Chương 25: Vậy về Cedric, rốt cuộc cô ngủ với anh là vì chuyện gì ấy nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần vừa qua, toàn giới phù thủy Anh Quốc gần như là dậy sóng với thông tin về người cha đỡ đầu của Chúa Cứu Thế Harry Potter.

Sirius Black, tên tù nhân đã trốn khỏi Azkaban năm trước, hóa ra lại là một vị anh hùng thầm lặng đã phải mang tội thay cho kẻ hèn nhát Peter Pettigrew, vị anh hùng mà mọi người đã trao tặng Huân Chương Merlin vì sự dũng cảm của hắn ở Thung Lũng Godric.

Cùng với tin tức sốt dẻo đó, giới phù thủy lại lần nữa sửng sốt khi nhận được tin vị Thần Sáng vĩ đại Alastar Moody đã bị tấn công và bị thay thế suốt thời gian ông đến Hogwarts. Kẻ mạo danh đã trộm Thuốc Đa Dịch từ hầm độc dược của giáo sư hóa ra lại là Barty Crouch Jr, một Tử Thần Thực Tử đã may mắn trốn thoát.

Và giờ thì ngài Black đã trở về, được Bộ Pháp Thuật trao tặng rất nhiều Huân Chương, gần như là ngày nào cũng lên báo, và nhờ ơn phước của ông và vị Thần Sáng Mắt Điên, cái tên của Hope cũng không ngừng bị nhắc đến trên các trang báo hình động.

Sau khi đặt tờ Nhật Báo Tiên Tri xuống, Hope không khỏi nhíu mày mà nói. "Ai đây? Đứa con gái hoàn hảo mà các trang giấy này đang nhắc đến chắc chắn không phải tôi"

"Thôi nào Hope". Luna cười rực rỡ. "Chị phải công nhận là mình đã làm được điều tốt đúng không?"

Vì sự giúp đỡ của Hope, Peter Pettigrew đã bị bắt lại, và Sirius Black đã được minh oan, cũng như là giáo sư Moody hàng thật thứ thật cũng được thoát khỏi cái rương bạc kia, vậy nên bây giờ cô giống như một vị anh hùng tuổi trẻ, chỉ thiếu điều được trao tặng Huân Chương Merlin nữa mà thôi.

"Nghe nè". Hope nói, lên giọng mà đọc những dòng chữ đậm chất ngợi ca mình trên báo. "Hope Marshall, vị Nữ Hoàng đầu tiên của trường Hogwarts, là nữ sinh đã từng giành top một trong ba năm đầu cô đi học ở trường. Tuy phải học lại một năm nhưng các giáo sư đã xác nhận đây chỉ là vấn đề sức khỏe, vậy nên chúng ta không thể khinh thường tài năng của cô gái ấy. Theo lời kể của Thần Sáng Moody, Hope Marshall đã dũng cảm đối mặt với hai tên Tử Thần Thực Tử và thậm chí còn bắt lại được một tên để minh oan cho ngài Black, vị cha đỡ đầu của bạn trai của cô, Harry Potter. Dù xuất phát từ tình yêu với Cứu Thế Chủ, hay là một chút bồng bột của tuổi trẻ, thì hành động của tiểu thư Marshall vẫn xứng đáng được vinh danh và trao thưởng"

"Nghe em giống như là một người hùng vậy". Cedric nghịch tóc cô, buồn cười nói. 

"Tôi không muốn làm người hùng". Hope nhíu mày. "Những gì tôi muốn chỉ là bình yên học cho xong mấy năm còn lại ở Hogwarts rồi tốt nghiệp, sao chỉ đơn giản thế thôi mà đời lại chưa bao giờ cho tôi được thứ mình muốn thế nhở?"

"Đáng lẽ cưng không nên cho Harry vào danh sách bạn trai của mình". Cedric cười tủm tỉm. "Nếu vậy thì mấy trang báo này có thể ít thêm một dòng đấy"

"Nhiều ghê". Hope mỉa mai đáp. "Luna, phết bơ lên bánh đi cưng. Chị cần phải ăn mấy món ngọt để bình tĩnh lại mới được"

Cô gái tóc bạch kim liền đáp lại một tiếng, sau đó lấy dao phết bơ lên mấy cái bánh donut rán giòn, trong miệng thì ngân nga một bài ca ngớ ngẩn nào đó.

"Uống chút sữa đi này". Cedric đưa cho cô cốc sữa ấm. "Nó có thể khiến em bớt căng thẳng đấy"

"Tôi không có căng thẳng". Hope đáp. "Chỉ là không thích bị lên báo thôi"

"Theo anh biết thì có cả khối người sẵn sàng liều mạng để được như em đấy"

"Cho tôi cái tên mà anh thích nhất đi rồi tôi sẽ nhường hết phúc phần lại cho kẻ đó". Hope nói. "Nếu muốn cả cái vương miện ngớ ngẩn trên đầu tôi thì tôi cũng xin vui vẻ mà kính dâng cho"

"Cái vương miện này đẹp mà". Cedric cười khúc khích. "Trông em như một cô công chúa vậy"

"Linh vật thì đúng hơn". Cô lầm bầm.

"Đây, ăn bánh đi này". Luna truyền cho cô cái bánh đã được phết đầy bơ sữa. "Một miếng cắn thôi là mọi nỗi buồn sẽ bị đánh bay"

Hope cúi đầu cắn một cái, sau đó thì được Cedric dùng khăn lau miệng, bộ mặt trông đã có vẻ dễ chịu hơn.

"Anh cũng muốn ăn". Cedric mỉm cười với cô.

Hope vẫn chú tâm xem báo, tùy tiện đáp. "Trên bàn đầy ra đ-"

Còn chưa kịp nói xong, thiếu niên nhà lửng đã nắm lấy cằm cô xoay qua, một kích ngậm lấy đôi môi căng mọng, đầu lưỡi thô bạo nhanh chóng càn quét chút bơ sữa còn sót lại sau khi Hope nuốt xuống miếng bánh donut ngon lành kia.

Luna "A" một tiếng, hai mắt liền tròn xoe, đôi má trắng nõn cũng dần trở nên hồng hồng.

"Đây là đại sảnh Cedric". Hope nhíu mày nói. "Anh điên rồi à?"

"Anh không điên". Chàng trai nhà lửng đáp. "Nhưng anh lại bị tình yêu dành cho em làm cho mù quáng"

"Eww". Hope buồn cười nhìn anh. "Nhưng cũng ngọt ngào ghê"

Cedric cười ấm áp, lại cúi đầu hôn cô một cái. Và lửa giận của Hope sớm cũng đã bị dập tắt, vậy nên miễn bàn đến chuyện cô sẽ từ chối thứ mật ngọt này đi.

"Em đến thư viện đây". Nhận ra hai con người này đã sớm không còn quan tâm mình nữa, Luna liền kêu lên. "Bài tập Độc Dược hôm nay nhiều quá"

Hope cũng chẳng để ý cô bé, chuyên tâm khắc họa đôi môi của Cedric. Cho đến khi hai người kết thúc nụ hôn, cô mới nói. "Đến chỗ tôi nhé, giờ tôi chỉ ngủ một mình thôi"

"Được thôi". Cedric gần như đồng ý ngay lập tức, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cùng Hope đi thẳng đến ký túc xá của nhà Ravenclaw.

Ngay khi cửa phòng Hope vừa được đóng lại, chàng trai nhà lửng đã tóm gọn lấy cô gái mình yêu chỉ trong một cái bắt. Anh nâng cô lên, khiến Hope phải dùng chân bấu vào vòng eo thon của Cedric để không rơi xuống, chiếc vương miện Nữ Hoàng mà bao cô gái khao khát từ sớm đã bị cô tùy ý vứt xuống sàn.

Cô dùng hai tay choàng quanh cổ anh, bờ môi căng mọng chăm chỉ mân mê bờ môi nhạt màu của thiếu niên. Cedric giúp cô tháo nhanh cúc áo chùng, sau đó thì đặt Hope lên giường, toàn thân thể cao lớn liền đổ xuống người cô.

Thiếu niên di dời nụ hôn của mình từ môi đến cái cổ trắng của Hope, đôi tay hư hỏng nhanh chóng luồn vào trong áo đồng phục, động tác so với lần đầu của hai người thì còn gấp rút hơn nhiều.

Rất nhanh, lớp áo đồng phục của cả hai đều đã bị mở tung và yên vị dưới sàn nhà, Hope thở hổn hển khi Cedric rời môi cô sau một nụ hôn sâu. Thiếu niên cúi đầu, cắn nhẹ một cái lên bầu ngực đã mất đi lớp nội y che chắn, đầu lưỡi nóng ẩm "chùn chụt" mà cắn mút nụ hoa xinh xắn.

Hope rên lên một tiếng, tay cũng hư hỏng không kém mà di chuyển xuống bô phận nhạy cảm của thiếu niên, cách hai lớp vải mà vuốt ve.

Cedric gầm gừ mấy tiếng, một bên hôn cô, một bên di chuyển tay xuống địa phương thần bí của Hope, sáu phần thô bạo bốn phần ôn nhu mà đâm vào.

Hope luôn là người nhạy cảm, bất kỳ ai từng ngủ với cô cũng đều có thể chứng minh điều này. Miễn là cô đang trong cơn hứng tình, một vài động chạm đơn giản cũng có thể khiến cô rục rịch chảy nước.

"Em ướt rồi em yêu". Thiếu niên thì thầm bên tai cô, giọng Anh ấm áp trầm trầm khiến Hope càng thêm sa vào trụy lạc.

"Vào đi". Cô rên rỉ. "Nhanh chút"

Cedric dường như chỉ đợi có nhiêu đó, rất nhanh đã cởi quần, một phát lún cán đâm sâu vào trong người thiếu nữ xinh đẹp dưới thân.

Ngay khi tiến vào, cả hai người đều không nhịn được mà rên lên một tiếng thỏa mãn.

Khoái cảm ập đến như thủy triều, khiến Hope sướng đến nỗi các ngón chân cũng co lại. Cô vòng chân qua eo Cedric, đôi tay trắng nõn như ngó sen vòng qua và ôm chặt lấy thiếu niên, khiến Cedric chỉ có thể si mê mà cắn mút đầu ngực của cô.

Chàng Quán Quân không ngừng ra vào trong cô, động tác nhanh đến nỗi não bộ của Hope ngoại trừ cảm thấy sướng ra thì chẳng còn nghĩ được gì khác. 

Cô ôm chặt lấy Cedric, thì thầm rên rỉ. "Đừng~ chậm m...một chu-chút"

"Ý em là đừng chậm như vậy?". Thiếu niên cố tình hiểu sai ý cô. "Tuân lệnh người thưa Nữ Hoàng của tôi"

Quỷ gì cơ?

Hope muốn giở giọng càu nhàu, nhưng lại bị động tác gia tăng tốc độ của thiếu niên khiến cho mê man.

Đây không phải lần đầu của hai người, nhưng từ sau cái vụ giận dỗi ngớ ngẩn kia thì đúng là lần đầu tiên hai người bên nhau lần nữa. Hope luôn dành cho Cedric một sự đặc biệt, vậy nên làm tình cùng anh khiến cho cô cảm thấy một thứ xúc cảm mà mình chưa bao giờ tìm thấy ở người khác.

Tạm thời bỏ qua Draco đi, vì cô và con người kiêu căng ấy chưa từng ngủ với nhau lần nào cả. Những người khác, như Fred và George, cô thích ngủ với hai người đó vì họ luôn có cách làm tình vô cùng thú vị, và suy nghĩ ngoại tình với một đôi song sinh khiến cô càng thêm hưng phấn. Hay như Oliver, cái cảm giác được tôn sùng và si mê bởi một người tài giỏi như chàng Thủ Quân của nhà Gryffindor khiến cho Hope cảm thấy tự hào và hãnh diện. Còn về phía Harry, chuyện ban đầu phát sinh giữa bọn họ là khi Hope đang gặp căng thẳng, nhưng sau khi ngủ qua vài lần, Hope khẳng định mình càng thích cậu ta thêm vì cái cảm giác được người khác ỷ lại. Bằng một cách nào đó, Cứu Thế Chủ, vị thánh cứu thế trong mắt mọi người luôn xem cô như một thiên thần cứu rỗi, cậu ta trân trọng cô, ỷ lại vào cô, giống như một đứa nhỏ chỉ biết dựa dẫm vào mẹ mình, khiến cho Hope nảy sinh được cái cảm giác yêu thương và muốn bảo vệ một ai đó. 

Vậy về Cedric, rốt cuộc cô ngủ với anh là vì chuyện gì ấy nhỉ?

Cedric không cần cô bảo vệ, cũng không xem cô như nữ thần mà tôn sùng, cũng không mang lại kích thích của cảm giác ngoại tình tội lỗi. Nếu chỉ vì anh là lần đầu tiên của cô mà xem trọng hơn những người khác thì đó sẽ không hoàn toàn là sự thật. Nhưng nếu nói Hope không để ý đến Cedric hơn cả, đó sẽ lại là một lời nói dối.

Bất tri bất giác, Hope nhớ lại một chuyện, ký ức mang theo khoái cảm không ngừng ùa về trong tâm trí của cô gái nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro