Chương 28: Hope Mikaelson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm rộ luôn rồi, cái tin cuộc thi Tam Pháp Thuật đã có hai học sinh phải chết. Một trong số đó còn là quán quân tham gia cuộc thi.

Sau khi được linh hồn của cha mẹ hỗ trợ, Harry đã mang theo thi thể của Cedric và Hope trở về trường Hogwarts thông qua cái Khóa Cảng được đặt trong cái cúp phép thuật.

Khi cậu quay trở về, cả sân thi đấu liền vang lên những tiếng hoan hô rộn ràng. Vào lúc mới ban đầu, không ai nghĩ đến hai người đang nằm dài trên đất, lại là hai thi thể của hai học sinh giỏi nhất Hogwarts.

"Hắn đã trở lại". Harry gào khóc thật to, trong khi ôm chặt hai các xác trong tay.

Hai người đã thiệt mạng ở nơi nghĩa trang dị hợm đó, đó không chỉ là hai học sinh của Hogwarts, mà còn là người đàn anh Harry yêu mến, còn là cô gái tình đầu mà cậu thầm yêu. Giờ họ đã ra đi, tất cả chỉ là vì chúa tể hắc ám muốn dụ cậu đến để hoàn thành nghi thức hồi sinh gã ta.

Trong một khoảnh khắc, Harry hoàn toàn sụp đổ. Vì cậu cho rằng, dù là gián tiếp hay trực tiếp, Hope và Cedric cũng đều đã chết vì cậu.

Tiếng reo hò vẫn vang lên rộn ràng, những âm thanh của kèn sáo mới ban đầu còn át đi cả tiếng khóc nức nở của Harry. Nhưng rồi, khi các giáo sư và các ban giám khảo nhận ra có điều gì đó không đúng, họ liền vội rời khỏi khán đài.

Cụ Dumbledore và cha đỡ đầu Sirius Black của Harry là hai người đầu tiên chạy đến bên cạnh Cứu Thế Chủ. Họ đỡ cậu ngồi dậy khi Harry vẫn còn đau đớn ụp mặt vào thi thể của Hope, rất nhanh đã nhận ra điều không ổn ở đây là gì.

"Hắn đã trở lại". Harry gào to, những tiếng ồn xung quanh lúc này cũng đã chợt tắt khi thấy cụ Dumbledore chạy xuống bên cạnh nhà vô địch trẻ tuổi.

"Hắn đã trở lại". Tiếng Harry vang lên giữa sân thi đấu đang vô cùng tĩnh lặng. "Voldemort đã trở lại, hắn đã giết Cedric và Hope"

Những tiếng xì xào vang lên, thậm chí là rất nhanh đã có tiếng nức nở. Vì những học sinh đang xem thi đấu đều rất nhanh nhận ra, hai người đang nằm vật ra sân cỏ bên dưới đã sớm không còn sự sống nữa. Bên dưới bây giờ, e là chỉ còn lại hai cái thi thể lạnh ngắt mà thôi.

 "Sao lại có học sinh khác ở khu vực thi đấu chứ?". Ông Cornelius Fudge lập tức bay xuống, giọng sửng sốt hỏi. "Thầy Dumbledore, chuyện này là sao?"

"Voldemort đã trở lại". Harry khóc lóc nói. "Chính hắn đã sai người giết Cedric và Hope"

"Hãy buông hai đứa nó ra trước đã Harry". Sirius nói, cố giữ chặt Harry để cậu có thể buông tay thi thể của Hope ra.

Ông đã được đưa ra khỏi hàm oan là nhờ cô bé này, Harry cũng đã từng nói với ông về tình cảm của mình với cô. Không biết đó có phải là yêu hay không, nhưng Sirius biết Harry hiện tại hẳn phải rất tự trách. Nhất định là cậu đang đau khổ vô cùng, thậm chí là sẽ còn đổ lỗi cho bản thân về cái chết của Hope và Cedric nữa.

"Minerva"

Đôi mắt của cụ Dumbledore dần trở nên tối đi, mặc dù giọng cụ vẫn điềm tĩnh như cũ, nhưng ai biết trong thâm tâm của người đàn ông cao tuổi nhất Hogwarts này thì có thật sự bình tĩnh như bên ngoài hay không.

"Đưa trò Marshall đến văn phòng của tôi". Cụ nói. "Hãy mang cho trò ấy chút máu, phải là máu người. Trò ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi"

"Tỉnh lại?". Harry nhanh chóng bắt được từ khóa, tự trách cuồn cuộn như thủy triều trong lòng như vừa được một tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó dằn áp xuống.

Cô McGonagall liền dùng đũa làm thi thể của Hope lơ lửng trên không. Cô buồn rầu nhìn cô học trò nhỏ vẫn còn đang bất tỉnh, rồi đau lòng nhìn sang thi thể của Cedric.

Không giống như Hope, chàng trai nhà Diggory chết khi mắt vẫn còn trợn to, có vẻ trước khi chết, anh vẫn không thể tin được mình sẽ phải rời bỏ cõi đời này vào hôm nay.

"Trò Diggory-"

"Hagrid, hãy đưa cậu bé đến Bệnh Thất". Cụ Dumbledore nói, giọng trầm trầm. "Trò ấy sẽ được yên tĩnh tại đó"

"Không sao đâu Harry". Rồi cụ nhìn sang Harry và nói, giọng trầm trầm trấn an. "Con có thể buông tay rồi, Cedric cần phải được yên tĩnh"

"Hope". Harry nắm chặt tay Hope không dám buông. "Cậu ấy..."

"Trò ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi". Cụ nói. "Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, con có thể đến gặp trò ấy"

Chuyển đổi?

Harry sửng sốt nhìn vị hiệu trưởng mà mình yêu quý nhất, rồi lại nhìn sang thi thể Hope đang được làm lơ lửng bằng đũa phép của cô McGonagall, bàn tay bị những lời nguyền cắt đứt da thịt của Voldemort vẫn luôn nắm chặt lấy tay cô trong vô thức cũng buông ra.

"Con cần nằm nghỉ". Sirius nói. "Hãy đi với cụ Dumbledore đến Bệnh Thất trước đi con, chú sẽ đi tìm con ngay sau khi xong việc ở đây"

Harry gật đầu, cố tựa vào cụ Dumbledore để đứng dậy. Sau tất cả những tra tấn của tên chúa tể hắc ám, hiện tại chân của cậu bé cứu thế đã không còn đủ lành lặn để có thể tự mình đứng dậy nữa rồi.

Cụ Dumbledore đưa Harry đi qua biển người vẫn còn đang sững sờ vì sự ra đi của Cedric và Hope. Trước khi rời đi hẳn, Harry đã nghe thấy âm thanh gào khóc của hai ông bà Diggory, điều đó càng khiến tâm trạng của cậu trầm xuống mấy bậc.

Từ trên khán đài, bốn thiếu niên lần lượt là cặp sinh đôi Fred và George của nhà Weasley, chàng Thủ Quân sang năm là tốt nghiệp Oliver Wood và thiếu gia nhỏ tuổi nhà Malfoy cũng nhanh chóng len qua biển người để lao xuống bên dưới, người nào người nấy tay chân cũng run lẩy bẩy. Thậm chí là Fred và George cũng không còn vẻ nghịch ngợm luôn túc trực trên khuôn mặt như bình thường. Thay vào đó, họ trông có vẻ tuyệt vọng và đau khổ, biết là bất lực nhưng vẫn cố đuổi theo cô McGongall đang mang thi thể của Hope của rời đi.

Trở lại với hiện tại, sau khi hoàn tất quá trình biến đổi và hoàn toàn trở thành cá thể con lai tam thể duy nhất trên thế giới này, Hope chỉ lẳng lặng ngồi trên sofa tiếp khách của cụ Dumbledore, đôi mắt màu lá cây lạnh nhạt liếc nhìn bầu trời đã vơi dần những trận sấm tức giận của mẹ thiên nhiên vì sự ra đời của một cái lỗ hỏng tự nhiên như cô.

Cô đã trải qua rất nhiều sự mất mát trong đời, từ những người cô chú trong nhà cho đến cha mẹ mà cô yêu thương nhất. Mỗi lần phải trải qua sự mất mát đầy thống khổ đó, Hope đều có cảm giác tim mình bị khoét ra thành nhiều mảnh vụn, đau đớn đến chẳng cách nào thở được.

Nhưng giờ đây, khi cô phải lần nữa nếm trải sự mất mát đó bằng việc đánh mất đi tình yêu của đời mình, khi mà cô phải nói lời tạm biệt với Cedric của cô vĩnh viễn, Hope lại chẳng cảm thấy gì cả.

Không có đau đớn, cũng không có khổ sở, càng không có buồn đau. Tất cả đều giống như một mặt hồ luôn gập ghềnh những con sóng ngầm đã bị phép thuật làm cho đóng băng, khiến mỗi cảm xúc tốt đẹp trong Hope đều bị phong ấn xuống bên dưới, chẳng còn cách nào thoát ra được nữa.

Nhưng bên cạnh cái hồ cảm xúc đó, Hope lại xuất hiện một núi lửa đang chực chờ phun trào những sự tức giận và cơn khát máu cũng như là ham muốn giết chóc vừa được hình thành trong cô.

Nếu là bình thường, Hope sẽ tìm cách phá lớp băng đó rồi dùng nước trong hồ để làm dịu cái núi lửa bên kia. Nhưng giờ, không hiểu sao cô lại chẳng còn muốn làm vậy nữa.

Lần này, cô không còn muốn trải qua cái cảm giác lạnh lẽo và đau đớn khi phải tự tay phá vỡ lớp băng đó nữa. Hiện tại, Hope đã lựa chọn cái núi lửa bên cạnh, chấp nhận để cho nó phun trào thứ dung nham không hề nóng rát kia ra ngoài.

Cô McGonagall đã rời đi ở vài phút sau khi Hope tỉnh lại. Cô bảo là muốn có thời gian yên tĩnh một chút, nhưng sau khi vị giáo sư môn Biến Hình rời đi, Hope lại chẳng ngồi yên mà đi vào chỗ thư viện đầy sách hiếm phía sau bàn làm việc của cụ Dumbledore.

"Accio sổ lưu trữ thông tin học sinh"

Phép thuật dưới sự thức tỉnh của huyết thống ma cà rồng lại càng trở nên hòa hợp với thân thể. Hope lần này thậm chí còn chẳng có chút khó khăn khi tìm kiếm, chỉ với một cái bùa triệu hồi còn không cần dùng đến đũa phép, cô đã lấy được quyển sổ thông tin học sinh được lưu giữ qua bao đời hiệu trưởng của Hogwarts.

Tuy đúng là quyển lưu trữ thông tin rất dày, nhưng với tốc độ siêu việt của loài ma cà rồng vừa mới kích hoat, Hope chỉ trong một thời gian ngắn là đã xong xuôi trong việc tìm kiếm thông tin mình muốn tìm.

Sau khi xong xuôi công việc của mình, Hope mới rời khỏi văn phòng cụ Dumbledore, tốc độ đến với Bệnh Thất.

Cô chưa từng thích Bệnh Thất ngoại trừ lý do duy nhất là ban đêm nơi này quả thật là một địa điểm lý tưởng để chơi trò ân ái vụng trộm. Đặc biệt là bây giờ, khi nghe thấy tiếng khóc nức nở của hai vị phụ huynh nhà Diggory, Hope càng thêm chán ghét nơi này hơn nữa. 

Nhưng thật kỳ lạ, kể cả khi trông thấy hình ảnh đau đớn của họ bên cái xác đã cứng ngắc của cậu con trai, người mà Hope đã khẳng định mình rất yêu cách đây vài ngày, cô gái nhỏ vẫn không hề cảm thấy rầu rĩ gì.

Giống như mọi cảm xúc trong cô đã thật sự chìm xuống cái hồ bị đóng băng kia, và tất cả những gì bây giờ Hope có thể cảm nhận chỉ còn lại mỗi dung nham của núi lửa bên cạnh mà thôi.

"Hope?"

Tiếng của Harry vang lên bên tai, Hope chầm chậm quay đầu, ngay lập tức rơi vào cái ôm của cậu bé cứu thế.

"Ôi Merlin ơi". Harry run rẩy ôm chặt cô. "Cậu vẫn còn sống, cậu vẫn còn sống"

"Được rồi". Hope vỗ vai Harry mấy cái để ra hiệu cho cậu buông mình ra. "Tôi cũng vui khi cậu còn sống Harry, giờ thì buông ra đi"

"Chuyện gì đã xảy ra?". Harry ngừng ôm cô, xong vẫn lo lắng nói. "Mình đã thấy cậu ngã xuống vì lời nguyền Chết Chóc, sao bây giờ cậu có thể ở đây? Cậu không phải hồn ma đó chứ?"

"Nếu tôi là ma thì sao cậu có thể ôm tôi chứ Harry?". Hope mỉm cười. "Cụ dumbledore đâu rồi?"

"Đang giải quyết kẻ giả mạo ở phòng bên cạnh". Harry đáp. "Hắn đã giả thành ông Bagman đấy Hope, để thâm nhập vào cuộc thi"

"Hope"

Đến đây, đám bạn trai không chính thức của Hope cũng chạy đến. Người nào người nấy cũng hớt ha hớt hải, kể cả đó là thiếu gia tóc bạch kim nhà Malfoy, người luôn nổi tiếng với mấy trò lễ nghĩa quý tộc từ hồi theo học ở trường.

"Wow". Hope mỉm cười. "Mấy người cũng đoàn kết dữ nhỉ, một lần đến tìm là cả đám cùng đến luôn"

"Em đã làm sao thế?". Oliver là người đầu tiên ôm lấy cô. "Anh đã thấy em, nằm trên đất cùng với Cedric. Anh còn tưởng em đã chết đấy"

"Thì đúng là tôi đã chết mà". Hope đáp, giọng bình thản còn mang theo chút cười nhạo.

"Sao cơ?". George giật mình nhìn cô. "Đã chết?"

"Chính thức giới thiệu". Hope mỉm cười, lễ nghi xòe tà áo chùn rồi nhún chân cúi chào. "Tên tôi là Hope Mikaelson"

Cả đám thiếu niên đồng loạt sửng sốt, vì cái tên Mikaelson này họ đã được theo học suốt kể từ hồi năm Nhất, và vẫn luôn được nhắc lại suốt những năm qua trong những giờ học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

"Em rốt cuộc là ai?". Draco nhíu mày nhìn cô, nhưng vẫn không có lùi bước dè chừng.

Bằng một cách nào đó, trong cậu vẫn luôn tin tưởng Hope sẽ không làm hại mình.

"Giới thiệu nhanh qua nhé". Hope cười mỉm. "Tên tôi là Hope Mikaelson, cha tôi là Niklaus Mikaelson, một trong những ma cà rồng thủy tổ. Mẹ tôi là Hayley Marshall, hậu duệ duy nhất còn sót lại của dòng dõi sói đầu tiên là tộc sói Cresent. Và bà nội tôi là phù thủy đã khai sinh ra phép thuật hắc ám, và đồng thời cũng là giáo viên từng dạy phép thuật cho Merlin và bốn nhà sáng lập của trường Hogwarts"

"Merlin ơi". Fred trầm trồ kêu lên, kể cả khi đang trong tình thế bị bất ngờ đánh úp thế này, anh vẫn có thể pha trò chọc cô vui vẻ.

"Vậy điều đó khiến cậu trở thành?". Harry không chắc chắn nhìn cô.

"Một phù thủy lai đặc biệt sở hữu cả ba huyết thống phù thủy, ma cà rồng và người sói". Hope đáp. "Một con lai tam thể"

Đầu tiên trên thế giới, đồng thời cũng là người duy nhất của loài mình.

"Tôi nghĩ tôi cần vào đó xem xét tình hình đã". Hope nhìn căn phòng bên cạnh, nhanh chóng chuyển chủ đề. "Mấy người hãy chờ ngoài này nhé"

"Không vào được đâu". Harry liền ngăn cô lại. "Cụ Dumbledore đã ê-"

Còn chưa nói xong, cánh cửa vốn bị khóa chặt của căn phòng bên cạnh liền mở ra. Hope mỉm cười nhìn Harry, rồi hiên ngang bước vào trong ánh mắt sững sờ của mọi người.

"Trò Marshall?"

Alastor Moody ngạc nhiên khi thấy cô cứ thế mà bước vào. Rõ ràng ban nãy ông đã thấy cụ Dumbledore ếm bùa lập kết giới để ngăn người ngoài vào trong rồi mà, vậy sao đứa nhỏ này vẫn có thể vào đây chứ?

"Đống rác nào đây?". Hope cười mỉm với kẻ đang bị trói lại trên ghế gỗ bằng lời nguyền Hóa Đá.

"Hope Mikaelson". 'Đống rác' mỉm cười với cô, nhưng ngạc nhiên là nụ cười của gã ta và Hope lại khá giống nhau.

"Vậy là anh đã biết tên tôi". Hope vẫn giữ thái độ dửng dưng của mình, mặc cho đám người lớn quanh mình ngoại trừ cụ Dumbledore và giáo sư Snape đang vô cùng sửng sốt khi nghe đến tên của cô.

"Mikaelson?". Ông Fudge kinh ngạc kêu lên. "Sa-"

"Ad Somnum"

Hope đột ngột dùng phép thuật, làm tất cả những người mà với cô là lạ mặt đều ngã xuống bất tỉnh. Vì không ai nghĩ đến cô có thể làm phép mà chẳng cần dùng đến đũa thần, nêu đều bất cẩn trúng bùa.

"Trò Marshall?". Cụ Dumbledore nhướng mày.

"Hope Marshall đã chết rồi thưa giáo sư". Hope mỉm cười. "Bây giờ em đã là Hope Mikaelson rồi"

"Có đổi tên đi nữa thì trò cũng chỉ là một con nhóc phiền phức mà thôi". Snape mỉa mai, không khỏi khinh bỉ khi thấy sau cánh cửa là đám con trai đang rình trộm ở bên ngoài một cách dè chừng đến ngớ ngẩn.

"Sao vậy Marshall?". Thầy nói. "Mất đi một trong mấy đối tượng lăng nhăng của trò đã khiến trò phải đau khổ đến đây để tìm ra chủ mưu giết hại cậu Diggory à?"

"Severus". Cụ Dumbledore liếc nhân viên của mình.

"Mục đích thì đúng rồi đấy"

Trái ngược với suy nghĩ của mọi người rằng Hope sẽ vô cùng kích động nghe đến cái chết của Cedric, cô chỉ bình thản mỉm cười và nói bằng cái giọng đùa giỡn.

"Nhưng về phần đau buồn thì không có đâu". Cô nói, miệng vẫn cười mỉm nhưng lại không hề có tí ấm áp hay ngọt ngào nào. 

"Hope?". Cụ Dumbledore có vẻ kinh ngạc nhìn cô. "Trò ổn chứ?"

"Còn hơn cả ổn đấy chứ giáo sư". Cô mỉm cười đáp. "Chuyện là, khi em nhận ra dù em đã thay Cedric chắn lời nguyền Chết Chóc nhưng vẫn phải tạm biệt anh ấy ở thế giới bên kia, em đã nghĩ rằng khi em quay trở lại với cuộc sống này, em sẽ rất đau đớn giống như lần em để mất gia đình mình vậy. Nhưng mà lạ lắm, sau khi em hoàn tất quá trình chuyển hóa và trở thành con lai tam thể ấy, khi nghĩ về cái chết của Cedric, em hoàn toàn chẳng cảm thấy gì cả"

Nói tới đây, cô bật cười, trông rất vui vẻ, nhưng lại như một kẻ không hề có tính người cười đùa.

"Tất cả những cảm xúc, nỗi đau và sự dằn vặt suốt thời gian qua của em như đều đã biến mất vậy". Hope nói. "Em không hề cảm thấy đau khổ vì đã đánh mất Cedric, cũng không hề thấy tội lỗi khi em chẳng thể cứu được anh ấy. Thay vào đó, em chỉ cảm thấy rất nhẹ nhõm, giống như mọi gánh nặng trong em đều chẳng còn gì cả. Như, cuối cùng thì em cũng cảm thấy được tự do"

Cánh đàn ông trong phòng đều nhìn cô chăm chăm, như thể họ vẫn đang hoài nghi đây có phải là Hope mà mình quen biết hay không vậy.

Cuối cùng, chỉ có cụ Dumbledore là lên tiếng.

"Nhân tính của trò". Cụ nói, giọng rất trầm. "Trò đã để mất nó"

Nhân tính của con người không phải muốn mất đi là cứ dễ dàng đánh mất, vì lòng trắc ẩn sẽ luôn tồn tại sâu trong trái tim của chúng ta. Nhưng với loài ma cà rồng thì lại có chút đặc biệt, vì chỉ khi trải qua một cú sốc nào đó vô cùng thống khổ, họ sẽ để bản thân mình mất đi cái gọi là nhân tính của mình như một biện pháp tự động bảo vệ bản thân khỏi mọi tổn thương khác. Và những ma cà rồng đánh mất nhân tính, đều sẽ là những con quái vật khát máu không thể kiểm soát.

"Em đoán vậy". Hope mỉm cười. "Nhưng mà em thấy điều này rất tốt, nên em sẽ xem nó là một đặc ân vậy"

"Trò không cần phải trở nên như vậy đâu Hope". Cụ Dumbledore rầu rĩ nhìn cô. "Thầy và các bạn của trò sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ trò"

"Ừ thì em không nhất thiết phải làm vậy". Hope đáp, miệng lại cười một cách đầy thích thú. "Nhưng thầy không nghĩ là chuyện này rất vui sao?"

Snape nhíu mày, tay vừa động đũa định đánh ngất kẻ điên mới sinh là cô thì đã nghe thấy tiếng Hope đọc bùa.

"Corporis Impetus"

Ngay lập tức, cả Snape lẫn cụ Dumbledore liền bị đông đứng lại. Mặc cho khuôn miệng của họ vẫn có thể hoạt động để nói chuyện, nhưng đũa phép thì hoàn toàn chẳng thể động đến để niệm bùa giải thoát cho mình.

Hope Mikaelson là con lai tam thể, cũng là sự báng bổ lớn nhất của tự nhiên. Cho dù có là vị pháp sư quyền lực nhất nước Anh như cụ Dumbledore thì cũng không thể ngăn cản được cô, huống hồ là khi cô đã là con điên đánh mất chính nhân tính của mình.

"Trò tính làm gì?". Snape trợn mắt lườm cô.

Hope không đáp, chỉ mỉm cười. Rồi cô quay sang kẻ đang bị trói trên ghế, cười hỏi. "Để tôi đoán, anh là người đã giả mạo giáo sư Moody lúc trước may mắn thoát được đúng không?"

"Tên ta là Barty Crouch đứa nhãi khôn lỏi ạ". Gã nói. "Thế nào? Được chết dưới tay chúa tể hắc ám có vinh dự không? Ngươi có cảm thấy hạnh phúc khi được diện kiến ngài không?"

"Được rồi, mình đúng là không có thời gian cho việc tán gẫu thật". Hope cười lẩm nhẩm, rồi ếm bùa.

"Veritas Tempus"

Gã Crouch con hơi nhướng mày, rồi cười phá lên. "Dù ngươi có đang làm gì thì cũng chẳng có tác dụng đâu nhãi con. Chân Dược của Snape còn chẳng thể bắt ta khai ra, vậy thì ngươi nghĩ-"

"Tại sao Chân Dược lại không có tác dụng với anh ấy nhỉ?". Hope đột nhiên chen vào.

"Vì chúa tể đã cho ta dùng một loại dược có thể ngăn tác dụng nói thật của Chân Dược". Gã Crouch con vô thức trả lời, nhưng nói xong liền cảm thấy mình bị hố rồi.

"Sao có thể?". Gã trợn to mắt.

"Tin tôi đi". Hope mỉm cười. "Nơi này không có ai rành phép thuật hắc ám như tôi đâu"

Gã tử Thần Thực Tử trợn to mắt, dùng khuôn mặt không thể tin nổi nhìn cô.

"Tôi không có nhiều thời gian để hỏi anh về việc tại sao anh vẫn ở đây sau khi bị bại lộ trong vụ giả mạo thầy Moody lần trước nên là chúng ta hãy đi thẳng đến câu hỏi duy nhất tôi muốn hỏi anh luôn nhé". Hope nói, nụ cười trên mặt lúc này đã biến mất và chỉ để lại một sự lạnh lẽo đến tột cùng.

"Tên Voldemort đã giết tình yêu của tôi đang trốn ở cái nơi hang cùng ngõ hẻm nào rồi?"

Dù không muốn nói, nhưng dưới tác dụng của lời nguyền Nói Thật của Hope, gã Crouch liền khai ra. "Ta không biết, chúa tể bảo sau khi kế hoạch hồi sinh của ngài thành công thì sẽ báo tin cho ta"

"Vậy tôi đoán anh vô dụng rồi". Hope mỉm cười, đột nhiên tiến lại gần gã Crouch con.

Như nhận ra cô muốn làm gì, cụ Dumbledore liền kêu lên. "Hope, dừ-"

Còn chưa nói hết câu, Hope đã cực nhanh đâm cả bàn tay của mình vào lồng ngực của gã Crouch con.

Trong sự kinh hoảng của hai vị giáo sư cùng đám bạn trai không chính thức ngoài cửa, cô gái nhỏ đã móc trái tim của gã Tử Thần Thực Tử ra, khiến gã chỉ kịp trợn to mắt kêu lên một tiếng đau đớn rồi tắt thở.

Hope cầm trái tim vẫn còn đập thoi thóp trên tay, máu tươi từ đó chảy ra khiến thần kinh cô càng thêm bị kích thích. Xong, thiếu nữ cuối cùng vẫn là ghét bỏ vứt trái tim kia xuống đất, nhưng với thứ chất lỏng màu đỏ đang dính trên tay kia thì lại thích thú liếm một chút.

"Đây là chuyện sẽ xảy ra khi em đánh mất nhân tính của mình sao thầy Dumbledore?". Cô cười rạng rỡ. "Không biết thầy cảm thấy thế nào, nhưng cá nhân em thì em thích nó lắm đấy" 







(Hằng: How to giải quyết vấn đề biến kết np thành 1vs1 mà vẫn được tính là SE? Giữ lại mạng nữ chính, rồi cho chết hết mấy ông nam chính, người may mắn còn sống thì sẽ thành đôi, thế là lại thành kết HE 1vs1.

Đó có cô nào nhắn tin nói tôi không thích np mà chỉ thích 1vs1 á, thì thương toiii đi nha vì toiii chiều mấy cô hết ý luôn rồi á :"3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro