Chương 11: Có lẽ Hope nói đúng, cậu vẫn là nên cắt tóc thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những cánh cửa bí mật một khi đã mở ra thì rất khó để đóng lại, và tình dục cũng là một trong những số đó.

Hope và Harry quần nhau đến bốn lần trên ghế sofa, sau khi xong xuôi thì bữa trưa cũng đã trôi qua hết một nửa.

Ghế sofa đã sớm thành một đống lộn xộn, nhưng chỉ với một cái bùa Dọn Dẹp của Hope là sẽ bình thường lại ngay. Nhưng dù vậy, thiếu nữ nhà Ravenclaw đã sớm bị vắt kiệt sức, hiện tại ngay cả một ngón tay cô cũng không động nỗi, vậy nên miễn bàn đến chuyện làm phép đi.

Harry giúp cô cài lại cúc áo, tuy đã làm đến bước cuối cùng tận bốn lần nhưng khi giúp cô mặc lại nội y, thiếu niên vẫn là ngượng đến đỏ mặt. Nếu như Hope còn sức, e là cô sẽ đè cậu xuống một lần nữa.

Sau khi xong xuôi việc ăn mặc, Hope liền lười biếng dựa vào người Harry, bộ dáng y như một con sên chảy nước không có xương sống. Ừ thì sên chảy nước rất tởm, nhưng Harry vẫn thấy cô đáng yêu.

"Cô McGonagall sẽ không giết tụi mình chứ?". Hope nói. "Tụi mình dám cho cô ấy leo cây mà"

"Lịch hẹn mà tớ xin cho tụi mình có hơi sớm". Harry cười đáp. "Đáng lý ra thì buổi chiều mới phải gặp cô lận"

Hope kinh ngạc đưa mắt nhìn thiếu niên, sau đó liền bật cười mà huých nhẹ lên vai của Harry. "Được đấy"

Chàng trai nhà Gryffindor bật cười, nụ cười giống như mang theo muôn vàn tia nắng ấm. Harry cúi đầu hôn Hope một cái rồi nói. "Có lẽ mấy người bạn của tớ nói đúng"

"Sao thế?". Hope hỏi lại.

"Tớ thật sự bị cậu ám ảnh rồi". Cậu đáp. "Cứ cái đà này hoài, e là tớ sẽ không thích ai nổi mất"

Hope cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo như bánh bơ đường. Cô vươn tay vuốt ve bờ má anh tuấn của thiếu niên, đáp lại. "Vậy cậu đừng thích ai nhé, không tôi sẽ đau lòng đấy"

Giọng cô vẫn luôn là kiểu nửa đùa nửa thật, vậy nên Harry cũng không thể biết được là Hope có đang nói thật hay không. Nhưng cậu biết, mỗi khi Hope cười lên, trong mắt giống như có vô số ma thuật chiếu sáng, tạo thành một cái mê cung gạt người đi vào.

Và hơn bất kì ai, Harry luôn biết mình bao giờ cũng sẽ đi lạc vào cái mê cung đó, dù cho có cả đống chỉ dẫn nhắc nhở lúc nào cũng chực chờ đập vào mặt cậu đi nữa.

"Mà cậu cắt tóc đi nhé". Hope kêu lên. "Nếu để tóc như thế, còn lâu tôi mới đi vũ hội với cậu đấy"

Dạo đây đã xảy ra nhiều chuyện nên Harry cũng quên luôn mấy việc lặt vặt này. Thiếu niên vươn tay sờ vào chỗ tóc đã dài đến sắp chạm vai của mình, trong lòng thầm gật gù đúng là nên cắt đi thật.

"Cậu đói bụng không?". Hope lại hỏi, tốc độ chuyển chủ đề còn nhanh hơn cả giáo sư Snape mỗi lần hành hạ tụi học trò. "Sáng giờ tôi chỉ ăn được có mấy cái bánh ngọt thôi nên giờ đói meo lun"

"Tớ cũng có hơi đói". Harry đáp. "Hay mình đi ăn trưa nhé? Sau đó thì cùng đi gặp cô McGonagall"

"Được thôi". Hope đáp, ngón tay vân vê trên lớp múi cơ được giấu sau áo sơ mi trăng của Harry, trên môi là nụ cười mà so với đồ ngọt sau bữa tối còn quyến rũ hơn. "Nhưng cậu phải cắt thịt cho tôi đấy"

"Tuân lệnh". Harry ngoan ngoãn đáp.

Cuối cùng vẫn là Hope dùng bùa Làm Sạch để dọn dẹp lại cái chỗ đã bị họ làm thành một mớ hỗn lộn này. Dĩ nhiên là Harry rất biết điều, thiếu niên giúp cô cầm túi xách, và còn hứa là sẽ sớm học mấy cái bùa Dọn Dẹp .

Đại sảnh đường vào giờ ăn thì luôn đông đúc, bất kể là bữa trưa hay chiều tối. Năm nay so với mọi năm thì còn đông hơn vì có thêm hai trường khác là Durmstrang và Beauxbatons đến tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật. 

Hope không quá thích việc dùng bữa ở đại sảnh, nhưng cô lại đánh giá cao những món ngon mà nơi này có thể mang lại. Nếu là thông thường, Fred, George, Cedric hay là Oliver sẽ mang đồ ăn đến cho cô, nhưng vì giờ họ đang trong thời kì chiến tranh nên miễn bàn chuyện đó đi há.

Dĩ nhiên là Hope biết mình có thể nhờ Harry mang bữa trưa đến cho mình, nhưng dù sao thì họ cũng chỉ mới ngủ với nhau có một lần, vậy nên cô cũng không thể trơ tráo như vậy được. Ít nhất thì cũng đợi ngủ thêm vài ba lần nữa rồi hãy tính đến chuyện đó.

Thành ra, khi Harry cùng Hope xuất hiện và ngồi chung bên dãy bàn nhà Gryffindor, toàn trường đã nổi lên một làn sóng mới.

"Ôi Merlin, nhìn xem ai đến ngồi cùng chúng ta này". Seamus cười to kêu lên. "Quý cô Marshall của nhà Ravenclaw, hôm nay Merlin ban phước hay sao mà những kẻ hèn chúng tôi lại được ngồi chung bàn với cô vậy?"

"Harry nói sẽ cắt thịt cho tôi". Hope mỉm cười. "Và tôi thì đang đói mốc meo luôn nên, ừ mấy người cũng biết rồi đấy"

Sau khi nói xong câu này, Hope có cảm giác như mình đang bị lườm ấy. Cô đảo mắt nhìn quanh, thì ra là bị lườm thật.

Cách họ một dãy bàn là Cedric Diggory, thiếu niên vinh quang nhất của nhà Hufflepuff đang siết chặt cái cốc rượu Rum và nhìn cô với ánh mắt như nung ra từ thứ dung nham nóng nhất quả đất. Và nơi cái dãy xa chỗ Hope nhất là nhà Slytherin, thiếu niên trẻ tuổi Draco Malfoy cũng chực chờ nhìn cô như hổ đói, khiến cô có cảm giác như cậu ta muốn ăn tươi nuốt sống mình luôn vậy.

Có lẽ sáng nay cô không nên đùa như vậy với cậu ta, nhưng mà biết sao được, lỡ rồi.

Và không đi nơi đâu xa xôi nữa, ngay tại cái bàn Gryffindor mà cô đang ngồi thôi, Oliver Wood, Thủ Quân tài ba nhất nhà sư tử cũng đang lăm le muốn đánh người. Và đôi song sinh nhà Weasley thì càng khủng bố hơn với mấy trò chọc ghẹo mà họ đang giữ trong tay, khiến Hope cũng không nhịn được mà nổi da gà.

"Nghe nói cậu sẽ đi cùng bé bi của tụi này đến vũ hội hả?". Deans nói. "Đừng có bắt nạt cậu ta nha Marshall, bọn tôi sẽ lo lắm đấy"

"Cưng à, sao tôi lại dám bắt nạt ngài Potter lừng danh đã đánh bại vô số âm mưu xấu xa của chúa tể hắc ám chứ?". Hope buồn cười đáp. "Không cẩn thận là cậu ta sẽ ăn tôi không còn mẩu xương ngay"

Lúc nói cô này, vẻ mặt cô vô cùng gợi tình, lại cộng thêm một cái nháy mắt nghịch ngợm mà dâm mị, dù cho đa số mấy chàng trai ở đây vẫn còn là trai tơ thì cũng sẽ hiểu ngay.

Seamus và Deans không ngừng hú hét, Neville thì ngại đến bịt cả hai tai. Trước tình huống đó, Harry liền đỏ hết cả mặt đưa dĩa sườn nướng đã cắt nhỏ cho Hope, còn lầm bầm bảo cô đừng nói nữa. Đối diện họ, Ron thì sốc đến há to mồm, cái đùi gà đang ngậm cũng rớt xuống. Hermione cũng ngượng ngập ôm sách, nhưng thi thoảng vẫn ngước mắt lên nhìn cô.

Hope vui vẻ đảo mắt nhìn quanh, càng thấy mấy chàng trai mình để ý càng tức đến đỏ mặt thì cô càng vui vẻ, miếng sườn nướng ăn trong miệng cũng ăn đến ngon lành.

Thế nhưng, cuộc đời vẫn luôn có một số rủi ro, và cặp sinh đôi chính là xác suất nằm ngoài dự tính của Hope.

Thay vì nổi giận, cả hai chỉ chen vào hai bên chỗ trống bên cạnh cô, làm Harry và cô bị tách ra một khoảng.

"Gì đây?". Hope cười mỉa mai. "Gia đình Weasley không dạy dỗ hai người lễ nghi trên bàn ăn à?"

"Ồ cưng ạ". Fred nói. "Mẹ bọn anh nói nhiều lắm đấy"

"Đúng đấy". George cũng nói. "Nhiều tới nỗi anh nghe mà hai tai mọc kén luôn"

Hope vẫn cười mỉa, nhưng đôi mày thanh tú thì đã nhíu lại. "Vậy lý do khiến hai người vẫn ngồi đây là gì thế?"

"Có ai nói là mắt cưng đẹp lắm chưa Hope?". George tán tỉnh, lời đường mật khiến cả đám sư tử đang hóng hớt cũng phải há hốc mồm.

"Và cả mái tóc cưng nữa bé à". Fred nói thêm. "Chúng khiến anh cảm giác như đang ngắm nhìn những cái lá phong rơi xuống nơi nắng vàng, đẹp đến mơ mộng luôn"

Sến đến phát nôn, nhưng Hope vẫn nhịn được. Cô cười, rồi đáp lại. "Thế có ai nói với hai anh là hai người giống nhau đến kì lạ không? Vì mỗi lần tôi nhìn thấy hai người, tôi cứ phải thắc mắc sau này con hai người sẽ có nhận lầm bố hay không"

Không hề nao núng trước lời bông đùa của cô, Fred liền nói. "Vậy thì cưng có thể dạy tụi nhỏ phân biệt điều đó đó"

Sóng lưng truyền đến một cảm giác lành lạnh, khiến da gà da vịt của Hope không ngừng thi nhau mà nổi lên. Nén cơn rùng mình, cô lại nói. "Nếu như con tôi phải gọi hai người là bố, thà tôi tự phá luôn buồng trứng của mình còn hơn"

"Đừng như vậy cưng à". George tỏ vẻ đau lòng, đôi mắt nâu mềm như một khối kẹo chocolate nung chảy. "Em biết bọn anh sẽ đau lòng thế nào nếu em có thương tật gì mà"

Lần này thì ngay cả Hope cũng im lặng, cô trợn mắt nhìn hai thiếu niên một trái một phải vây lấy mình, cổ họng ngoài buồn nôn thì cũng chỉ có phát ói. Còn về lũ sư tử và đám học sinh vì hóng hớt mà xáp lại gần, ừ tụi nó hóa đá hết rồi, không cần bùa luôn.

Harry sau một màn sửng sốt thì bắt đầu xâu kết lại từng chuyện, sau đó thì rất nhanh đã bắt được manh mối để đưa ra kết luận quan trọng.

Hình như Oliver và Cedric vẫn chưa phải là hai người duy nhất làm tình với Hope.

"Truyền tôi miếng súp nhé Harry". Hope nói, giọng nghiêm trọng. "Tôi cần ăn thứ gì đó nhạt nhạt để ngăn bản thân nôn hết đống sườn nướng của cậu ra bàn"

"Ồ cưng thích ăn sườn nướng à?". George tinh ý kêu lên. "Hay là anh cắt thêm cho em nhé?"

"Nhờ ơn của hai anh, giờ thì tôi đã ghét luôn món sườn rồi". Cô đáp. "Harry, súp"

Cứu Thế Chủ vội múc súp vào cái bát gần đó rồi đưa cho cô, nhưng Hope chưa kịp nhận đến tay thì Fred đã đoạt lấy mất tiêu.

"Fuck?". Hope kêu lên.

"Bình tĩnh bé yêu". Fred nói. "Súp còn nóng, để anh đút cho em thì hơn"

Nói xong, liền đưa muỗng súp đã thổi nguội đến trước miệng Hope.

Bờ môi căng mọng của thiếu nữ khẽ giật giật, mày không ngừng nhíu lại. Cuối cùng, cô gạt phăng bát súp trên Fred, môi lại lần nữa cong lên, tạo thành một nụ cười cực kỳ khốn nạn.

"Ngại quá". Cô nói. "Nhưng tôi hết hứng ăn luôn rồi. Cảm ơn vì đã giúp tôi giảm cân thêm một bữa nhé, quý ngài Fred và George của nhà Weasley"

Dứt lời, thiếu nữ liền đứng bật dậy, túm lấy túi xách của mình từ chỗ Harry rồi rời đi, tiếng giày cao gót không ngừng vang lên 'cốp cốp' khắp đại sảnh.

"Hai anh làm sao thế?". Ron kêu lên, ngay sau khi Hope rời đi. "Cổ là bạn hẹn của Harry đấy"

Nói xong câu này, ai cũng nhìn về phía cặp sinh đôi.

"Harry à". Fred và George vỗ vai Cứu Thế Chủ, cười nói. 

"Vâng?". Cứu Thế Chủ ngờ nghệch đáp lại.

"Tụi anh quý em lắm Harry". George nói. "Quý lắm luôn, quý như người thân vậy, quý hơn cả thằng Ron nữa"

"Nà-"

"Nhưng cưng à". Fred nói, cắt ngang lời la ó của cậu trai gần út nhà Weasley, trong đôi mắt biết cười kia là một tia u ám đến người khác rùng mình. "Hope là giới hạn cuối cùng của bọn anh rồi"

"Vậy nên phạt em tấm thẻ vàng nhé". George nói, giọng cười nhưng mắt lại lạnh, giống hệt với người anh trai của mình.

"Tránh xa cô gái của bọn anh ra". Fred nói, và không còn ai nghe thấy sự vui tươi như thường ngày nữa.

"Cảnh cáo lần đầu cũng như lần cuối đấy". George vỗ vai Harry, rồi cùng Fred mang theo túi đồ chơi tự chế rời đi.

Lời này nói ra, một mũi tên trúng ba con nhạn. Cedric và Oliver siết chặt nắm đấm, đột nhiên đứng bật dậy rồi đùng đùng bỏ đi.

Ở lại nơi đại sảnh, Harry bị lũ bạn và đám học sinh khác nhà nhìn đến khó chịu. Thiếu niên cười cười nhìn mọi người, tay lại sờ vào phần thịt cổ bị mớ tóc dài che khuất, nơi có vết cắn sâu và vô số dấu hôn do cô gái nhà Ravenclaw để lại.

Có lẽ Hope nói đúng, cậu vẫn là nên cắt tóc thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro