Chương 12: Chúng ta muốn có được tình yêu chân thành và sống hết mình vì nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió tuyết bắt đầu nổi lên, khiến Hope không nhịn được mà rùng mình khi đi qua những hành lang vắng.

Cô không có thói quen mang theo khăn choàng hay áo ấm, so với những thứ đó thì Hope thích dùng bùa phép hơn. Lúc nãy bị một màn của cặp sinh đôi chọc cho giận, vậy nên cô cũng quên mất việc ểm bùa làm ấm.

Gió tuyết thổi qua da mặt xinh đẹp của Hope, khiến thiếu nữ không nhịn được mà co rụt cả người, hàm răng đánh lắp bắp đến thần chú cũng không niệm nổi.

Đột nhiên, một đôi tay to của ai đó đột nhiên bắt lấy tay Hope, âm thanh đọc bùa sưởi trầm trầm vang lên bên tay cô.

"Chú trọng sức khỏe em một chút đi Hope". Chàng Thủ Quân nhà sư tử nhỏ giọng nói với cô. "Nếu không chịu dùng phép thuật thì ít nhất cũng phải mang theo khăn choàng chứ"

Hope muốn dứt tay ra, nhưng nguyền rủa thay là Oliver lại khỏe hơn cô. Thiếu niên thổi vào đôi tay đã lạnh đến ửng đỏ của cô, sau đó lại xoa xoa lên tạo nhiệt.

"Sao anh phải quan tâm ấy nhỉ?". Cô cộc cằn đáp lại. "Con phò rẻ mạt như tôi mà cũng được chàng Thủ Quân Oliver Wood điển trai và tài giỏi của nhà Gryffindor quan tâm ư? Chắc tối nay tôi sẽ được nâng lên thành phò cấp cao mất"

"Anh thích vế 'điển trai và tài giỏi' của em đấy". Oliver buồn cười nói, sau đó nhận ngay một cái lườm từ cô.

Thiếu niên cũng không chịu thua, đôi mắt nâu cũng nhìn chằm chằm cô.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một phen, dĩ nhiên cuối cùng vẫn là Oliver chịu thua trước. Trong cái tiết trời giá lạnh như thế này, lửa giận của Hope thậm chí có thể thiêu chết tinh thần cứng cỏi của Oliver.

"Nghe này". Thiếu niên nói, giọng hối tiếc. "Anh, anh không cố ý khi nói em là-"

"Một con phò rẻ mạt mà chỉ cần vài đồng galleons thì ngay cả lão Filch cũng có thể chịch?". Hope cắt ngang, giọng khó chịu. "Ôi Oliver, sao anh lại có thể thiển cận như vậy? Ít nhất thì anh cũng nên dùng cụ Dumbledore để tung tin chứ, ai cũng biết giữa một phù thủy quyền lực và một Á Phù Thủy chỉ mê mỗi con mèo quái gở thì cần phải chọn ai mà"

"Anh xin lỗi Hope". Oliver đáp, giọng gấp gáp. "Nhưng anh thề, khi đó anh chỉ là muốn mấy tên nhóc nhà anh không thể mơ tưởng đến em thôi"

"Thế nên anh đồn tôi là phò sao?". Hope lại đáp, lửa giận trong mắt lại cháy lớn thêm. "Thế nếu tôi là phò thì anh là gì? Một thằng con trai tuổi dậy thì phải chơi phò để vượt qua cái mác trai tơ à?"

Oliver vuốt mặt, bộ dáng gấp đến sắp nổi cáu. Nhưng thấy anh ta vì mình mà trở thành như vậy, tâm tình Hope cũng không khá lên chút nào.

Cô ghét bị phản bội, nhất là bị phản bội bởi những người mà cô tin tưởng. Vậy nên nếu nghĩ Hope có thể tha thứ cho tất cả sau những gì đã xảy ra thì nằm mơ cũng không có đâu há.

"Tôi và anh xong rồi Wood ạ". Hope nói, thậm chí đến chữ 'chúng ta' cũng không muốn dùng. "Và nếu như anh vẫn còn muốn giữ cái danh con ngoan trò giỏi trong mắt phụ huynh và giáo viên, cả cái mác Thủ Quân số một Hogwarts thì tốt nhất tránh xa tôi ra đi. Nếu không là cho dù tôi có nằm dưới Hồ Đen chơi với lũ người cá, tôi cũng phải bắt anh xuống dưới uống nước chung với tôi đấy"

Hope biết mình không nên tức giận, vì mỗi lần cô tức giận thì đều không có chuyện gì tốt đẹp xảy ra. Nhưng dạo đây là dịp Giáng Sinh, và đây là thời điểm mà Hope ghét nhất trong năm. Vậy nên dù chỉ là một điều nhỏ làm phật lòng cô thôi, lửa giận Hope cũng rất dễ bị châm ngòi.

Nhất là khi lại gặp đúng chất gây nổ như mấy tên khốn đồn thổi cô là phò kia, Hope sẽ càng dễ phát khùng hơn nữa.

Oliver dùng đôi mắt ấm ức nhìn cô, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác tội lỗi.

Ở cái tuổi ngưỡng cửa giữa tuổi dậy thì và trưởng thành này thì hiển nhiên lũ con trai đều không được nhạy bén cho lắm. Thân là một anh lớn của nhà Gryffindor, Oliver dĩ nhiên cũng là một đứa con trai tuổi mười lăm xốc nổi, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không biết hối hận về chuyện mình đã làm.

Có ai khi không lại muốn làm tổn thương cô gái mà mình yêu say đắm đâu chứ, nhưng Oliver khi đó không còn nghĩ được cách gì khác cả.

Hope không thích trò công khai tình cảm, và cô cũng chưa từng mở lòng với người bạn trai tự nhận như Oliver, vậy nên chàng trai nhà Wood khi đó cũng không biết phải làm gì ngoài nói cô là kiểu con gái rẻ mạt cả.

Đó không phải là một cái cớ tốt, và Oliver cũng đã hối hận ngay lập tức. Nhưng cái danh học sinh ba tốt thật sự quá tốt đẹp và vinh quang để một đứa con ngoan trò giỏi như Oliver có thể tùy ý vứt đi. Anh biết mình thích Hope, nhưng Oliver vẫn còn cha mẹ và những giáo viên cực kì trọng vọng vào mình.

Cái tuổi này chính là như thế, chúng ta muốn có được tình yêu chân thành và sống hết mình vì nó, nhưng lại rồi phải chối bỏ thứ tình yêu cháy bỏng đó vì sợ sẽ làm tổn thương gia đình luôn tự hào về những thành tích của mình.

Ngay lúc ngọn sóng của họ vẫn còn đangg cao trào, Merlin liền trở nên tốt bụng một cách không cần thiết mà thêm vào chút tiết tấu drama kịch tính.

"Ôi chao, ai giống cô Marshall quá vậy nè?"

Hope rũ mắt nhìn qua, bực bội trong lòng lại lần nữa dâng lên khi thấy đối tượng kia là ai.

Sarah Millicents, Katherine Evergreen và Suzzie Smiths, ba con chó mà Hope ghét nhất. Hiển nhiên, tụi nó cũng ghét Hope nhất cái trường này.

Hồi đó thì Hope còn có tâm tư đi làm hòa với ba đứa con gái này, nhưng sau khi bị tụi nó đốt mất phòng ngủ vào năm Ba Hope đã bỏ luôn việc hòa giải và nguyền hết cả ba đứa vào Bệnh Xá năm tuần. Mâu thuẫn của bốn người cũng từ đó mà ngày càng gay gắt.

Không ai thích Hope Marshall cả, nhưng đám con gái này thì đặc biệt ghét và căm thù cô hơn tất cả.

"Muốn gì?". Đang sẵn cơn bực, Hope đáp ngay. 

"Tao chỉ thắc mắc thôi Marshall". Evergreen đáp, tay xoăn xoăn lọn tóc mai trông mà phát ghét.

"Mày vừa ở trong đại sảnh liếc mắt đưa tình với Cứu Thế Chủ, xong lại được cặp sinh đôi nhà Weasley vây quanh như một đóa hoa hứng tình thu hút lũ ong mật". Millicents nói, giọng đanh đá chua ngoa.

"Giờ thì mày lại đứng đây, âu yếm với Thủ Quân Oliver Wood của nhà Gryffindor". Smiths nói tiếp, giọng điệu cũng không tốt đẹp hơn hai người còn lại được bao nhiêu.

"Sao mày có thể đũy thỏa thế hả Marshall?". Evergreen kết luận, rồi cùng phá lên cười với hai đưa kia.

Oliver nhíu mày nhìn ba con rắn độc kia, toan muốn nói gì đó thì đã thấy cả hành lang rung lên nhè nhẹ.

Giống như ngộ ra gì đó, thiếu niên lập tức quay sang nhìn Hope.

Một là Oliver bị gió lạnh làm cho hoa mắt, hai là vừa rồi quả thật mắt của Hope vừa chuyển sang một màu hoàng kim.

"Hope?". Thiếu niên thử gọi.

Hope như vừa bị đánh thức khỏi một cơn ảo giác, cô nghiêng đầu nhìn thiếu niên, bên tai bắt đầu nổi lên những tiếng xì xầm vô cùng khó chịu.

Bình tĩnh, bình tĩnh, không được mất kiềm chế, bình tĩnh nào.

"Sao thế Marshall?". Thấy cô đã lâu vẫn không nói gì, Smiths lại đá đểu. "Mèo ăn mất lưỡi mày rồi à?"

Cố gắng giữ tâm tình không vượt mức có thể kiểm soát, cô mỉa mai cười, đáp. "Thế mặt mày sao vậy? Bị chó đóm lây cho à?"

Mặt của Smiths có khá nhiều tàn nhang, đây cũng có thể được xem là cái nhọt đau của cô nàng. Và Hope Marshall cô giỏi nhất chính là đi đánh vào chỗ đau của người khác.

Draco Malfoy còn có thể bị cô chọc điên, vậy nên Suzzie Smiths có thể là ai chứ?

"Con khốn". Smiths hiển nhiên bị chọc giận, lập tức rút đũa phép ra.

"Nếu cô dám dùng phép thuật ở hành lang, tôi sẽ báo cho giáo sư Snape". Oliver lên tiếng, giọng lạnh lùng. "Là một thành viên của nhà Slytherin, tôi tin chắc cô biết giáo sư Snape không dễ chịu gì với học sinh vi phạm nội quy đâu nhỉ?"

Ai cũng biết giáo sư Snape, chủ nhiệm nhà Slytherin luôn có một sự thiên vị không hề nhỏ dành cho tụi nhà rắn. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông yêu mến tụi nó. Lạy Merlin, ai cũng biết là Snape ghét cay ghét đắng đám học sinh, cho dù có là Slytherin đi chăng nữa, ông ta cũng chỉ bớt được hai chữ 'ghét đắng' mà thôi

Đối với ba nhà còn lại, vi phạm nội quy mà để Snape biết được thì điểm sẽ bị trừ từ còn 0 đến số âm. Nhưng nếu là dân nhà Slytherin, cho dù điểm không bị trừ, thì hình phạt của Snape cho họ còn đáng sợ hơn gấp trăm lần bình thường.

Vậy nên khi Oliver nói ra chuyện này, ba đứa con gái kia cũng có chút lo sợ.

Có lẽ tụi nó đã không nghĩ được Oliver tài ba nổi tiếng là học sinh ba tốt của nhà Gryffindor sẽ lên tiếng bênh vực một đứa như Hope Marshall.

"Đừng tưởng chuyện này sẽ qua như vậy". Evergreen trừng mắt, giọng cảnh cáo nói với Hope.

"Ồ thế cơ đấy". Hope cười khinh. "Tao chờ đấy, nhanh nhanh phản đòn đi nhé"

Ba đứa phẫn nộ nhìn cô, nhưng cuối cùng vẫn là không còn cách nào khác mà phải rời đi.

Ngay sau khi cả đám rời đi, Hope liền cất giọng với Oliver, giọng tuy vẫn lạnh lùng nhưng cũng đã mềm xuống không ít.

"Đừng nghĩ chuyện này sẽ thay đổi cái gì hết". Cô nói. "Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh đâu"

'Vẫn chưa', chứ không phải ' không bao giờ'. Là người hiểu cô gái của mình là người dễ nổi cáu nhưng cũng dễ mềm lòng, Oliver liền tự giác bắt lấy thông tin mấu chốt.

"Dĩ nhiên rồi". Anh nói. "Anh sẽ cố gắng nhiều hơn"

Hope lại trừng mắt nhìn anh, nhưng lần này cô đã không còn gắt gỏng như lúc đầu nữa.

Hôm đó, Oliver đưa Hope về nhà Ravenclaw, dù cho cô đã thẳng thừng đuổi người đi. Xong, thiếu niên vẫn mặt dày đeo bám, cuối cùng là Hope phải đồng ý thỏa hiệp.

Như bao cô nàng tuổi teen khác, cô cũng là một đứa con gái bình thường có thể bị một chàng trai anh tuấn làm cho vứt bỏ mọi tôn nghiêm và luật lệ bản thân đặt ra.

Tôn nghiêm thì không có rồi đấy, Hope kiêu lắm. Nhưng còn về luật, đôi lúc chúng ta cũng không thể nghiêm khắc với bản thân mình quá, có thể nới lỏng thì nới lỏng thôi.







Hằng: Ê tôi mới biết truyện mình stole á các bồ. Nên là, FUCK YOU ZINGTRUYENNET

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro