Chương 27: Người cô yêu đã chết thật rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau khi Hope thú nhận tình cảm của mình với Cedric thì bài thi cuối cùng của cuộc thi Tam Pháp Thuật cũng đến hạn diễn ra.

Địa điểm được chọn để làm nơi tổ chức bài thi cuối cùng là sân Quidditch của Hogwarts. Nơi này hôm nay đã chẳng còn là một cái sân trống nữa, với những bùa phép cao siêu của ban tổ chức, Hope thậm chí còn chẳng nhận ra đây là sân bóng nữa là.

Những hàng giậu cao hơn sáu thước chạy suốt đường biên sân bóng. Ngay phía trước mắt đám bọn họ là một khoảng trống, tạo thành lối vào của mê lộ mênh mông. Hành lang đằng sau lối vào đó thì lại trông tăm tối âm u đến sởn tóc gáy, khiến Hope cứ tưởng mình đang được diện kiến cánh cửa dẫn vào địa ngục.

"Em sẽ cổ vũ cho ai?"

Tựa vào lan can để xem thi đấu, Draco cất giọng trầm hỏi Hope. Thật kỳ lạ là giữa họ chỉ có đôi lần an ủi nhau mà vẫn có thể phát triển thành kiểu quan hệ ấm áp này.

"Miễn bình luận". Hope đáp. "Nhưng em yêu Cedric"

Hope chưa bao giờ hiểu rõ lòng mình được như hôm nay. Rất rõ ràng, cô đến với Harry chỉ vì chút tình cảm do ham muốn muốn được bảo vệ ai đó nhất thời nổi dậy mà thôi. Còn đối với Cedric, đó mới thật sự là tình yêu.

Vẫy tay chào Cedric khi anh chuẩn bị tiến vào khu vực thi đấu, Hope không khỏi mỉm cười, tay vô thức mân mê sợi dây chuyền trên cổ.

Đây là dây chuyền bình an, có hai sợi, một do Hope đeo còn sợi kia thì là do Cedric. Là do nhận ra mình yêu Cedric khá muộn, nên Hope chỉ kịp ểm bùa kết nối khoảng cách rồi đưa cho anh trước giờ thi tầm nửa ngày mà thôi. 

Giống y như tên, sợi dây mà Hope và Cedric đang đeo có tác dụng kết nối khoảng cách. Hope đã tạo ra nó dựa theo những ghi chép phép thuật mà bà nội mình truyền lại. Chỉ cần cô và Cedric vẫn còn đeo nó trên người, thì mỗi khi nguy hiểm xảy ra, Hope sẽ được triệu hồi đến bên cạnh Cedric bất chấp ma thuật cổ xưa đang ếm lên vùng đất anh ở là gì.

Mặc dù Cedric là học sinh giỏi nhất ở năm của anh, còn các giáo viên thì vẫn luôn tuần tra trong phạm vi diễn ra vòng thi và sẽ sẵn sàng hỗ trợ khi các quán quân tung bùa cầu cứu, xong Hope vẫn cảm thấy cuộc thi Tam Pháp Thuật là một cuộc thi nguy hiểm, mà vòng cuối nhất định sẽ còn ác ôn hơn nữa, vậy nên cô đã nằng nặc bắt anh mang nó.

Hơn tất cả mọi vinh quang của việc trở thành nhà vô địch Cúp Tam Pháp Thuật, Hope chỉ muốn Cedric được an toàn. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cô không thể đánh mất thêm một người mà cô yêu thương được nữa.

Không nghĩ đến mình sẽ nhận được đáp án này từ cô, Draco liền không khỏi nhíu mày. Cậu rũ mắt nhìn xuống sân thi đấu, một cảm giác kì lạ không biết tên đột nhiên dâng lên khi thấy Cedric cũng đeo một sợi dây chuyền y hệt của Hope.

"Em nghiêm túc". Cậu nói, giọng không nóng không lạnh. "Em thật sự yêu anh ta"

"Ừ". Hope ấm áp mỉm cười, ngay cả khi tiếng thông báo vang dội của cụ Dumbledore vang lên, thì nụ cười của cô vẫn chói lọi hơn tất cả bùa ánh sáng báo hiệu cuộc thi đã bắt đầu.

"Vì sao?". Draco hỏi. "Có phải vì anh ta là người đầu tiên của em không?"

"Không". Hope lắc đầu. "Mà là vì vào lúc em lạc lối nhất, Cedric là người duy nhất đã tìm thấy em"

Tình yêu nhiều lúc có lẽ chỉ là hơn nhau ở việc đến trước đến sau mà thôi. 

Draco đã nghĩ điều này thật phiến diện, nhưng giờ thật trớ trêu làm sao, vì điều mà cậu cho là phiến diện đó cuối cùng lại xảy ra với bản thân mình.

Hope không để tâm đến thái độ của Draco lắm, cô đang yêu, vậy nên tất cả những gì cô quan tâm là dõi theo bóng hình của Cedric dù nó đã mất hút từ lâu trong cái mê cung rùng rợn kia.

Nếu cô biết hôm đó là lần cuối cùng trong đời cô được nhìn thấy anh, Hope nhất định sẽ ôm chặt Cedric mãi mãi.

Không biết qua bao lâu kể từ khi cuộc thi bắt đầu, Hope vốn đang buồn chán ngồi trên khán đài chờ đợi kết quả thì đột nhiên lại 'bụp' một tiếng biến mất. Thật xui rủi là Draco đã đi đến chỗ bạn bè cậu ta trước đó, và Hope thì lại chọn một góc vắng người, vì tất cả mọi người đều đang tập trung chờ đợi người đầu tiên trở về từ cái mê cung nên là cũng không ai biết cô đã biến mất.

Hope từ khán đài xem thi đấu bị triệu hồi đến tận một nơi lạ hoắc lạ huơ. Sương mù dày đặc gần như bao phủ lấy toàn bộ khu vực này, khiến ngay cả thị lực người sói của Hope cũng chẳng thể hoạt động nổi. Dù vậy, cô vẫn mơ hồ đoán được nơi mình đang ở là gì.

Một nghĩa trang à?

Hope thầm nghĩ, trong khi đi tìm Cedric.

"Hope?"

Ở đâu đó đột nhiên vang lên tiếng của Harry. Hope nhướng mày rồi nhanh chóng đọc bùa xua tan sương mù, sau đó thì mới nhìn thấy Cedric và Harry ở tận đầu bên kia.

Cô liền đi qua chỗ họ, vừa đến thì đã được Cedric đón lấy và ôm chặt vào lòng.

"Sao em lại ở đây?". Anh hỏi. "Không đúng, sao em có thể đến đây?"

"Cái dây chuyền". Cô giải thích. "Nó đã kết nối khoảng cách của anh và em, vì có rất ít thời gian trước ngày thi nên em chỉ có thể làm được nhiêu đó. Em đã ếm bùa triệu hồi trong sợi của anh, khi cảm nhận được sắp có chuyện nguy hiểm xảy ra, nó sẽ mang em đến với anh"

Là lỗ hỏng tự nhiên tuy rất đẫm máu nhưng lại khiến Hope trở nên quyền năng vô cùng. Dám cá là dù có phải đối diện với chúa tể hắc ám, cô vẫn có thể tự tin mà đấu tay đôi với gã ta.

Nói đến đây, Hope không khỏi nhìn quanh rồi nhíu mày hỏi.

"Nơi quỷ quái nào đây?"

"Chào mừng đến với nghĩa trang". Harry mỉa mai nói.

"Tôi dĩ nhiên biết đây là nghĩa trang Harry". Hope ném cho cậu một cái lườm. "Nhưng sao mê lộ ở sân Quidditch lại trở thành nghĩa trang rồi?"

Dù có là bùa nới rộng không gian đi chăng nữa thì cũng không thể đi xa như thế này chứ. Huống hồ, cái nghĩa trang này nhìn qua giống như đã có từ rất lâu rồi.

"Cái Cúp là một cái Khóa Cảng". Cedric nói. "Nhưng anh không nghĩ là do ban tổ chức cuộc thi sắp xếp đâu"

Bắt đầu ngửi thấy mùi chẳng lành.

Hope nhíu mày thầm nghĩ, rồi đột nhiên nghe thấy tiếng cọt kẹt mở cửa.

"Rút đũa phép của hai người ra". Cô lập tức kêu lên. "Nhanh lên"

Hai thiếu niên ngơ ngác nhìn nhau, xong khi đối diện với sự nghiêm túc trên khuôn mặt Hope, cả hai liền nhận ra có lẽ đây không phải là lúc để đùa.

"Có ai đang đi tới". Hope nói, dù có thể làm phép mà không cần đũa nhưng cô vẫn vô cùng cảnh giác.

Căng mắt nhìn vào đêm tối, ba người rất nhanh liền nhìn thấy một cái bóng đang tiến tới gần, động tác thong thả giữa những ngôi mộ hướng về phía bọn họ.

Kể cả với thị lực người sói, Hope cũng không thể thấy rõ gương mặt của kẻ đó trong điều kiện sương cứ liên tục kéo đến dù cô đã dùng rất nhiều bùa tan sương. Nhưng dựa theo cái cách đi đứng thì cô dám chắc là kẻ đó đang ôm cái gì đó trong tay. Thông tin thêm là cô chỉ có thể biết được kẻ đó có dáng người rất thấp, mặc một cái áo khoác có mũ trùm đầu kín mít che khuất cả gương mặt.

Và khi kẻ đó càng bước tới gần, khoảng cách giữa cả ba và hắn càng thu ngắn lại. Hope không khỏi tự hỏi bản thân mình, cái vật trong tay kẻ đó là thật ra một đứa trẻ sơ sinh hay chỉ đơn thuần là một cái bọc khăn áo?

Bên cạnh cô, Harry lúc này hơi hạ thấp cây đũa phép xuống và liếc sang Cerdic. Anh ném cho cậu một cái nhìn giễu cợt vì cho rằng đây chỉ là một người phụ nữ thấp lùn cùng đứa nhỏ của bà ta mà thôi.

Cái bóng đến đây thì dừng lại bên một tấm bia mộ bằng đá cẩm thạch cao hơn chúng khoảng hai mươi tấc. Trong giây lát, Harry, Cerdic và thậm chí là Hope và cái bóng thấp lùn đó chỉ biết ngó nhau.

Nhưng rồi đột nhiên, một cách thật bất ngờ, cái sẹo trên trán của Harry phát đau dữ dội. E là cả đời này cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như vậy.

"Harry?". Hope sửng sốt khi nhìn thấy cậu người tình cứu thế đột nhiên ngồi khuỵu xuống.

Cơn đau quá mức dữ dội khiến cây đũa phép tuột khỏi mấy ngón tay của Harry khi cậu đưa tay lên ôm mặt. Đầu gối chàng thiếu niên không khỏi khuỵu xuống, khiến cậu quỳ trên mặt đất và chẳng còn nhìn thấy gì nữa trước mắt nữa khi mà đầu của Harry lại đau như muốn nứt ra làm đôi vậy.

"Cậu sao thế?". Hope liền ngồi xuống kiểm tra Harry, giọng gấp gáp vô cùng.

Và rồi, cô nghe vang lên từ xa xa, dường như là phát ra ở trên đầu của Hope, đó là một giọng nói vô cùng sắc lạnh:

"Giết thằng thừa đó trước đi!"

Một tiếng sột soạt và một giọng khác, rít lên trong bóng đêm.

"Avada Kedavra"

Cái bùa bình an lập tức sáng lên như một lời cản báo vô cùng khẩn cấp, và Hope liền nhận ra lời nguyền Chết Chóc kia rõ ràng là đang hướng về Cedric của cô.

Trong thời điểm đó, cô cái gì cũng không nghĩ đến, lập tức đứng bật dậy, thay Cedric chắn lấy lời nguyền kia.

Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với Hope cả. Kể cả khi cô là lỗ hỏng quyền lực nhất của tự nhiên đi chăng nữa, thì Hope cũng không có cách nào khác ngoài việc dùng tình yêu của mình để giải lời nguyền Chết Chóc cả.

Một luồng sáng màu xanh lóe lên làm chói mắt cả Cedric và Harry. Và rồi, trước mặt anh và bên cạnh cậu, Hope ngã xuống, đôi mắt trợn to rồi khép lại, điều này đã khiến cô không hề giống với bất kì nạn nhân trúng phải Avada nào trước đây.

"HOPE"

Giây phút cuối cùng trước khi bị cưỡng chế mang đi, Hope đã nghe thấy tiếng kêu gào gọi tên mình vô cùng thảm thiết của Cedric và Harry.

Rồi cũng không biết qua bao lâu, Hope cuối cùng cũng có thể đứng dậy khi chuyến bay bắt buộc kia dừng lại tại một bến đò. Cô nheo mắt nhìn về nguồn sáng duy nhất hiện lên trong màn sương mù dày đặc, thầm nghĩ đây rốt cuộc lại là đâu nữa đây.

"Hope Mikaelson"

Khi sương tan bớt, cô cuối cùng cũng trông thấy bên kia ngọn đèn sáng là gì.

Là một bộ xương bốc lửa theo đúng nghĩa đen mặc áo chùng đen cũ kĩ, tay cầm mái chèo trong khi cái thuyền duy nhất ở bến lại đặt bên dưới sông. Đối với nguồn sáng ban nãy phát ra trong màn sương, Hope quả thật không biết là do ngọn lửa của bộ xương kia hay là từ ngọn đèn treo trên cái cầu cắm ở mũi thuyền nữa.

"Chào". Cô bước đến, mỉm cười chào hỏi. "Là ông đã gọi tôi đúng không?"

Bộ xương chỉ ngón tay xương xẩu của mình vào cô, lặp lại. "Hope Mikaelson?"

"Vâng, đúng là tôi". Hope đáp. "Dù ở trường tôi lấy họ Marshall, xong cuối cùng thì tôi vẫn là Hope Mikaelson. Mà sao ông biết điều đó thế?"

Bộ xương không trả lời câu hỏi của cô, chỉ lạnh lẽo nói. "Cô đã chết"

"Được thôi". Hope hơi nhướng mày, dường như không có chút sợ hãi gì khi nghe đến chuyện mình đã chết. 

"Cô không thể lên thuyền". Bộ xương nhìn cô rồi nói. "Vẫn chưa đến lúc"

"Lên thuyền?". Hope nhíu mày. "Khoan từ từ, ông là ai? Làm ơn đừng nói với tôi ông là người lái đò chuyên chở linh hồng người chết sang sông để đến với cuộc sống tiếp theo đấy nhé?"

Bộ xương không đáp, nhưng lại gật đầu.

"Wow". Hope liền không khỏi kêu lên. "Và tôi không thể lên thuyền vì vẫn chưa đến lúc?"

Người lái đò lại gật đầu.

"Được thôi". Hope đáp. "Vậy khi nào thì tôi phải trở về với cuộc sống cũ đây?"

"Sau khi tạm biệt". Người lái đò lạnh như băng trả lời.

"Tạm biệt ai?". Hope nhíu mày. "Làm ơn đừng nói là ông nhé, vì tôi dám chắc là chúng ta chẳng có quen biết gì với nhau đâu"

"Anh đoán, người mà ông ta nói đến là anh đấy"

Đúng lúc này, một giọng nói vô cùng quen thuộc với Hope vang lên.  Cùng lúc, người lái đò cũng lạnh băng kêu lên một cái tên. "Cedric Diggory"

Cô lập tức sửng sốt xoay người lại, đồng tử màu lá cây không thể không dãn to ra khi thấy người bước đến vậy mà thật sự lại là Cedric.

"Chào em Hope". Cedric mỉm cười. "Anh cứ nghĩ sẽ không thể gặp lại em lần nào nữa đấy"

"Không không không". Hope vội chạy đến, bàn tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt điển trai của Cedric.

"Sao anh có thể ở đây?". Cô nói, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn anh. "Em đã chết thay anh, sao anh có thể vẫn đến cõi chết được chứ?"

"Không phải chỉ có một kẻ rình mò Hope ạ". Cedric mỉm cười nắm chặt bàn tay của cô trên mặt mình. "Và lời nguyền Chết Chóc không phải chỉ phóng được một lần"

"Không". Hope liền rơi nước mắt, run rẩy dùng tay giữ lấy mặt anh như sợ nếu cô buông lỏng dù chỉ một chút đi nữa, anh liền sẽ biến mất ngay lập tức.

"Anh xin lỗi". Cedric nói. "Vì vẫn chết sau khi em đã chết vì anh"

"Em không chết đồ ngớ ngẩn ạ". Hope nạt, trong khi giọng thì run lên. "Em có huyết thống ma cà rồng trong người, sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, em sẽ được trở lại cõi sống"

Khác với những người bị biến đổi thành người sói hay ma cà rồng cần phải bị cắn hoặc có máu ma cà rồng khác trong người, Hope lại thừa kế cả ba dòng máu màu nhiệm đó trong người. Cô luôn là một phù thủy, nhưng vẫn cần phải giết người nếu muốn kích hoạt phần người sói trong người mình. Tương tự, để đánh thức sức mạnh ma cà rồng trong người, Hope cần phải chết và uống máu sau khi sống lại. Chỉ khi cả ba phần huyết thống đều được thức tỉnh, Hope mới trở thành con lai tam thể chân chính.

Nói cách khác, cô biết trước mình sẽ quay lại kể cả khi ăn phải lời nguyền Chết Chóc, nên mới hi sinh đỡ lời nguyền cho chàng trai cô yêu. Nhưng Cedric thì không như vậy, không giống cô, khi chết anh đã không có máu ma cà rồng trong người, vậy nên Cedric phải ra đi.

"Wow". Cedric mỉm cười trước lời thú nhận của cô, nhưng nước mắt anh thì đã vô thức rơi xuống từ lúc nào.

"Vậy anh đoán, đây quả thật là lúc nói tạm biệt rồi"

"Phải có cách nào đó chứ". Hope bật khóc, rồi nhìn sang người lái đò cầu xin. 

"Làm ơn". Cô nói. "Xin ông, anh ấy không thể ra đi như thế này được"

Như Hope đã nói, sau tất cả những gì cô đã đánh mất, nếu cô còn phải chứng kiến thêm một người cô yêu thương rời bỏ thế gian này, Hope sẽ hoàn toàn đánh mất bản thân mình mất.

"Đã đến lúc". Người lái đò nhìn Cedric. "Cedric Diggory, lên thuyền đi"

"Không". Hope hoảng hốt kêu lên, cố dùng phép thuật để giữ anh lại nhưng ở đây thì cô dường như chỉ là một người bình thường, thậm chí đến cả phần sức mạnh người sói của Hope cũng không thể hoạt động.

"Phải có cách nào đó chứ". Cô khủng hoảng nhìn quanh. "Nhất định ph-"

"Nhìn anh nè"

Cedric liền kéo cô lại, để Hope có thể đối diện với mình. Hai tay anh giữ chặt khuôn mặt cô, để Hope có thể đối diện sự thật.

Nếu có thể, anh thật sự muốn để cô cùng mình trốn tránh sự thật tàn nhẫn này cả đời. Nhưng giờ đã là thời khắc cuối cùng Cedric, và anh của bây giờ thật sự chỉ mong được ích kỉ đối diện với cô.

"Nhìn anh nè Hope". Anh nói, khi đôi mắt ngập nước của họ giao nhau. "Sẽ ổn thôi, anh hứa đấy"

"Em không thể". Cô run rẩy. "Em chỉ vừa mới nhận ra em yêu anh nhiều bao nhiêu được vài ngày thôi mà, sao anh có thể cứ thế mà đi được chứ?"

"Anh xin lỗi vì đã ra đi sớm như thế này Hope". Cedric nói. "Nhưng cái chết là thứ không thể tránh khỏi Hope à, sớm muộn thì ai cũng phải chết, nhưng anh muốn em phải sống thật tốt trước khi thời điểm đó đến được không?"

"Hứa với anh, được chứ?". Anh nói, ấm áp hôn lên môi cô, cảm xúc vẫn thật mãnh liệt như lần đầu họ chạm môi.

"Và đừng quên anh được không bé con?". Anh lại nói.

"Không bao giờ". Hope tựa trán mình vào trán anh, nước mắt nóng hổi của họ lúc này cũng như hòa lẫn vào nhau.

"Tạm biệt em, Hope". Cedric hôn lên trán cô lần cuối, trước khi người lái đò dùng phép đưa anh lên thuyền.

Cùng lúc đó, mọi khung cảnh trước mặt Hope đều biến mất. Ánh sáng màu trắng chói lên khiến cô không thể nheo mắt lại, để rồi khi mở ra thì cái bến đò cùng Cedric đều đã biến mất, thay vào đó là trần nhà màu đỏ cam của văn phòng cụ Dumbledore ở Hogwarts.

Một cơn khát liền ập đến ngay khi Hope ngồi dậy, cảm giác cổ họng bị khát đến bỏng rát khiến Hope không khỏi nhíu mày.

Cô đảo mắt nhìn quanh, rất nhanh liền nhìn thấy cô McGonagall đang tiến về phía mình.

"Uống nó đi". Vị giáo sư môn Biến Hình đưa cho Hope một cái cốc đựng đầy máu tươi đỏ ngầu. "Rồi em sẽ hoàn thành quá trình chuyển hóa và cảm thấy tốt hơn"

Phải không?

Hope tự hỏi, trong khi uống cạn chỗ máu trong cốc.

Sau khi cô uống xong, bầu trời bên ngoài liền nổi sấm, những ánh mây màu đỏ hồng không ngừng cuồn cuộn một cách đáng sợ ở bầu trời bên ngoài.

Đây là minh chứng cho sự tức giận của mẹ thiên nhiên về việc khe hở tự nhiên như Hope đã hoàn tất quá trình chuyển hóa. Cô của hiện tại, đã hoàn toàn là con lai tam thể rồi.

"Cedric đâu hả cô?". Cô hỏi, giọng lạnh nhạt.

"Thằng bé đang ở Bệnh Thất". Cô McGonagall rầu rĩ trả lời. "Cô rất tiếc Hope, nhưng trò Diggory đã đi rồi"

Ồ.

Người cô yêu đã chết thật rồi sao?

Vậy tại sao Hope lại chẳng thể cảm thấy bất kì đau đớn cũng như buồn khổ nào thế này?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro