Chương 5: Hóa ra, phò bây giờ cũng có phò this phò that

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco Malfoy sáng nay đi học với tình trạng không mấy vui vẻ.

Cha hắn, Lucius Malfoy đã gửi thư cho cậu vào tối qua. Trong thư, ông nói dấu hiệu hắc ám trên tay mình dạo đây rất nóng, khiến cả người ông nhức nhối không chịu nổi.

Draco biết đó là gì. Gã chúa tể thần kinh kia đang trở lại, và gia đình Malfoy sẽ phải lại đi theo gã máu lai đó làm điều ác và đối diện với án tử nếu như gã điên đấy thất bại.

Thiếu niên năm nay đã 14, nếu như Voldermort thật sự trở lại, số phận của Draco cũng sẽ chuyển sang một vòng quay mới.

Với mớ suy nghĩ bòng bong đó, cả đêm Draco đã phải thao thức đến trằn trọc, dù trời đã sáng bửng rồi nhưng vẫn không có cách nào để chợp mắt.

Tiết một hôm nay là môn Thảo Dược Học học chung với nhà Ravenclaw, và đó cũng là một điều tốt lành nhất mà Merlin đã ban cho Draco vào ngày hôm nay. Vì nếu phải học chung với đám sư tử tăng năng động đó, cậu sẽ nổi điên mà nguyền chết mẹ tụi nó quá.

Nhưng mệt mỏi thay, giáo sư Sprout lại muốn các nhà hợp tác với nhau, và thế là Draco phải đi bắt cặp với một đứa mọt sách nào đó nhà quạ thay vì những bé bi rắn thân thuộc với mình. 

Tụi quạ không dám lại gần Draco, bình thường thì không, hôm nay lại đặc biệt càng không nên. Cứ nhìn đôi mắt đầy tơ máu dó xem, có cho vàng cũng không khơi nổi hứng thú đâu.

Vốn Draco nghĩ mình sẽ làm bài tập thảo dược này một mình, nhưng có một con quạ mái đã bay đến muộn. Giáo sư Sprout cũng không nổi giận, vui vẻ bảo cô ta vào lớp.

Khi thiếu nữ tóc auburn bước đến, một cảm giác khó chịu đã dần dâng lên trong lòng Draco. 

"Hai em hãy chung nhóm đi nhé". Giáo sư Sprout nói. "Trò Marshall, đừng có gây chuyện đấy"

"Vâng thưa giáo sư". Cô gái kia đáp lại, giọng mang chút lười nhác.

Ồ ngạc nhiên thật, vậy mà người bị nhắc nhở lại không phải mình.

Draco đảo mắt nhìn qua vị trí bên cạnh, chỉ thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc màu auburn mềm mượt, đôi mắt lục bảo hơi sáng đẹp gấp trăm lần với cặp mặt ngu ngốc được giấu sau cái cặp ve chai của thằng Đầu Bô.

Nghĩ đi nghĩ lại, hình như suốt mấy năm mình đi học, người này chưa từng xuất hiện, ít nhất là trong các lớp học.

"Malfoy phải không?". Cô mở lời. "Tôi là Hope Marshall, hợp tác vui vẻ"

Hope Marshall?

Con phò nhà Ravenclaw?

Draco không biết Hope, nhưng Pansy và Blaise đã rất nhiều lần nhắc đến cô trong các bữa ăn, vậy nên thiếu niên nhà Malfoy cũng hiểu biết ít nhiều.

Khi biết cô được mệnh danh là phò, Draco đã nghĩ về một con Máu Bùn bẩn thỉu nào đó, tô son đỏ chói với bộ ngực khủng bố, ăn mặc lố bịch hay liếc mắt và đá lưỡi với mọi thằng con trai trong trường. Nhưng khi nhìn thấy cô gái bên cạnh, thiếu niên đã phải cập nhật một số thông tin mới trong não bộ của mình.

Cô ăn mặc giống như bao nữ sinh khác trong trường, cũng là áo sơ mi trắng và váy âu đen, chân đi tất như quy định của nhà trường, bên ngoài khoác chiếc áo chùn màu xanh như mọi con quạ khác, chỉ khác ở điểm là thay vì đi giày búp bê thì là đi giày cao gót. Thế nhưng, dù có ăn mặc như một nữ sinh Hogwarts, Hope Marshall vẫn có thể là tâm điểm vô cùng nổi bật trong đám đông.

Đồng phục bình dị không cách nào che giấu được bộ dáng bốc lửa, từ bộ ngực nảy nở cho đến cặp mông vểnh, từ đôi mắt xinh đẹp mang chút lười nhác đến cái môi căng mọng như một trái cherry chín, từ mái tóc màu auburn mềm mượt cho đến từng ngón tay tinh xảo như tượng tạc, hay là cặp chân trắng ngần và vòng eo thon gọn thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo chùn đen.

Những thứ đó đều đã thành công khiến Hope Marshall vượt trội hơn tất cả nữ sinh trong trường.

Hóa ra, phò bây giờ cũng có phò this phò that.

"Malfoy?". Cô cất tiếng. "Nghe tôi nói không đấy?"

"À ừ". Nhận ra mình đang thất thần, Draco liền vội hoàn hồn. "Đừng vướng chân tôi là được"

"Xin thề với tổ tiên gia tộc". Hope đáp. "Tôi sẽ chẳng làm gì bất lợi cho cậu đâu"

Hơn nửa giờ học trôi qua, Draco cuối cùng cũng hiểu câu nói của Hope mang nghĩ gì.

Khi cô nói "sẽ chẳng làm gì bất lợi" thì quả thật đúng là chẳng có gì bất lợi thật, vì đm nó cô có làm con mẹ gì đâu!!!

Nhìn Hope lười nhác chống tay lên cằm, đôi mắt cứ thiu thiu chực ngủ, Draco cuối cùng cũng không nhịn được mà kêu lên.

"Này". Cậu nói. "Cô cũng phải làm gì đi chứ?"

"Hả?". Hope mở mắt, lười biếng nói. "Không phải cậu bảo tôi đừng làm gì vướng chân sao?"

Draco tức đến tơ máu trong mắt lại nhiều hơn một chút, nhưng lời mắng mỏ vừa định tuôn ra thì cô gái nhà quạ đã nhặt lấy một cái cây Bùm Bụp Sáng Loáng ra khỏi chậu, xớ rớ đặt lên tờ giấy lót.

Dù động tác của cô chậm đến phát bực, và mình cũng đang rất bực, nhưng Draco vẫn không nói gì cả.

Là một Malfoy, cậu phải học cách làm chủ được cơn giận của mình.

Hope lại che miệng ngáp một cái, đôi mắt xanh buồn ngủ đến chảy nước. 

Tối qua cô về muộn, sáng nay lại có tiết sớm, vậy nên giờ buồn ngủ lắm.

Chắc là tiết sau kiếm cớ, chuồn đi đâu ngủ mới được.

Lấy được vài cây thảo dược ra khỏi chậu, Hope lại ngáp ngắn ngáp dài. Cô mệt mỏi chống tay lên cằm, tựa vào bàn thiu thiu ngủ mất. Giáo sư Sprout đang hăng say giảng bài cho mấy đứa bàn trên sẽ không chú ý đến con lười mất ngủ như cô đâu nhỉ?

Draco một bên nghe giảng, một bên tháo dỡ đám cây ra khỏi chậu, được một lúc thì mới nhận bên cạnh đã không còn chút tiếng động. Thiếu niên khẽ nhíu mày, đảo mắt nhìn qua, Hope vậy mà lại ngủ mất.

Cô ngủ rất im, không ngáy cũng không chảy nước miếng, hai mắt chỉ khép lại, tay chống cằm ra vẻ học sinh đang nghiên cứu bài giảng, lồng ngực phập phồng lên xuống, đẹp như một bức tượng của nữ thần Aphrodite.

Thiếu niên ngây ngất nhìn cô trong chốc lát, sau đó liền cục súc đẩy đầu Hope một cái.

"Fuck". Hope giật mình kêu một tiếng, cũng may là tiếng cô nhỏ, không ai ngoài Draco nghe thấy cả.

Draco cười thiếu đòn nhìn cô, nói. "Ngủ ngon không?"

Nếu không phải đã nghe qua thằng nhóc vốn nhỏ hơn mình một năm này khốn nạn như thế nào, Hope nhất định sẽ nổi giận.

Cô nhíu mày, dụi dụi mắt, nói. "Xin lỗi, tối qua ngủ không ngon lắm"

Vậy mà lại không nổi giận.

Đáy mắt Draco thoáng qua một tia thích thú, cậu đưa cho cô một cái chậu, nói. "Đào cây tiếp đi, này là phần cô đấy"

Hope gật đầu, tuy cô là đũy lười biếng, nhưng nếu để người khác phải làm bài mà mình thì cứ thản nhiên ngủ thì không được hay lắm.

Cô vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo, đôi mắt màu xanh cố mở to để tìm những cây Bùm Bụp Sáng Loáng nhỏ như con kiến trong đám đất đen, bộ dáng xinh đẹp nhìn qua có chút chật vật, khiến tâm tình đang khó chịu của Draco cũng dần tốt hơn.

Con quạ này thú vị nhỉ?

Mà nhìn thì, ừm, con quạ này đẹp thật!!!

Hope chỉ lo tìm cây, nên không thể nào biết được bên cạnh mình có một thiếu niên nhà Slytherin cả đời cao ngạo, chỉ vì dáng vẻ mỏi mệt của cô mà nở nụ cười thích thú.

Học xong tiết Thảo Dược, Hope có tiết Lịch Sử Phép Thuật.

Với sự bảo thủ và chán ngán mà giáo sư Cuthbert Binns có thể mang lại, hiển nhiên Hope vừa ngồi vào bàn đã ngủ đến không biết trời trăng mây gió.

Cũng may em họ của Cedric ở nhà Hufflepuff cũng học tiết này, nhớ lời ông anh họ đã dặn trước đó, vậy nên cũng nhiệt tình giúp Hope che chắn mọi ánh nhìn của giáo sư Binns lắm.

Nhờ ngủ xuyên suốt tiết Lịch Sử, vậy nên khi đến giờ Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của giáo sư Moody, cô gái nhà Marshall mới miễn cưỡng tỉnh táo được đôi chút.

Giáo sư Moody có chút kì dị, nói thẳng ra là quá dị, nhưng Hope không để ý chuyện này. Chỉ là ông ta mắt nhạy tai thính quá, Hope không cách nào ngủ được.

Nhất là khi ông ta trộn cả bốn nhà lại cùng một tiết như thế này, và di dời không gian lớp học ra bên ngoài rừng Cấm nữa, Hope làm sao có thể có chỗ mà ngủ nghỉ chứ.

Đưa mắt nhìn khắp lớp học ngoài trời này, Hope không trông thấy vị Cứu Thế Chủ mà thiên hạ hay đồn đại, cũng như là hoàng tử nhà rắn vừa chung tiết ban nãy.

Cô có nghe lỏm được từ chỗ Draco nói với mấy tay sai mình, có vẻ là sau khi hết tiết một thì đã xin nghỉ ốm để đi ngủ bù. Còn về Harry Potter, chắc là đã bị kéo đi vì vụ Tam Pháp Thuật rồi.

Hope lại ngáp một cái, chán nản tìm một cái cây để ngồi xuống. Giáo sư Moody muốn bọn cô chia nhóm ra và đi quanh trong rừng ở phạm vi được cho phép để học về lẩn nấp nếu bị địch truy bắt. Mọi người đều đã chia nhóm, nhưng chẳng ai muốn cùng nhóm với cô hết, kể cả cậu em họ của Cedric, vậy nên Hope đã báo là sẽ tự đi một mình.

Nếu có nơi nào nguy hiểm hơn cái Hồ Đen, thì đó chỉ có thể là rừng Cấm. Bọn năm Nhất thậm chí còn bị cấm vào nếu không có người đi cùng nữa mà, vậy nên Hope cũng không dám ngủ ở nơi này, chỉ là cô đã quá mệt mỏi, vậy nên mới dựa bừa vào một gốc cây, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tuyết vẫn đang rơi dày đặc, nhưng sau khi niệm cho mình hết 3-4 cái bùa Giữ Ấm, Hope cũng đã không còn cần đến áo khoác hay khăn choàng nữa.

Không bao lâu sau khi cô nhắm mắt, một bóng người dần dần đi tới.

Hope khẽ mở mắt, mày khẽ nhíu lại vì bị quấy rầy trong lúc đang nghỉ ngơi. Cho đến khi nhìn thấy người kia, cô mới thả lỏng mà nở nụ cười.

"Sao anh lại ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro