Chương 26: "Em yêu anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hope biết Cedric từ hồi mới vào trường học năm Nhất, mặc dù học nhỏ hơn anh một năm nhưng họ vẫn cùng độ tuổi. Nhưng nếu tính đến việc quen biết, vậy thì phải kể đến cuộc gặp gỡ vô tình hồi năm ngoái.

Khi đó cô đã là một thiếu nữ vừa bước sang tuổi 15, nhưng lại không hề có sự vui vẻ nào trong tâm trí sau khi đánh mất gia đình của mình.

Có một chuyện mà chỉ có cụ Dumbledore và một số ít giáo sư ở Hogwarts biết được, Hope không phải họ Marshall, cô buộc phải mang họ mẹ đến trường vì sự đặc biệt của cái họ cha cô.

Hope tên thật là Hope Mikaelson, cô là hậu duệ của một gia đình có lịch sử vô cùng lâu đời chỉ với vài thành viên. Không phải vì họ là thần thánh gì, mà là vì họ đều là những ma cà rồng thủy tổ đã được sinh ra cùng thời đại với Merlin mà mọi người hay ca thán gọi tên.

Chuyện cũng đơn giản thôi.

Ông nội của Hope, Mikael, có vợ là một phù thủy tên Esther, đây cũng là vị phù thủy đã sáng tạo ra phép thuật hắc ám và truyền lại cho những giáo hội phù thủy khác, trong đó có cả Merlin và bốn nhà sáng lập trường Hogwarts.

Mikael và Esther đã có với nhau tổng cộng bảy người con, lần lượt là con gái cả Freya, con trai đầu lòng Finn, con trai thứ Elijah, con giữa Klaus, con gái thứ hai Rebbekah, cậu sáu Kol và con trai út tên Henrik.

Mặc cho với sự hỗ trợ của một người vợ và mẹ là một phù thủy đầy quyền năng, xong ở thời điểm một ngàn năm trước, gia đình của họ cũng chỉ là cố gắng từng ngày để được tồn tại. 

Cho đến một đêm định mệnh nọ.

Klaus đã lén lút mang cậu em út Henrik sang ngôi làng bên cạnh vì sự tò mò về những người hàng xóm bí ẩn của họ. Nhưng thật không may, đó lại là đêm trăng tròn, và sự mất kiểm soát của những người sói hàng xóm vào đêm trăng tròn chưa bao giờ là dễ chịu cả.

Henrik đã bị giết chết ngay trong đêm và Klaus đã mang thi thể em trai mình về nhà trong đau đớn, khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ của mẹ mình nhưng Esther đã chẳng thể làm gì khác, vì ngay cả phép thuật hắc ám cũng không thể hoàn toàn hồi sinh một người.

Lo sợ trước sức mạnh của lũ người sói, Mikael đã yêu cầu vợ mình tạo ra một phép thuật đủ mạnh để khiến cả gia đình có thể chống lại những kẻ man rợ đó. Đó cũng là cách mà những ma cà rồng đầu tiên được sinh ra.

Sau khi trở thành những sinh vật khát máu đó, cả gia đình Mikaelson đã được trao tặng một thứ thể lực không bao giờ cạn kiệt. Họ không phải lo lắng về việc già đi, có thể trường tồn mãi với thời gian, có thể thôi miên bất kì ai nhìn vào mắt mình, nhưng lại không thể sản sinh ra đời sau và càng không thể đi được dưới ánh mặt trời nếu không có biện pháp đặc biệt bảo vệ. Nhưng đó không phải chỉ là tất cả, vì thứ tốc độ và sức mạnh đó lại khiến họ khát máu hơn bao giờ hết. Dần dà, bọn họ đều như đánh mất cả nhân tính của mình.

Nhưng vào đêm đầu tiên những đứa con của nhà Mikaelson học cách giết người, bọn họ đã tìm ra kẻ lạc loài khác biệt với những thành viên trong gia đình mình.

Cậu con giữa Klaus, ông ta đã không chỉ là một ma cà rồng.

Có vẻ như trong quãng thời gian Mikael rời nhà để tham gia một cuộc chiến của những người Viking, Esther đã vụng trộm với một vị hàng xóm man rợ ở ngôi làng kế bên. Klaus chính là đứa con của mối tình vụng trộm ngắn ngủi đó.

Vào đêm đầu tiên ông ta giết người, Klaus đã kích hoạt lời nguyền của người sói. Đó là khi họ giết một ai đó vào lần đầu tiên, họ sẽ trở thành những con quái vật lông lá đáng sợ. Vừa vặn làm sao, đêm đó cũng là trăng tròn.

Klaus đã trở thành ma cà rồng lai (hybrid), điều đó khiến điều luật bất tử là ma cà rồng không thể sinh sản xuất hiện một cái lỗ hỏng.

Suốt cả ngàn năm trời, vì bảo vệ cho người anh em Klaus mà những đứa con nhà Mikaelson đã không ngừng chạy trốn khỏi sự săn lùng của cha họ. Kể cả khi đã được biến đổi để trở thành một trong những ma cà rồng thủy tổ (The Originals), Mikael vẫn đã trở thành thợ săn ma cà rồng đầu tiên trên Trái Đất.

Nhưng rồi Mikael cũng bị giết chết, bởi chính sự hợp lực của những đứa con của mình. Klaus nhanh chóng giải phóng được phần bản thể người sói đã bị phong ấn bởi phép thuật của Esther theo yêu cầu của Mikael vào ngàn năm trước. Cũng bắt đầu tự đây, tự nhiên đã lại sản sinh ra một lỗ hỏng mới.

Trong những tháng ngày lưu lạc như một ma cà rồng lai đầy quyền lực và mạnh mẽ, Klaus đã gặp được hậu duệ duy nhất còn sót lại của dòng dõi sói Cresent là Hayley Marshall, dòng tộc sói đầu tiên được sinh ra và cũng là dòng duy nhất có thể kiểm soát sự biến thân của mình.

Họ có với nhau một đêm tình, và chỉ với một đêm tình ái thôi, lỗ hỏng quyền lực nhất của tự nhiên đã được khai sinh.

Hope chính là cái lỗ hỏng đó.

Ba chủng tộc phù thủy, người sói và ma cà rồng chưa bao giờ hòa hợp được với nhau, nhưng cô lại thừa hưởng cả ba thứ huyết thống đó, vậy nên có thể nói Hope chính là khe hở lớn của tự nhiên, và điều đó đã khiến cuộc đời cô chưa bao giờ dễ dàng cả.

Việc tồn tại như một khe hở của tự nhiên khiến Hope luôn phải đánh mất người mà cô yêu thương. Năm cô mười lăm, mẹ của cô đã hi sinh để cùng kẻ thù muốn giết con gái mình đi sang thế giới bên kia. Cứ ngỡ là chỉ bấy nhiêu đó thôi, nhưng chỉ trong vài ngày sau, cha của Hope đã lựa chọn hứng chịu lời nguyền đang ám lên con gái mình và được chết thay cô.

Và trớ trêu làm sao, tất cả những cơn ác mộng đó đều xảy ra vào kì nghỉ đông ngoái. Trước lễ Giáng Sinh ba ngày, Hope thậm chí còn giết người nữa là. Tuy nếu cô không ra tay trước và diệt hết những kẻ xấu xa đó thì người gặp nạn sẽ là gia đình và chính bản thân cô, xong lời nguyền biến thân của người sói thì không có ngoại lệ gì cả. Hope vẫn biến thân thành sói vào đêm trăng tròn ngày 24, để rồi qua ngày 25 thì cô đánh mất cha mình.

Hope ra đời như một sự báng bổ thần thánh, vậy nên tự nhiên luôn tìm cách tiêu diệt cô. Không biết đã bao lần Hope bị thế giới này diệt trừ nữa. Và cũng vì cứu cô, từng thành viên trong gia đình Mikaelson đã lần lượt ra đi. Vậy nên khi cô còn chưa kịp tham gia bài thi nào của học kì 2 năm thứ tư, Hope đã trở thành trẻ mồ côi.

Không chỉ là một Mikaelson duy nhất còn sót lại, mà là con lai tam thể (Tribrid) duy nhất biệt lập hoàn toàn với các chủng tộc khác.

Vì sự gửi gắm của Niklaus trước khi ra đi, cụ Dumbledore đã thay gia đình Mikaelson để mắt đến Hope kể từ khi cô quay lại trường. Xong sau tất cả, Hope vẫn chỉ là một đứa trẻ tuổi teen còn chưa kịp hiểu hết về thế giới thì đã bị buộc phải trưởng thành mà không có gia đình bên cạnh, vậy nên sự sâu sắc trong mớ kiến thức lâu đời của Dumbledore khiến cô cảm thấy thật mệt mỏi.

Nên không bao lâu sau khi trở lại trường từ kì nghỉ đông, Hope đã bắt đầu nổi loạn.

Cô không còn là Ravenclaw chăm chỉ và ngoan ngoãn như bao năm trước nữa. Cô chẳng còn để tâm đến việc học, lên lớp cũng chẳng còn bao nhiêu lần. Điều này khiến Ravenclaw liên tục bị trừ điểm, vậy nên đám quạ đã dần căm ghét cô rồi cô lập Hope.

Khi đó ở trường Hope chỉ có một người bạn duy nhất là Luna, nhưng vì lý do gia đình Mikaelson đã kết thù với quá nhiều trong quá khứ nên Hope thậm chí còn không thể nói ra những đau khổ đè nặng trong lòng. Cũng vì những gánh nặng đó, Hope đã hoàn toàn trở thành một kẻ dị biệt cô độc.

Nhưng ngay cả tự nhiên còn có thể sinh ra một lỗ hỏng tưởng chừng như không thể tồn tại thì dĩ nhiên là sự cô đơn của Hope cũng chẳng bất tử được bao lâu.

 Hai tháng trước khi năm Tư của Hope kết thúc, cô tình cờ gặp được Cedric.

Đêm đầu tiên của họ cũng chẳng phải lãng mạn hay vẻ vang gì. Khi đó Hope vẫn còn đang chìm đắm trong những bị kịch đời mình, còn Cedric thì là lần đầu thử làm học sinh hư, trong tình trạng bê bết rượu chè mà đến được chỗ của Hope.

A, nhớ rồi.

Trở lại thực tại, khi mà Cedric vừa bắn chỗ tinh dịch đậm đặc của mình vào trong Hope, cô cũng chợt nhớ ra lý do mà mình lại thích ngủ với anh.

Không phải vì khoái cảm khi cô được người khác xem như nữ thần mà tôn sùng, hay là vì khát khao được bảo vệ cho ai đó bởi chính sự quyền lực mà mình luôn chán ghét, cũng không phải vì những kích thích tội lỗi khi quan hệ với hai anh em ruột thịt. 

Mà là vì ở thời điểm Hope cô đơn cùng tuyệt vọng nhất, khi cô vẫn còn đang lạc lối trong dằn vặt tự trách vì bản thân mà gia đình cô mới lần lượt ra đi, chính Cedric là người đã tìm thấy cô.

Dù anh vẫn không thể đưa hope thoát ra khỏi những bóng ma sẽ luôn ám lấy cô suốt cả cuộc đời này, xong Hope đã thật sự nhận ra rằng, vào thời điểm lần đầu tiên được anh ôm lấy và vuốt ve, cô thật sự đã tìm thấy hơi ấm mình lạc mất kể từ khi đánh mất gia đình mình.

Hay nói đơn giản hơn, cô muốn ngủ với anh chỉ vì cô yêu anh, yêu việc anh dùng chính thân nhiệt của mình để sưởi ấm vào thời gian mà cô cần người bên cạnh nhất, yêu luôn cả việc anh vẫn chấp nhận yêu cô sau ngần ấy trăng hoa mà Hope đã dính vào.

Cedric sau khi làm xong liền hôn lên môi cô, thân thể rắn chắc vẫn ấm áp như lần đầu họ bên nhau. Đến đây, Hope khẽ rơi nước mắt, không phải vì khoái cảm sinh lý do Cedric mang lại, mà là vì tình yêu của chính bản thân mình đã lại quay về.

Những người Hope yêu thương đều lần lượt rời bỏ cô, vậy nên suốt thời gian qua Hope đã cố gắng để không đến gần bất kì ai cả. Không phải vì cô muốn trở thành một kẻ lạnh lùng vô cảm gì cả, mà là vì Hope sợ mình sẽ lại đánh mất tình yêu của mình.

Sau tất cả những gì cô đã trải qua, Hope thật sự không thể chịu đựng nổi việc mình sẽ lại mất đi một ai đó mà cô quan tâm thật nhiều.

Nhưng kể cả một kẻ vô nhân tính đã sống cả ngàn năm chìm đắm trong việc giết chóc như cha cô còn thể yêu thương đứa con gái duy nhất của mình đến mức sẵn sàng từ bỏ tính mạng chỉ vì để cô có thể tiếp tục được sống tiếp, thì tại sao một đứa nhỏ bị tổn thương quá nhiều như Hope lại không thể có được tình yêu sau tất cả những đổ vỡ chứ?

"Sao thế?". Nhận ra thái độ của Hope không đúng lắm, Cedric liền lo lắng nhìn cô, bàn tay to theo thói quen mà vuốt ve má cô trấn an. "Em đau ở đâu à?"

"Không". Hope lắc đầu, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười ấm áp.

"Em chỉ là mới nhận ra, em yêu anh". Cô nói, ánh sáng tình yêu trong mắt khiến cả trái tim lẫn tâm trí Cedric đều nóng lên.

Trong số tất cả những đối tượng làm tình của cô, cô chưa từng nói yêu một ai cả, kể cả chỉ là một câu nói đùa mua vui. Và cũng kể từ khi họ bắt đầu mối quan hệ dây dưa nhập nhằng này, mặc cho Cedric đã nhiều lần nói yêu cô, xong Hope vẫn chưa một lần nói mình yêu thích gì anh.

Lần đầu tiên cô thổ lộ tình cảm của mình, Hope thậm chí còn không dùng đến chữ thích. Cô đã nói, mình yêu anh.

Hope bật cười khi thấy Cedric tròn xoe mắt nhìn mình, đôi tay mềm mại học theo anh mà ôm lấy khuôn mặt Cedric.

Cô kéo anh xuống, để mình có thể dễ dàng hôn lên môi anh mà không phải ngẩng cao đầu. Nụ hôn này còn chẳng phải nụ hôn kiểu Pháp quyến rũ, nhưng Cedric lại cảm thấy tình cảm của cô như đang chạy khắp cả cánh môi mình.

"Em yêu anh". Cô tựa trán mình vào trán anh, nhẹ nhàng nói. "Thật sự rất yêu anh"

Cedric không khỏi ôm cô chặt hơn, cũng thì thầm với Hope trong hạnh phúc. "Anh cũng yêu em lắm, Hope của anh"












(Hằng: Vì mình chỉ định cho đây là một fic ngắn (cỡ tầm 50 chương là hết ấy) nên là sẽ không kể lại câu chuyện cuộc đời của Hope, bạn nào muốn hiểu thêm về quá khứ của Hope thì có thể xem hai series The Originals và Legacies để biết thêm. Thì đến đây các bồ cũng đã nhận ra rồi đấy, thật ra Hope không phải nhân vật do mình sáng tạo ra gì hết, mình chỉ lấy nhân vật gốc từ 2 series rồi sang đây viết đồng nhân mà thôi (do mình bị nhân vật này ám ảnh ấy mà :"3). Nhưng mình vẫn cố hết sức để khiến Hope đi theo cốt truyện của mình, nên là mong các tình yêu hãy tha thứ cho sự bê tha này của mình, nếu có ghét bỏ thì xin hãy để lại bình luận để mình biết mà gỡ truyện, chứ đừng yên lặng rồi report nhé. Mình đã gắn bó với tài khoản này từ rất lâu rồi, có rất nhiều kỷ niệm được chứa ở nơi này nên là mình không thể đánh mất nó đâu. Mong các bồ hãy xem xét và đón nhận mình, và chhúc các bồ yêu có một buổi tối thật vui vẻ nhé😘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro