Chương 6: Quả nhiên chỉ có cô bạn nhỏ này là có thể giúp cô giải tỏa tâm trạng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Câu hỏi là, sao em lại ở đây?

Cedric mỉm cười nhìn cô, nơi đáy mắt hiện lên một sự cưng chiều.

"Giáo sư Moody bảo bọn tôi chơi trò trốn tìm". Hope đứng dậy, phủi phủi chỗ tuyết trên người. "Nhưng mà chẳng có đứa nào chịu chung đội với tôi cả, vậy nên tôi đành đi một mình"

Cedric kéo cổ áo chùn của Hope lên cao một chút để giữ ấm, đôi tay thon dài đưa lên ôm lấy đôi má trắng hồng của cô gái nhà quạ.

"Tôi có dùng bùa Giữ Ấm rồi". Hope đáp. "Mà sao anh lại ở đây? Tôi tưởng đang trong giờ học"

"Đúng là đang giờ học". Cedric đáp. "Nhưng ngồi trong lớp thì thấy em, nên anh đã bảo với giáo sư Trelawny là có việc cần xử lý cho cuộc thi Tam Pháp Thuật, thế là trốn ra được"

"Học sinh ngoan có khác". Hope bĩu môi. "Lần trước tôi cảm lạnh, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn phải ngồi trong lớp nghe giảng"

Cedric bật cười, cúi đầu hôn lên môi Hope một nụ hôn sâu.

Hope cũng không ngại, rất nhiệt tình phối hợp.

Ngay khi thiếu niên nhà lửng vừa luồn tay vào áo trong, Hope đột nhiên nhíu mày, đẩy người ra.

"Sao vậy?". Cedric khó hiểu nhìn cô. 

"Không có hứng". Hope đáp.

Thật ra là không muốn anh nhìn thấy mấy dấu vết mà Oliver đã để lại tối qua rồi phát điên thôi. Hope nghĩ.

Lạy Merlin, mấy vết cắn đó sâu đến nỗi mà bùa Làm Mờ cũng gần như chẳng có tác dụng mẹ gì cả.

 "Hope Marshall của Ravenclaw không có hứng làm tình ư?". Cedric nhíu mày. "Cô là ai và đã làm gì với cô gái đáng yêu của tôi rồi?"

"Ha ha ha". Hope cười khó chịu. "Hài hước quá"

Cedric buồn cười, lại hôn lên môi thiếu nữ lần nữa, nhưng khi nhận ra Hope không nhiệt tình giống như thường ngày, thiếu niên cũng dừng lại.

Dù sao, anh thích cô cũng không phải chỉ vì chuyện này.

"Mà sẵn ở đây rồi, anh giúp tôi làm bài tập môn Lịch Sử Pháp Thuật luôn nhé?". Hope nói, ánh mắt ngọt ngào cầu xin. "Tiết rồi tôi ngủ suốt, bây giờ trong đầu chẳng có tí kiến thức nào cả"

"Thật luôn à?". Cedric nhướng mày. "Anh vì em mà trốn môn học yêu thích của mình, còn em thì chỉ muốn anh giúp em làm bài tập?"

"Khoan từ từ". Đến lượt Hope nhướng mày. "Anh thích môn Tiên Tri à? Mới biết đó"

Cedric cười như không cười, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn thay Hope làm bài tập.

Bài tập Lịch Sử Phép Thuật hôm nay chỉ có trắc nghiệm, mà đây lại là một trong những môn mạnh nhất của Cedric, vậy nên chỉ thoắt cái là đã xong xuôi hết cả.

"Tuyệt". Hope reo lên. "Anh đã cứu tôi một mạng rồi đấy Cedric"

"Vậy em sẽ lấy gì báo đáp đấy?". Thiếu niên cười tà mị, âu yếm vuốt ve bàn tay trắng nõn của Hope rồi đặt một nụ hôn lên đó.

"Không biết nữa". Hope nói. "Anh muốn gì? Sách? Chổi? Quần áo? Hay là bánh ngọt?"

"Không". Cedric lắc đầu. "Anh muốn em, đi vũ hội với anh"

Không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng, ngay cả tiếng bước chân trên tuyết của một sinh vật nào đó trong rừng dường như cũng có thể lờ mờ nghe thấy.

"Sao vậy?". Cedric mỉm cười. "Bất ngờ lắm à?"

Hope miễn cưỡng cười, có chút khó xử nói. "Xin lỗi Cedric, nhưng tôi không đi với anh được"

"Vì sao?". Cedric liền nhíu mày. "Khoan, "không đi với anh được"? Vậy nghĩa là sao? Em sẽ đi với người khác?"

"Ừ". Hope đáp. "Harry đã hỏi tôi tối qua, tôi cũng đồng ý rồi"

"Harry?". Cedric đứng bật dậy. "Harry nào? Đừng nói là thằng nhóc Potter?"

"Trường mình còn Harry khác à?". Hope ngạc nhiên.

"Đây không phải trọng điểm Hope". Cedric bị thái độ hờ hững của cô chọc đến nổi nóng. "Sao em lại đi với thằng nhóc đó?"

"Cậu ấy đã giúp tôi tối qua". Hope đáp. "Để trả ơn thôi Ce"

"Thật luôn à? Em vì trả ơn một thằng ất ơ nào đó mà không thèm đi vũ hội với bạn trai em?"

Từ bao giờ thì anh thành bạn trai tôi ấy nhỉ?

Hope thầm nghĩ, nhưng trực giác mách bảo cô nếu vẫn còn muốn đi vũ hội thì tốt nhất là hãy ngậm miệng vào.

 "Mà khoan đã". Cedric lại nói. "Tối qua? Sao em và thằng nhóc Potter lại gặp nhau tối qua?"

"Tôi ra ngoài vào buổi đêm, suýt thì bị lão Filch bắt được". Hope nói. "Harry tình cờ đi ngang qua và che cho tôi. Mà anh có biết là cậu ta có một cái áo choàng có thể tàng hình không?"

"Ai quan tâm thằng nhóc đó có áo choàng tàng hình hay gì đâu chứ?". Cedric đáp. "Sao em lại ra ngoài vào buổi đêm?"

"Thì tôi đói bụng". Hope đáp. "Muốn xuống bếp tìm chút đồ ăn thôi"

Dù mặt cô không có biểu hiện gì giống như nói dối, nhưng Cedric không thể nào khiến mình tin tưởng cô.

Hơn bất kỳ ai hết, Cedric biết Hope có bao nhiêu quyến rũ và mị hoặc. Điều đó khiến anh không thể nào nơi lỏng cảnh giác, nhất là khi cô bạn gái anh chẳng bao giờ ý thức được việc mình đang có bạn trai. 

Tuy Cedric không công khai việc mình đang hẹn hò với Hope, nhưng để ngăn chặn những cái vệ tinh quay xung quanh cô gái nhà mình, Cedric đã tìm ra được một cách khả thi nhất.

Bằng cách tung tin đồn, rằng Hope Marshall nhà Ravenclaw là một con phò, một đứa con gái lẳng lơ hư hỏng.

Cedric biết mình không nên làm vậy, nhưng cứ nhìn những đứa con trai (thậm chí là cả phái nữ) chực chờ muốn chiếm lấy Hope, thiếu niên liền không nghĩ được gì nữa. Ít nhất thì bằng cách cô lập cô với những tin đồn, cô chỉ có thể dựa dẫm vào một mình mình.

Nhưng kế hoạch của Cedric chẳng là gì với Hope, cô không quan tâm người khác bàn tán những gì về mình, cũng chẳng buồn khi không có lấy một người bạn. Tin đồn càng nhiều, cô càng trở nên vui vẻ.

Vậy nên bây giờ, khi nghe được cô vì một thằng nhóc vốn đang cạnh tranh với mình trong cuộc thi Tam Pháp Thuật mà đi vũ hội, và cả việc hai người gặp nhau vào ban đêm, Cedric hiển nhiên đã bị chọc đến điểm phát nổ.

"Sau tất cả những gì em đã làm, em thậm chí còn không có một lời giải thích với anh sao Hope?". Thiếu niên nhíu mày, giọng lẫn lộn buồn bã và tức giận.

Mình phải giải thích cái gì đây nhỉ?

Hope vô tâm nghĩ, nhưng nhìn khuôn mặt điển trai buồn bã xen lẫn tức giận của Cedric, thiếu nữ cũng không được mà chột dạ.

"Tô-"

"Thôi được rồi". Cedric cắt ngang lời cô, giọng cộc cằn. "Chúc em vui vẻ với vũ hội"

Nói xong, liền mang cặp sách rời đi, một lời cũng không thèm để lại.

Hope tặc lưỡi, bộ dáng giận dỗi dựa lưng vào cây, lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng nằm hết một lúc mà vẫn không ngủ được, trong bụng lại thêm một mồi lửa, nên cô gái nhà quạ cũng không thèm nằm nữa, ngồi dậy quay gót về trường, cũng không bận tâm là mình vẫn còn đang trong tiết học.

Cô không giận vì Cedric đột nhiên nổi nóng với mình, nếu cô có bạn trai mà bạn trai lại đi vũ hội với một con ả ất ơ nào đó đang cạnh tranh với cô, Hope cũng sẽ nổi giận. Thay vào đó, cô chỉ bực bội vì chàng trai nhà lửng thậm chí đến một câu giải thích cũng không nghe, chỉ biết tra hỏi rồi bỏ đi, y như một thằng khốn gia trưởng.

Vì cãi nhau với Cedric, tâm trạng vốn chỉ buồn bực vì thiếu ngủ của Hope mà giờ đã trầm xuống vài bậc. Cô không hẳn là quá yêu thích Cedric, nhưng đó là chàng trai đầu tiên mà cô ngủ cùng, cũng là người dịu dàng nhất trong đám trai mà cô đang qua lại, vậy nên phần nào đó trong Hope cũng quý Cedric hơn hẳn. 

Cô bực bội đá bay một cành cây ven đường, đôi mắt màu lục bảo sáng đầy khó chịu. Đá chừng vài chục cái trên tuyết nữa để phát tiết, Hope mới tạm thời thoải mái.

Tiết sau là tiết Tiên Tri, nhưng nếu còn học nữa e là cô điên mất. Vậy nên để mình không nổi khùng rồi nguyền nổ cả lớp, Hope quyết định cúp luôn tiết này.

Khi Hope quay lại phòng sinh hoạt, cô bé năm ba nhà quạ - Luna Lovegood đang ngồi đọc sách trên bộ sofa màu xanh, đôi chân để trần dường như không hề sợ hãi cái lạnh của mùa đông.

"Chị Hope". Cô bé mơ màng nở nụ cười với cô. "Sao chị lại ở đây? Em tưởng chị đang trong giờ học?"

Bằng một cách nào đó, một Hope - ghét toàn bộ thành viên mình lại không thể - Marshall lại không thể đi thù ghét gì cô gái nhỏ tóc vàng này. Dù cô bé suốt ngày cứ lơ mơ, lại còn hành xử kỳ quặc, nhưng Hope vẫn khá thích cô bé.

Dường như, đây là người bạn duy nhất của cô ở ngôi trường này.

 "Giày em đâu?". Cô nhíu mày. "Thằng nhãi Kirby lại giấu giày em rồi à?"

"Em không biết". Luna nói. "Nhưng em đoán là Kirby làm đấy"

Hope lại nhíu mày, cô cúi đầu niệm một câu chú, đôi giày cũ của Luna liền xuất hiện trước mặt cô bé.

"Chị lại tìm được nó rồi". Luna mỉm cười. "Chị luôn làm được những điều diệu kỳ cho em"

"Lần sau hãy ếm bùa Chống Trộm vào chỗ đồ dùng của em đi". Hope nói. "Và cố gắng đánh cho thằng nhãi Kirby đó một trận nữa, nó xứng đáng với điều đó"

"Tha thứ là một tập tính tốt mà Hope"

"Nhưng trả thù thì sướng hơn"

Luna mơ màng nhìn cô, không trả lời mà lảng sang một chuyện khác. "Sao chị lại ở đây? Nếu để anh Goldstein biết thì sẽ ảnh sẽ lại nổi điên đấy"

"Mặc kệ hắn". Hope lười nhác đáp. "Chị về phòng ngủ một giấc đây, em cứ đọc sách tiếp đi"

"Chị Hope hôm nay nhìn có vẻ không vui lắm?". Luna lại nói. "Có ai làm chị buồn à?"

"Không hẳn". Hope đáp. "Dù sao cũng là chị có lỗi với người ta trước"

"Chị đói không? Nghe nói nếu ăn được chút đồ ngọt, tâm trạng sẽ khá hơn đấy"

Hope ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Cả ngày nay cô vẫn chưa ăn gì, vẫn là nên ăn một chút rồi hẳn ngủ.

Luna đi lại giày, đặt sách lên kệ gần đó, rồi thân thiết khoác tay Hope ra khỏi phòng sinh hoạt.

"Em sẽ làm cho chị món donut phết bơ". Luna vừa đi vừa nói, giọng ríu rít như một con chim nhỏ. "Ba đã chỉ em món đó, nhất định chị sẽ thích"

"Được rồi". Hope mỉm cười gật đầu. 

Quả nhiên hững lúc mà bản thân đang phiền lòng vì mấy chàng trai, chỉ có cô bạn nhỏ này là có thể giúp cô giải tỏa tâm trạng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro