cùng cũng không chịu nổi cảnh hai anh mình ngồi cách nhau một đống người, bèn hỏi. "Giận nhau gì à?"

"Merlin". Ginny liền kêu lên. "Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, em mới thấy hai anh giận nhau lần đầu đấy"

"Thôi nào mấy anh". Hermione nhỏ giọng khuyên nhủ. "Chuyện gì cũng từ từ nói, đừng có chơi trò giận dỗi nhau như mấy đứa con nít chứ"

Fred không đáp, rũ mắt nhìn qua dãy bàn Ravenclaw. Hiển nhiên Hope không có ở đây, có lẽ là đã bị chọc giận đến bỏ luôn cả bữa tối.

Nếu là bình thường, mỗi khi cô giận dỗi hay bận việc không ăn tối, Fred sẽ mang đồ ăn đến cho cô. Nhưng giờ thì đừng nói là bữa tối, cho dù có là mang vàng đến, e là Hope cũng không thèm nhìn mặt mình.

"Anh về trước". George kêu lên, rồi mang theo bài tập quay về tháp Gryffindor.

"Anh nên đuổi theo đi". Ginny vỗ vai Fred khuyên nhủ.

Tối đó, Fred dĩ nhiên không về sớm như vậy. Thiếu niên chấp luôn cả luật trường, cứ thế mà đi dạo trong đêm. Đi hơn hai tiếng, người đã bị đưa đến trước nhà Ravenclaw từ lúc nào, trên tay lúc này còn có một túi đồ ngọt chôm chỉa từ nhà bếp.

Và tình cờ làm sao, cậu em trai của Fred cũng ở đây, trên tay người kia cũng đang cầm theo một túi đồ ăn đêm.

"Chào". George mở lời trước. "Em chỉ muốn biết là liệu Hope có bị đói không. Anh biết đó, tối nay cô ấy không có đến ở đại sảnh"

"Hiển nhiên rồi". Fred đáp. "Em ấy hẳn là giận lắm"

"Siêu giận luôn". George cười đáp. "Đã có lần em vì giúp Angelina làm bài tập mà lỡ mất buổi hẹ với Hope, em ấy đã cho em ăn bơ suốt hai tuần liền"

Fred bật cười, và George cũng cười lên.

"Thật tiếc là Hope chỉ có một người". George lại nói. "Phải chi cổ cũng có chị em sinh đôi như chúng ta thì tốt biết mấy"

"Phải chi được như vậy". Fred đáp. "Nhưng mà nói trước, anh vẫn sẽ lấy Hope"

"Ồ Freddie yêu dấu". George đáp. "Em cũng thế anh à"

Cả hai lại cười lên, sau đó thì im lặng.

Bọn họ là sinh đôi, và sinh đôi trong thế giới pháp thuật thì luôn gắn kết với nhau theo một phương diện diệu kì nào đó.

Fred và George đều yêu Quidditch, cả hai đều thích mấy trò nghịch ngợm, thích mạo hiểm và phiêu lưu. Cả hai luôn nghĩ có chung sở thích thật tốt, nhưng rồi điều này đã sai hoàn toàn khi hai anh em cùng mang lòng đi yêu thích một người.

Tìm một góc khuất để ngồi xuống, Fred và George cùng chia nhau mấy miếng bánh ngọt vốn định mang cho Hope. Người em song sinh vừa cắn miếng donut vừa nói. "Sao anh quen được Hope thế?"

"Chuyện hồi năm ngoái rồi". Fred đáp. "Hồi tụi mình học bài chữa vết cắn của rắn Ba Nanh ấy, Hope giúp anh và em thành công thoát khỏi móng vuốt của lão Snape. Sau đó thì anh bắt đầu để ý cô ấy. Còn em?"

"Y chang anh luôn". George nói. "Anh phải công nhận là cô ấy rất quyến rũ trong lúc nấu thuốc đúng không?"

"Công nhận". Fred đáp. "Nhất là khi em ấy cột tóc cao lên, cái cổ trắng trắng để lộ ra, nhìn đẹp dễ sợ"

"Đúng đúng". George tán thành. 

Fred bật cười cắn miếng donut, rồi nói. "Em, ừm, bắt đầu ngủ với Hope từ khi nào thế?"

George liền ngây ra, sau đó thì cười một cách bối rối. Thiếu niên vuốt vuốt tóc, đáp. "Sau kì thi cuối kì năm ngoái, vài ngày trước khi nghỉ hè"

"Bảo sao hè rồi em chăm viết thư như vậy". Fred buồn cười nói.

"Thế còn anh?". George hỏi. "Ừm, anh biết đó, bao giờ thế?"

"Hai tuần sau khi chúng ta đi học lại". Fred đáp. "Em có nghĩ là Hope nhìn nhầm anh thành em không?"

"Không đâu". George liền lắc đầu. "Bằng cách nào đó, Hope luôn nhận ra em và anh"

"Anh cũng nghĩ thế". Fred liền mỉm cười ấm áp, bóng tối trong mắt cũng dần bị xua đi.

George nhìn nụ cười ấm áp của anh trai mình, nặng nề trong lòng cũng dần vơi bớt. Rốt cuộc, cậu hỏi. "Chuyện này sẽ không bao giờ hết kì cục đúng không?"

"Đúng vậy". Fred gật đầu. "Nhưng George, anh không muốn mất cô ấy, cũng không muốn mất em"

Fred biết mình ích kỷ, nhưng con người sinh ra vốn đã luôn ích kỷ. Dù biết không thể, nhưng vẫn luôn muốn mọi chuyện vẹn cả đôi đường.

"Em cũng thế Fred". George đáp. "Lần đầu tiên trong đời, không hiểu sao em ghét anh ghê gớm"

"Chắc anh ưa chú mày". Fred cũng đáp. "Mà lúc mà anh đi dọa mấy đứa nhỏ hơn tụi mình về chuyện Hope là một con quỷ hung dữ ấy, sao chú mày biết đường mà phối hợp với anh hay thế.? Khi đó anh cứ tưởng là em ghét Hope"

"Em nghĩ làm thế thì có thể dọa được mấy đứa muốn tán tỉnh bạn gái em". George đáp. "Ý em là, cổ xinh như thế mà, cứ để yên mà không có chủ quyền gì hết thì kiểu gì em cũng mất bồ thôi. Khi đó em cứ tưởng làm thế là ngầu anh ạ"

"Ngạc nhiên với em là anh cũng thế". Fred ảo não đáp. "Sao hai đứa mình giống nhau dữ thần thế George? Từ khuôn mặt cho đến tính cách, rồi cả cô gái mình thích rồi cả phần suy nghĩ nữa, giống quá trời quá quá đất luôn"

"Biết sao được". George nhún vai. "Ngày đó má sinh hai anh em mình ra cùng thời điểm đúng là sai lầm"

Fred bật cười, cúi đầu ăn hết miếng bánh quy trong tay.

George lại cắn miếng cupcake, đột nhiên đưa ra một quyết định giật mình. "Hay là hai anh em mình cùng làm bạn trai Hope?"

"Merlin". Fred liền kêu lên. "Sao em-"

"Rõ ràng là anh và em đều sẽ không buông Hope ra, và miễn bàn đến chuyện chúng ta sẽ cạch mặt nhau cả đời vì một cô gái đi". George nói. "Nhưng nếu chúng ta cùng làm bạn trai của Hope, chúng ta sẽ có lợi thế hơn ông Oliver và Diggory. Ít nhất thì chúng ta là đồng minh, đúng không?"

Fred nhíu mày, nhưng rất nhanh đã bị lời lẽ của George thuyết phục thành công.

Ừ thì rất khó để vẹn toàn đôi đường, nhưng nếu có thể, cái giá phải trả có đắt chút cũng chả là vấn đề.

Có ai nói George thật sự là một nhà ngoại giao tài ba chưa nhỉ?

"Sao nào Fred?". Thiếu niên hỏi. "Nếu mà anh không đồng ý, sẽ không có anh em gì với anh luôn"

"Được thôi George". Fred cười đáp. "Nhưng nói trước, anh sẽ lấy ngày lẻ"

"Merlin sao anh khôn thế?". George liền kêu lên. "Ai chẳng biết trong năm thì ngày lẻ nhiều hơn, nhất là mấy cái tháng có 31 ngày nữa chứ"

"Biết sao được". Fred nhún vai. "Anh là anh cưng mà, kính trên nhường dưới đi em trai"

Khi hai anh em song sinh đã hoàn thành xong thỏa thuận giữa hai người với nhau, thì Hope bên này vẫn cứ trằn trọc. Một phần là vì tức, một phần là vì đói.

Cả ngày hôm qua cô chỉ ăn được mấy miếng bánh mì phết mứt của Luna, sau đó thì xảy ra cái đống drama chết bầm kia, kết quả là đến bữa tối cũng không có hứng thú để mà dùng.

Hope không thích bị phản bội, nói thẳng ra là rất ghét, nhất là khi cô đem lòng tin của mình trao cho một ai đó và họ lại dùng điều đó để lan truyền tin đồn về cô. Ừ thì đúng là cô không đúng trong việc qua lại với bốn người kia, nhưng đó đâu có nghĩa là họ có thể đi đặt điều về cô như vậy. Lạy Chúa chứ, nhưng có ai khi không lại muốn bị gọi là phò đâu?

Vậy nên hậu quả sau một đêm tức giận và đói bụng thì chính là cái tinh thần căng thẳng đến cực độ và cơ thể càng lúc càng mệt mỏi.

Hôm nay khi trời vừa hửng sáng là Hope đã bật dậy. Cô nhanh chóng rửa mặt rồi tắm rửa, sau đó thì vớ nhanh cái túi xách vứt trên sàn nhà bừa bộn rồi lao ra ngoài, chỉ hận không thể ngay lập tức mọc cánh để mà bay thẳng đến chỗ đại sảnh ăn sạch chỗ đồ ngọt trên bàn.

Đại sảnh vào lúc 5 giờ sáng hiển nhiên là không có ai cả, ngoại trừ mấy con gia tinh vẫn đang tất bật chuẩn bị bữa sáng. Trông thấy Hope đến, tụi nó liền hốt hoảng buông bỏ mọi công việc trong tay rồi đồng loạt biến mất.

Hope cũng không thèm để ý tụi nó, cô nhanh chóng ngồi vào dãy bàn ăn của nhà Ravenclaw, lũ Khoai Hét trong bát súp dường như vẫn còn chưa chín lắm nên cứ hét thẳng vào mặt cô.

"Im mẹ mồm tụi bây đi". Hope cộc cằn đáp lại. "Mới sáng sớm đã hét inh tai thế, không sợ kiếp sau bị câm à?"

Dứt lời liền có tiếng cười vang lên. 

Đại sảnh lúc này vẫn chưa có ai, vậy nên rất dễ để nghe một âm thanh nào đó vang lên dù có cách mình một khoảng xa.

Hope xoay đầu, lúc này mới phát hiện ra bên dãy bàn ăn nhà Slytherin đã có người ngồi.

"Cười vui nhỉ Malfoy?". Hope mỉm cười nhưng lại chẳng có tí vui vẻ nào. "Thử cười lần nữa xem, xem tôi có nguyền cậu mọc thêm hai cái sừng không"

"Có ai đó sáng nay tâm trạng rất tệ kìa". Draco cười mỉa mai. "Sau đây Marshall? Tối qua mất ngủ à? Để tôi đoán, là quý ngài Diggory điển trai của nhà Hufflepuff phải không?"

"Nhắc cái tên đó lần nữa đi rồi tôi sẽ nguyền cho cậu thêm một cái đuôi chuột đáng yêu". Hope đáp, sự khó chịu trong lòng lại được nâng lên một level mới khi nhắc đến cái tên Diggory.

"Đâu chỉ Diggory đâu nhỉ?". Malfoy lại nói. "Nghe nói cô sắp đi vũ hội với thằng Potter, thế nào? Chán chê lửng đần nên giờ chuyển sang sư tử ng-"

"Silencio"

Còn chưa nói hết câu, miệng của Draco đã dính chặt lại vào nhau. Bên dãy bàn nhà Ravenclaw, thiếu nữ tóc auburn một tay nắm lại thành đấm, trên môi là một nụ cười vô cùng đắc ý. Nơi túi áo chùng là cây đũa phép mà trừ giờ học thì chẳng bao giờ được lấy ra.

Thiếu niên nhà rắn lập tức tức giận đứng bật dậy khỏi ghế ngồi, lấy đũa phép ra và tung về phía Hope một cái bùa không lời.

"Bulla"

Hope niệm phép, một lớp cầu chắn liền bao quanh cô. Lần này, Draco hoàn toàn bị sốc, cơn giận cũng nhanh chóng bị vứt ra phía sau đầu.

Con nhỏ này, nó có thể làm phép mà không cần đũa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro