Chương 7: Drama nối tiếp drama, đám bạn tình của cô phát hiện ra hết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hope theo Luna đến đại sảnh đường ăn trưa. Vẫn như bao ngày bình thường khác, khi cô đến thì những con quạ khác đều tự giác tránh ra xa.

Luna rất nhanh đã tìm cho họ một chỗ trống. Cô bé ngồi vào bàn, tốc độ cực nhanh bắt lấy một cái bánh mì và bát mứt dâu, ríu rít nói. "Chị không biết món này ngon thế nào đâu chị Hope. Mỗi khi em mà buồn á, cha em sẽ làm món này cùng với một ly sữa nóng, thế là em vui lên ngay"

"Niềm vui của cưng cũng thật dễ dàng". Hope nói. "Ăn nhanh thôi Luna, chị cần phải về ngủ bù"

"Buổi chiều chị không có tiết à?". Luna hỏi.

"Có, nhưng chị cúp". Hope nói. "Dù sao cũng chỉ là mấy môn không quan trọng"

"Chị không nên làm vậy đâu". Luna nói. "Nếu còn tiếp tục cúp thì e là sang năm chúng ta sẽ là bạn cùng khóa mất thôi"

"Tốt đấy". Hope liền vui vẻ. "Thế là em có thể làm bài tập hộ chị rồi"

Luna lại cằn nhằn, nhưng Hope đã đánh lạc hướng của con bé bằng cách hỏi về lũ Tiên Cây. Luna ngay lập tức như cá gặp nước, nói đến thao thao bất tuyệt.

Hiển nhiên là Hope chẳng có hứng thú gì với câu chuyện của Luna, một bên vừa ăn bánh mứt vừa đảo mắt nhìn quanh đại sảnh. Rất nhanh đã trông thấy Cứu Thế Chủ.

Thiếu niên cũng chạm mắt với cô, đôi mắt lục bảo giấu sau cặp mắt kính tròn khẽ sáng lên. Cậu mỉm cười, vẫy vẫy tay chào.

Hope mỉm cười, cũng vẫy tay chào lại.

"Á à bắt quả tang". Bên nhà Gryffindor, Seamus vừa trông thấy cảnh này liền reo lên. "Khai mau nào bé bi, chú mày với Marshall sao đột nhiên lại thân thiết thế?"

Giọng này nói lớn không lớn, nhưng cũng vừa đủ để thu hút một số sự chú ý từ những con người cần chú ý.

Chẳng hạn như Quán Quân nhà Hufflepuff - Cedric Diggory, hay Thủ Quân tài ba nhà Gryffindor - Oliver Wood, hay là cặp sinh đôi nghịch ngợm nhà Weasley là Fred và George, hay thậm chí còn xa hơn là Vương Tử nhà Slytherin - Draco Malfoy.

"Không có gì cả Seamus". Harry liền nói. "Tụi tớ chỉ là bạn thôi"

"Cưng à". Deans liền chen vào. "Hope Marshall không có bạn, cậu ta chỉ có bạn tình"

Trái tim của Harry không khỏi vì câu nói này mà đập nhanh lên. Một là vì hồi hộp, hai là vì chột dạ.

Cứ nhìn ánh mắt như muốn giết người của anh Oliver đi, không chột dạ mới là lạ đó.

"Harry, cậu đã đi làm quen với Marshall sao?". Hermione bỏ luôn sự quan tâm của mình với quyển sách vừa mới mượn từ thư viện, nói. "Mình đã nói với cậu rồi mà, cô ấy không phải là người mà chúng ta có thể với tới đâu"

"Đúng đó bồ tèo". Ron đáp. "Đừng có dại mà dây vào mấy bông hoa hồng chứ. Chúng đẹp thì đẹp đó, nhưng có gai đấy bạn ơi"

"Nào mấy đứa". George liền xáp đến, thân thiết choàng tay lên vai Harry. "Mấy cưng phải cho bé yêu của chúng ta chút xíu không khí để thở chứ"

"Đúng đó". Fred cũng tấn công ở bên còn lại. "Giờ thì khai thật nào Harry, chú em có mối quan hệ gì với Marshall hả?"

"Tụi em chỉ là bạn cùng nhóm Độc Dược thôi". Harry đáp. "Nhưng mà..."

"Nhưng gì?". Deans và Seamus trông chờ nhìn Harry.

"Mình đã rủ cậu ấy đi vũ hội". Thiếu niên tóc đen đáp, cười tươi như hoa. "Và cậu ấy đồng ý rồi"

"Á á á". Seamus gần như là rống lên. "Đỉnh quá vậy bạn hiền"

"Collins, mau chụp ảnh rồi đăng tin đi". Deans la lên. "Bé bi Potter của chúng ta sẽ đi vũ hội với Hope Marshall đấy, có tin được không vậy?"

Từ bên bàn nhà Ravenclaw mà Hope còn có thể nghe thấy giọng ca trời đánh của hai ông tướng đó, vậy nên miễn bàn đến chuyện hai nhà còn lại có nghe hay không đi.

Sao đột nhiên cảm thấy lành lạnh sống lưng á ta ơi.

Hope rùng mình nuốt nhanh miếng bánh mì phết mứt rồi nói với Luna. "Chị về trước đây, gặp em sau nhé"

Không để Luna kịp nói thêm lời nào, Hope đã bỏ chạy.

Gần như là cùng tốc độ với cô, Oliver Wood cũng lao ra ngoài.

Ở dãy bàn nhà sư tử, Fred và George không hiểu sao lại có một cảm giác không tốt, nhất là khi ông anh Thủ Quân nhà họ đuổi theo bạn gái của mình.

Nếu một lần được chọn lại, Hope nhất định sẽ chọn đi giày bình thường như bao đứa con gái khác chứ không phải là đôi cao gót cao mười phân này. Dĩ nhiên là với cái độ cao đó của giày, cho dù cô có bốn chân đi nữa thì cũng không thể tránh hỏi cầu thủ Quidditch tài ba như Oliver.

Ngay khi vừa rời khỏi đại sảnh và rẽ vào một hành lang vắng, Hope đã bị Oliver bắt được.

"Oliver". Biết mình không thể tránh khỏi, vậy nên Hope liền mỉm cười, ngọt ngào nói. "Tôi không hề thấy anh ở đại sảnh đấy"

"Có, em có". Oliver nói, gần như là nghiến răng. "Vậy nên giờ nói đi, sao em lại đi vũ hội với Harry?"

 "Thì chỉ đi thôi". Cô đáp. "Cậu ấy mờ tôi, mà tôi lại chưa có bạn hẹn, vậy nên cứ đi cùng thôi"

"Thật luôn hả Hope?". Oliver gầm gừ, y như con sư tử tranh giành bạn đời. "Em không thể nào đợi bạn trai em một chút được sao?"

Một câu hỏi được đặt ra lần thứ hai trong ngày nhưng mà là với một đối tượng khác, từ bao giờ thì anh ta thành bạn trai mình ấy nhỉ?

Hope vô tâm tự hỏi lòng mình, nhưng vẫn tỏ ra đáng thương mà nói. "Thì anh biết đó, một con phò như tôi mà không có bạn hẹn thì danh tiếng sẽ kém lắm. Vậy nên là, ý tôi là Cứu Thế Chủ đó Oliver, sao có thể từ chối được chứ?"

"Thật luôn hả Hope?". Oliver rít lên. "Chỉ vì mớ danh tiếng vớ vẩn đó mà em mặc kệ bạn trai em và đi vũ hội với một thằng nhãi ất ơ nào đó?"

"Được rồi nghiêm túc nha". Hope đáp. "Sao mấy người các anh cứ quan trọng hóa cái chuyện vũ hội như vậy chứ? Chỉ là một bữa tiệc ngu ngốc với mấy cái điệu nhảy vớ vẩn thôi mà, sao cứ phải bận tâm tôi đi với ai chứ?"

"Không phải chỉ là một điệu nhảy đâu Hope". Oliver nói. "Anh là bạn trai em đ-"

"BẠN TRAI?"

Gần như cùng một lúc, ba tiếng nói khác nhau đồng loạt vang lên.

Vừa nhìn thấy Fred, George và Cedric bước ra từ bên kia, da đầu của Hope đã tê dại hết cả ra.

Thôi toang cô thật rồi, chuyến này thật sự là toang quá toang.

Drama nối tiếp drama, đám bạn tình của cô phát hiện ra hết rồi.

"Gì đây?". Cedric là người đi đến đầu tiên, giọng uy hiếp. "Hope thân mến, em có thể vui lòng giải thích cho anh chuyện gì đang diễn ra không?"

"Tôi tưởng anh sẽ không nói gì với tôi sau vụ sáng nay chứ?"

Dù đang trong tình thế ngặt nghèo nhất quả đất này, Hope vẫn tỏ ra thản nhiên.

"Khoan từ từ, sao mấy người lại ở đây?". Oliver ngạc nhiên. "Hai người các cậu nữa, làm gì ở đây?"

"Hope". Fred kêu lên. "Chuyện gì đang diễn ra đây?"

"Thì anh thấy rồi đấy, tôi đang trong một cuộc cãi vả". Hope nói. "Và giờ thì anh đã đến, cuộc cãi vả này cũng vì vậy ngày càng tệ hơn"

"Bạn trai là sao hả Hope?". George kêu lên. "Anh tưởng anh mới là bạn trai của em, sao bây giờ lại lòi ra ông thần này nữa vậy?"

Rồi xong.

"Khoan đã". Đến lượt Fred kêu lên. "Bạn trai gì? George, em đang nói gì thế?"

Cảm ơn anh nhé George, vì đã thêm một bước đẩy tôi đến bờ vực thẳm. 

"Sao nào?". George đáp. "Em là bạn trai cổ á, anh có vấn đề gì không?"

"Dĩ nhiên là có rồi thằng em đần này". Fred rống lên. "Anh mày cũng là bạn trai cổ đấy"

"Ôi Merlin". Đến lượt Cedric kêu lên. "Gì đây Hope? Anh tưởng anh mới là bạn trai em, và giờ thì ở đâu rá đám thần này nữa vậy?"

"Quần đùi Merlin". Oliver cũng kêu lên. "Rốt cuộc là chuyện gì đây?"

Khi cả bốn đôi mắt đồng loạt nhìn thẳng vào cô, Hope biết mình chẳng thể làm mẹ gì nữa cả. Giờ thì cô chỉ có hai lựa chọn, một là Obliviate cả lũ rồi cả đám sẽ quên hết và cô lại có thể chơi trò bắt cá bốn tay, và hai là thú nhận tất cả rồi lại phải đi tìm con mồi khác.

Dựa theo truyền thống của gia đình, Hope sẽ rất vui lòng nếu được lựa chọn cái đầu tiên. Nhưng nghĩ đến những chuyện tốt đẹp mà mình và mấy chàng trai này trải qua, cô biết mình không thể làm như vậy.

Nguyền rủa mày đi, cái lương tâm chết tiệt.

"Nói đi Hope". Cedric nói, giọng kiềm nén. "Anh vẫn đang đợi một câu trả lời thỏa đáng từ em đây"

"Nghe nè". Hope mở miệng, đột nhiên cảm thấy mấy lời này sao mà khó nói quá đi. "Tôi đúng là đã ngủ với cả bốn người"

"Merlin". Fred kêu lên ngay lập tức. "Thật luôn hả Hope? Đó là em trai anh đấy"

"Nhưng tôi ngủ với anh ta trước". Hope đáp.

"Hope". Oliver gầm lên. "Đừng có lảng sang chuyện khác"

Hope thở dài một hơi, cảm giác khó chịu không ngừng dâng lên nơi đáy lòng. 

"Ngay từ đầu chúng ta đã chẳng phải hẹn hò gì rồi, là mấy người tự ngộ nhận chứ bộ". Cô nói. "Nên căn bản thì tôi chẳng có lỗi gì cả"

"Nhưng nếu em chịu nói thì sẽ chẳng có cớ sự này rồi". Cedric nói. 

"Nhưng có ai hỏi tôi đâu?"

"Thật luôn hả Hope?". Oliver kêu lên. "Có ai đời lại đi hỏi bạn gái mình đã ngủ với những ai không?"

"Nếu mấy người muốn biết sự thật thì đáng lẽ ngay từ đầu nên đi hỏi đi chứ"

"Giờ phút này thay vì cảm thấy tội lỗi thì em vẫn còn đi cãi bướng ư?". George kêu lên. "Sao em có thể làm vậy chứ? Đó là anh trai anh đấy Hope"

Hope rũ mắt, muốn nói gì đó nhưng lại bị mấy đôi mắt của bốn thiếu niên kia làm cho cứng họng, lời muốn nói thoắt cái liền bay đi hết, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại cái lương tâm không ngừng bị dày xé.

"Anh yêu em hết mực mà em lại đi lừa dối anh sao Hope?". Cedric nói, giọng run lên.

"Làm ơn đi". Oliver đột nhiên kêu lên. "Cậu gọi đó là yêu sao Diggory?"

"Không liên quan gì đến cậu, Wood". Cedric nhíu mày.

"Dĩ nhiên rồi, cổ là bạn gái tôi". Oliver cười lạnh. "Sao tôi có thể để một thằng khốn đã lan truyền tin đồn bạn gái mình là phò ra khắp trường nói yêu cô ấy được chứ?"

Rất nhanh, cái cảm giác cắn rứt lương tâm của Hope đã vơi đi.

"Cái gì cơ?". Hope nhíu mày.

"Không nghe lầm đâu cưng". Oliver đáp. "Chuyện em là phò đấy, là do cậu Diggory đây khơi nguồn ra chứ đâu"

Cedric lập tức chột dạ, quát lớn. "Đừng có nhảm nhí, Wood. Chuyện của bọn tôi chẳng liên quan gì đến cậu cả"

"Dĩ nhiên là có liên quan rồi". Fred bắt bẻ. "Ổng cũng đã từng lan truyền với cả đội bóng là Hope ngủ với trai chỉ vì tiền mà, sao ổng có thể để anh cướp mất ngôi vương trong việc đặt điều được chứ?"

"Quỷ gì cơ?". Hope có cảm giác hai tai mình như ù đi.

"Không nghe lầm đâu cưng". George liền đáp. "Anh Wood đây đã từng dõng dạc nói với cả đội bóng nhà bọn anh rằng Hope Marshall của nhà Ravenclaw là một con phò, chỉ vì mấy đồng galleons mà thậm chí  còn cho phép lão Filch ngủ với mình"

"Fuck". Oliver chửi thề. "Ngậm mồm bây lại đi, làm như bây tốt đẹp hơn tao đấy"

"Ít nhất thì bọn tôi không đồn cổ là phò". George nói.

"Nhưng hai người lại đi khắp nơi rêu rao cổ là một con quỷ ác độc chuyên nguyền rủa người khác". Cedric nói. "Cũng chẳng tốt đẹp hơn ai đâu nhỉ?"

Lần này thì lương tâm của Hope đã nói rằng. "Dẹp mẹ nó đi, sao mình lại đi cắn rứt vì mấy thằng chó này chứ?"

"Trước tiên thì phải làm rõ vấn đề này đã". Cô lên tiếng, giọng lạnh đến khó chịu. "Tạm thời bỏ qua chuyện mấy người các anh biết tôi đã chơi trò bắt cá bốn tay đi, theo lí thuyết thì tôi vẫn là bạn gái mấy người, và mấy người lại đi đồn thổi bạn gái mình là quỷ ác độc, là phò?"

Cả đám im lặng, chột dạ đến không nói gì cả.

"Mẹ nó chứ". Hope kêu lên. "Tôi thậm chí còn vừa cảm thấy tội lỗi vì mấy người"

Cedric nắm lấy tay cô, định giải thích thì đã bị Hope gạt ra.

"Thời gian qua tôi luôn tự hỏi ngoại trừ việc mình hay cúp học và không làm bài tập ra thì đã làm gì mà bị đồn thổi thành phò". Hope nói, giận đến phát run. "Vốn dĩ tôi cho đó chỉ là mấy đứa con gái ghét tôi đặt điều, nhưng không ngờ lại là mấy người. Mẹ nó, tôi đúng là nuôi ong tay áo"

"Nhưng nếu ngay từ đầu em đã không chơi trò lừa dối thì mọi chuyện đã đâu như hôm nay". Oliver nói.

"Ồ thế cơ đấy". Hope nói. "Được thôi, xem như tôi chuộc tội rồi đi. Từ đây về sau, nếu như tôi còn ngủ với mấy người nữa, tôi sẽ nhảy xuống từ tháp Thiên Văn"

Nói xong, cô liền xoay người bỏ đi, tiếng giày cao gót "cộp cộp" vang lên khắp hành lang.

Hope không giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, nhưng cô đã học được cách làm chủ cơn giận trong suốt ngần ấy thời gian. Dù vậy, cái cảm giác máu nóng sôi sục này, giống như cô là một quả bóng được bơm đầy hơi và căng đến mức sắp phát nổ này thật sự rất khó chịu. Nếu như còn dây dưa ở đây thêm một phút nào nữa, e là cô sẽ giết người mất.

Dù sao ngay từ đầu chuyện này cũng là lỗi do cô, vốn dĩ bọn họ đều là những thiếu niên tốt đẹp, dây dưa với cô đã là sai lầm tệ nhất đời người rồi, càng nói chi là việc vì cô mà gây hấn với bạn bè hay là anh em của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro