Chương 10: Khắc sâu mãi mãi một hình ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan từ từ"

Nhân lúc lửa còn chưa quá nóng, Hope vội kêu lên. 

Thiếu niên nhà Potter rời khỏi môi cô, ánh mắt đầy dục vọng mê mang nhìn cô, khiến trái tim Hope cũng dường như bị chạm đến rung động.

"Nói trước là tôi không còn trinh đâu". Cô nói. "Vậy nên nếu cậu muốn chơi trò cặp đôi chung thủy thì tốt nhất là dừng lại ở đây đi nha"

Hope biết mình không phải người tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là cô vơ nắm cả lũ. Cô biết Harry là một người tốt, tuy rằng họ chỉ mới biết nhau dạo gần đây, nhưng ý cô là hãy nhìn vào mớ chiến công đánh bại chúa tể hắc ám của cậu ta từ thuở niên thiếu đi. Một người như Cứu Thế Chủ thật sự quá tốt để có thể dây dưa với một đứa như cô.

"Vậy cậu có muốn hẹn hò với tớ không?". Harry hỏi. "Tớ không để ý chuyện cậu từng, ừ cậu biết rồi đó"

Trong thâm tâm Hope đột nhiên ánh lên một tia mủi lòng. Thực tình thì đúng là cô chỉ quen Harry mới vài ngày, nhưng cậu ta lại là người tốt đẹp nhất trong đám con trai mà cô từng ngủ qua. 

Ít nhất thì trước khi làm, Cứu Thế Chủ còn biết đường mà hỏi cô có muốn hẹn hò với cậu ta hay không, và bấy nhiêu đó cũng đủ để Hope đánh giá Harry ra dáng quý ông hơn những người khác.

"Hope?". Thiếu niên gọi cô.

"Bàn sau đi". Hope đáp. "Giờ cứ tập trung vào chuyện này cái đã"

Harry dường như thích thú với câu này của cô hơn là một câu trả lời xác thực, Hope cũng không rõ nữa, nhưng cô biết chắc là cô vẫn thích cách trốn tránh cho đến khi tìm được cách giải quyết thích hợp hơn.

Hai thiếu niên lao vào nhau, đôi môi dính chặt như sam. Hope theo thói quen vươn tay giúp Harry cởi từng cúc áo, sau đó liền bị đống cơ bắp trên người thiếu niên làm cho ngạc nhiên.

So với trí tưởng tượng của cô, hình như Cứu Thế Chủ không có gầy gò lắm. 

"Nói trước nhé". Thiếu niên khàn khàn đáp. "Tớ đây là lần đầu tiên, vậy nên có thể tớ sẽ hơi tệ đấy"

"Tớ sẽ dạy cậu". Hope đáp, rồi lại hôn lên môi thiếu niên.

Con trai không ai thích bị nói tệ trong vấn đề tình dục, vậy nên Hope đánh giá cao sự trung thực của Harry. 

Nếu như có thang điểm trong tiêu chí chọn bạn trai, e là Harry lại được thêm một điểm cộng.

"Tôi sẽ lấy đi cái sự trinh trắng quý giá của Thánh Harry Potter ư?". Hope buồn cười nói, tạm dời môi Harry. "Tuyệt, cả đám con gái trong trường sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác cho xem"

Mặc dù không hiểu cô vì sao lại vui vẻ vì chuyện này, xong Harry vẫn đáp. "Cậu vui là được"

Áo chùng hai màu đỏ xanh rất nhanh đã bị vứt sang một bên. Hope cởi nhanh chiếc áo sơ mi trắng của Harry rồi cho nó đi nhập bọn chung với hai cái áo kia. 

Một bên hôn môi đá lưỡi với thiếu niên, một bên Hope vân vê bàn tay tinh xảo như tượng tạc của mình khắp từng múi cơ của chàng trai nhà Potter. Mặc dù cô ghét trò Quidditch vì cái tính bạo lực của nó, nhưng không thể phủ nhận rằng nhờ nó mà nhiều chàng trai cực ngon đã ra đời.

Harry không khỏi rùng mình trước từng sự va chạm của thiếu nữ nhà Ravenclaw, nhưng bản lĩnh chinh phục của bất kỳ phái nam nào cho dù có ngủ sâu bao nhiêu thì cũng lập tức thức tỉnh trong thời điểm này. Thiếu niên một bên để Hope vuốt ve, một bên cũng học theo cách của Hope mà luồn tay vào trong lớp áo đồng phục của cô.

Trái lập với làn da nóng rực của Harry, da thịt của Hope mát lạnh giống như một cái bánh pudding để lạnh dành riêng cho mùa hè. Nó mềm và mướt, giống như một miếng cánh hoa hồng phủ sương, vừa quyến rũ vừa khiến người khác si mê.

Hope tự mình vươn tay ra phía sau cởi móc áo ngực, sau đó lấy ra chiếc nội y màu trắng đặt vào tay Harry.

Thiếu niên nhận xong, hai má liền trở nên đỏ ửng.

"Giờ thì cậu tính ngồi đó ngượng ngùng với nội y của tôi tới tối hay mình tiếp tục đây?". Hope mỉa mai nói.

Harry vội ném cái thứ áo nóng đến bỏng tay kia xuống đất, lại kéo Hope vào lòng hôn đến cả hai suýt nghẹt thở để chữa thẹn.

Áo sơ mi của Hope cũng rất nhanh bị ném xuống đất, cặp ngực tuyết trắng như hai con thỏ nhỏ liền nhảy ra ngoài.

Lần này, Harry liền nhìn đến ngây ngốc.

Dù cho có là đã làm đến quen, xong Hope vẫn là có chút ngượng. Cô đẩy vai cậu trai nhà Gryffindor, nhỏ giọng nói. "Đừng có nhìn nữa, ngượng lắm"

"Ồ". Harry kêu lên, rồi cúi đầu cắn một cái lên ngực Hope.

Hope bị cắn đến suýt nhảy dựng, nhưng lại bị mẫn cảm đến kích thích mà kêu lên.

Rõ ràng là Harry cũng bị cô kêu đến kích thích, vật nhỏ bên dưới cũng dần ngẩng cao đầu.

Thiếu niên dời sự yêu thích từ môi đến vùng cổ trắng ngần và bờ ngực căng mọng. Rất nhanh, làn da Hope cũng ửng hồng, những vết tích đỏ sậm cũng bị Harry đánh rơi khắp cả người cô.

"Cậu biết phải làm gì tiếp theo chứ?". Cô hỏi, giọng ướt át đến tim Harry cũng muốn mềm ra.

"Biết". Thiếu niên đáp. "Tớ có hỏi qua rồi"

Ở trường này mà còn có giáo dục giới tính nữa à?

Hope kinh ngạc liếc nhìn chàng trai đang rong ruổi trên người mình, nhưng rất nhanh lại bị kích thích đến quên trời đất khi Harry đã cởi nốt váy cô ra, bàn tay thô to luồn vào trong quần lót và chạm vào bộ phận nhạy cảm nhất trên người thiếu nữ.

Bên dưới huyệt nhỏ đã sớm lầy lội ướt kham, chạm vào đã có cảm giác dâm mị không diễn tả nỗi. Harry mân mê từng chỗ nơi u vật, cố gắng tìm chỗ để có thể đâm vào.

"Đi xuống một chút". Hope rên rỉ. "Bên dưới chỗ đó, ừ, đúng r~ah~"

Khi ngón tay thiếu niên đâm vào đúng chỗ, thiếu nữ nhà quạ liền kêu lên một tiếng nỉ non.

Ngón tay thô to vì phải làm việc nhà mà chai sần theo năm tháng va chạm trong lớp thịt non mềm. ban đầu chỉ là những cử động dè dặt, nhưng rồi là từng sự điên cuồng phát tiết, khiến cả người Hope cũng run lên vì khoái cảm.

"Tớ nhìn được chứ?". Harry khàn giọng hỏi.

Ngay khi Hope gật đầu, thiếu niên liền lột xuống chiếc quần nhỏ của cô.

Trời vẫn còn sáng, trong phòng vừa có đèn vừa có lửa để sưởi, và kính của Harry vừa mới được sửa mới bởi Hermione, vậy nên miễn bàn đến chuyện cậu không thể nhìn thấy mĩ cảnh bên dưới đi.

Bị thiếu niên nhìn đến đỏ ửng cả mặt, Hope liền vặn vẹo cơ thể, chân phải giơ lên và chạm vào bộ phận đã đội thành một túp lều dưới lớp quần âu của Harry.

"Vào đi". Cô nói, giọng mềm nhũn. "Nhanh một chút"

Harry bị cô trêu đến quên nhiều đến quên luôn ngượng ngập. Cậu nhanh chóng kéo khóa quần, lột xuống một mảnh quần lót đã hơi ươn ướt vì dịch thể.

So với mắt của cậu trai nhà Potter, mắt của Hope còn tốt hơn gấp trăm lần. Với điều kiện ánh sáng đầy đủ như vậy, dĩ nhiên là cô có thể nhìn thấy vật nhỏ của Harry trông như thế nào.

Cứu Thế Chủ vẫn còn chưa được mười lăm, so với cặp sinh đôi hay Cedric và Oliver thì vẫn còn kém hai tuổi, nhưng vật kia thì tuyệt nhiên không nhỏ tí nào.

Nhất là nhìn cái đám gân trên đó đi, đến người từng chinh chiến qua vô số chiến trường như Hope còn bị sốc nữa là.

"Tớ vào nhé?". Harry nhỏ giọng nói, giọng Anh trầm ấm dễ nghe.

"Ừ". Hope gật đầu, trong mắt dần phủ lấy sương mù.

Khi vật kia chôn sâu vào tận cùng ngóc ngách trong cơ thể cô, cả hai thiếu niên đều không nhịn được mà kêu lên một tiếng.

Vách tường thịt mềm mại như tơ lụa thấm vào nước tầng tầng lớp lớp bao bọc lấy dương vật thô to của Harry, khiến thiếu niên nhà sư tử không nhịn được mà gầm gừ, vòng eo tráng kiện bắt đầu đưa đẩy theo bản năng.

Cảm giác bị nhồi đầy tuy không quá dễ chịu nhưng Hope vẫn rất nhanh thích nghi được với nó. Cô trầm mình trong khóa cảm, mở rộng hai chân để có thể nghênh đón thiếu niên một cách dễ dàng hơn.

Động tác của Harry ngày càng nhanh chóng, dần dà Hope cũng đánh mất lí trí của mình. Cô nỉ non rên rỉ, tiếng rên như mớ kẹo dẻo được nướng chín trong đêm đông tuyết gió vây lấy trái tim Harry, khiến thiếu niên càng thêm phát cuồng, mắt xanh càng lúc càng tối, vật thể thô to gân guốc ngày càng trướng to.

Khi thân mật cuối cùng cũng đi đến đỉnh điểm, Harry lại gia tăng thêm lực đạo, xong vẫn mềm mại nói với Hope. "Tớ, ừm, được không?"

"Được". Hope gật đầu nhẹ hều. "Tôi có uống thuốc rồi"

Thiếu niên dường như chỉ chờ có thế, lập tức tăng nhanh tốc độ, trăm hồi đưa đẩy kết thúc liền bắn hết vào trong người của cô gái xinh đẹp dưới thân.

Khoái cảm như thủy triều ập đến khiến Hope cuộn tròn cả hai chân, bờ mông trắng nõn bị chiếc quần âu còn chưa cởi hết của chàng trai va đập một thời gian mà ửng đỏ. Cô nức nở rúc vào lòng Harry, lại bị thiếu niên ôm chặt đến cả hai không có lấy một kẽ hở. 

Mọi chuyện buồn và mệt mỏi trong quá khứ cũng như những đắn đo trong tương lai đều bị cả hai ném ra sau đầu, chỉ biết mỗi khoái cảm mà người kia mang lại cho mình. Harry cảm giác như tim mình đang đập mạnh, và Hope cũng mơ màng cảm thấy nơi đáy lòng như đốt lên vô số pháo hoa mà cô đã từng xem cùng cha thuở nhỏ.

Hope biết đây không phải lần đầu tiên mình có cảm giác này. Cả Cedric, George, Fred và Oliver đều mang lại cho cô cái xúc cảm này mỗi khi họ ngủ cùng nhau. Cô biết mình thật sự là một con khốn, đi làm tan nát bao nhiêu trái tim con người như vậy mà, giờ lại dụ dỗ thêm cả một đứa con trai nhỏ hơn mình hai tuổi nữa, dĩ nhiên là Hope vẫn cảm thấy tội lỗi chứ. Thế nhưng, cô vẫn là tình nguyện đắm chìm trong cảm giác xấu xa này.

Mặc kệ bao thứ rắc rối mình có thể mắc phải, lờ luôn cả những thị phi mình có thể dây đến, Hope cứ thế mà đắm sâu vào bể nhục dục, trở thành người mà cô không chắc cha cô sẽ muốn mình trở thành.

Dường như đoán được cô đang nghĩ gì, thiếu niên liền cúi đầu hôn lên môi cô, động tác vừa dịu dàng vừa ấm áp, giống như đang hôn lên vật bảo trân quý nhất cuộc đời mình.

"Hope". Thiếu niên thì thầm gọi tên cô. "Hope ơi"

"Ừ". Hope nghe thấy mình đáp lại."Tôi ở đây"

Khắc sâu mãi mãi một hình ảnh, ta nguyện cùng người trầm luân theo tháng năm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro