Chương 24: Trà sữa và kẹo bạc hà ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hope bị cảm, sau khi được mang lên từ cái nơi quỷ quái lạnh lẽo tanh tưởi kia, những gì cô nhận lại chỉ có cơn cảm cúm và đôi giày cao gót yêu thích giờ đã chìm sâu nơi đáy hồ.

Giờ nghỉ trưa, Hope cùng đám bạn trai không chính thức nhà Gryffindor của mình ngồi ở sân trường, ngoại trừ bùa Giữ Ấm ra thì hôm nay cô còn đặc biệt choàng một cái khăn màu xanh của nhà Slytherin và một đôi găng tay vàng đen của nhà lửng.

Cedric vẫn còn đang bận với mớ bài tập khổng lồ của năm Sáu, mà Draco thì thà chết chứ không chịu ở cùng với nhóm Harry, vậy nên Hope đoán đây là cách chiếm hữu cô của hai người họ.

Khi Oliver lần nữa đưa cho cô một tờ giấy ăn, Hope đã hắt xì cái thứ ba mươi.

"Bà Pomfrey không có cách gì à?". Fred nhíu mày.

"Bà ấy cho tôi uống cả đống thuốc và bảo tôi sẽ khá hơn vào ngày mai". Hope đáp. "Nhưng đã hai ngày trôi qua rồi mà tôi chẳng thấy mình khá h- ACHOUCH"

"Merlin phù hộ cho em tình yêu à". George giúp cô lau mũi. "Sao em không về phòng nghỉ đi?"

"Đúng đấy". Harry cũng nói với cô. "Mình sẽ giúp cậu làm bài tập"

"Tôi ổn". Hope đáp, rồi hắt hơi thêm cái nữa. "Có ai mang gì đó để ăn không? Tôi sắp đói chết rồi"

"Đây này". Oliver đưa cho cô một túi đồ ngọt. "Có món donut em thích đấy"

Hope cảm động đến nỗi muốn hôn chàng trai một cái, nhưng cái hắt hơi ngu ngốc đã khiến cô phải dừng lại sự âu yếm ưa thích của mình.

"Uống chút sữa đi nào". George đưa cho cô một chai sữa được niệm bùa Giữ Ấm. "Nó sẽ khiến em thấy khá hơn thôi"

"Cảm ơ-ACHOUCH"

"Merlin phù hộ cho cưng tình yêu". Fred vỗ vỗ lưng cô. "Đây, ăn viên kẹo đi"

"Trò Marshall"

Đột nhiên, giáo sư Moody xuất hiện bên kia dãy hành lang vẫy vẫy tay với cả bọn. Hope ngước mặt khỏi đống giấy lau mũi, có chút ngạc nhiên nhìn vị giáo viên tưng tửng kia.

Gì đây?

Giáo sư Moody, vị Thần Sáng điên điên khùng khùng này thay vì đi tìm Harry Potter, người mà ông ta đã ca ngợi suốt từ ngày đầu tiên đi học giờ lại giở chứng đi tìm cô, đứa con gái ở lại một năm và chẳng có danh hiệu gì ngoài cái chức linh vật Nữ Hoàng ngu ngốc của cuộc thi Tam Pháp Thuật vĩ đại?

Vật đổi sao dời rồi à?

"Ta tìm trò khắp nơi đấy". Ông nói, con mắt giả đảo liên tục. "Có thể đến văn phòng ta không?"

"Thầy tìm em?". Cô tròn xoe mắt, sau đó lại hắt xì thêm một cái nữa.

"Xin lỗi, nhưng thầy tìm em à?". Cô hỏi lại, sau khi đã được Harry lau mũi cho. "Em cứ tưởng thầy tìm Harry không đấy"

"Vòng thi thứ ba còn chưa bắt đầu, ta tìm nó để làm gì?". Đôi mắt nửa giả nửa thật của ông trừng cô. "Đi thôi nào trò Marshall, ta có chuyện cần gặp riêng trò"

"Vâng, cho em hai phút". Hope nhíu mày đáp, rồi lại nhìn về phía mấy bé bi của mình.

"Gặp mọi người sau vậy". Cô nói. "Và mang đồ ăn đến cho tôi tối nay nhé, cứ có cảm giác là đêm nay sẽ chẳng có bữa tối nào cho Hope Marshall vậy"

"Đã nhận lệnh thưa Nữ Hoàng". Fred và George cười nói, rồi mỗi người một bên hôn lên hai má của Hope trước khi rời đi.

"Làm bài tập hộ tôi nhé". Hope nghiêm túc nhìn Harry. "Rồi cậu muốn gì cũng được"

Nhìn ánh mắt lả lơi của cô, Cứu Thế Chủ liền có cảm giác cương cứng. Cậu giúp cô mang chỗ bài tập về, hôn một cái tạm biệt rồi chào thầy Moody rời đi.

"Và cưng, tình yêu ạ". Cô hôn một cái thật sâu lên môi Oliver. "Cọ rửa bản thân cho sạch sẽ đi nhé, phòng tôi tối nay chẳng có ai đâu"

Oliver cười ranh mãnh vòng tay ôm lấy eo cô và nói. "Tưởng em đã thề là nếu còn ngủ với ai trong đám bọn anh thì sẽ nhảy từ tháp Thiên Văn xuống mà"

"Thì lúc đó cứ dùng bùa Lơ Lửng rồi đáp xuống mặt đất là được". Cô cười đáp, trong đôi mắt xanh hiện lên một tia xảo quyệt.

Chàng Thủ Quân cười rực rỡ, lại hôn cô thêm một cái mới chịu rời đi.

"Gì cơ?". Nhìn đôi mắt tròn xoe của Moody, Hope thản nhiên đáp lại. "Em chỉ theo chế độ đa phu thôi mà"

"Sao cũng được". Ông lầm bầm. "Đi thôi nào"

Văn phòng của giáo sư Moody nằm ở cuối hành lang phía Tây, nơi mà dù có là xế chiều cũng chẳng nhận được tí ấm áp nào.

Hope rùng mình siết chặt chiếc khăn choàng cổ, có cảm giác như lạnh đến mức hơi thở cô thổi ra cũng sắp đóng băng đến nơi.

"Mời ngồi". Moody đẩy cửa văn phòng, nói với cô. "Trò uống gì?"

Khoảnh khắc đầu tiên Hope bước vào căn phòng, ngoại trừ cái lạnh ra thì cô còn cảm giác được một thứ gì đó đen tối đang bao phủ lấy căn phòng này.

Không phải là phong cách trang trí lạnh ngắt này, hay cả đám sinh vật đáng thương mà giáo sư Moody thường hay đem ra làm thí nghiệm trong giờ Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, mà là cái cảm giác lạnh buốt và sợ hãi mà một thứ phép thuật đen tối có thể mang lại.

Mũi Hope hôm nay không tốt, nhưng ở cái nơi như thế này, và nhất là khi chủ nhân của căn phòng đang ở trước mặt cô, cái mùi ngai ngái như nước tiểu yêu tinh kia lại càng khiến cô phải chun mũi.

Dù vậy, Hope vẫn ngồi xuống bộ sofa đen và thản nhiên nói. "Thầy có cái gì ấm ấm không?"

"Trà sữa vậy". Moody nói, rồi dùng đũa phép làm tách trà sữa bay đến trước mặt cô. "Hy vọng trò thích kẹo bạc hà"

Trà sữa và kẹo bạc hà ư?

Hope khẽ nhíu mày.

Thứ khẩu vị gì thế này?

Cho dù cô có là một người sinh ra tại Mỹ thì vẫn có cảm giác không hề bình thường với cái khẩu vị quỷ quái của vị giáo sư chột mắt kia.

"Thế thầy gọi em đến làm gì thế?". Cô hỏi, sau khi hớp một ngụm trà sữa.

Ừm, vị ghê thật. 

Hope nghĩ, rồi quyết định từ bỏ luôn việc uống dùng trà.

"Ta muốn trò chuyện với trò một chút". Ông nói. "Về vòng thi thứ hai"

"Có gì với nó à?". Hope giả ngây. "Em vẫn còn đang bị cảm vì nó đấy giáo sư"

"Lũ người cá đã báo lại cho cụ Dumbledore, về sự giúp đỡ của trò dành cho trò Potter". Moody nói, và đến đây thì mày của Hope cũng nhíu lại.

"Thầy rốt cuộc muốn hỏi gì?". Cô cảnh giác nhìn ông. 

"Vấn đề ở đây là, làm sao trò có thể làm được?". Ông nói, con mắt giả đảo liên tục. "Sao trò có thể thoát khỏi bùa chú Ngủ Sâu từ một pháp sư mạnh như cụ Dumbledore?"

Mạnh, không phải quyền lực, hay vĩ đại.

Nếu một người đang che giấu gì đó, dù có tốt đến đâu thì họ cũng sẽ để lộ một số manh mối, vậy nên Hope thường có thói quen chú ý đến những từ khóa và thái độ trong lời nói của người khác.

Thông thường thì khi nhắc đến cụ Dumbledore, vị hiệu trưởng cao tuổi của trường Hogwarts, mọi người sẽ dùng những từ ngữ mang tính chất ca ngợi, và thái độ thì sẽ thường là ngưỡng mộ tôn sùng, chứ không phải là một từ thông thường và một thái độ dưng dửng và nghiêng về khinh thường như vậy.

Có gì đó không ổn ở đây. Linh tích thầm mách bảo Hope.

"Ma thuật bạo động". Hope nói dối. "Nếu thầy đã hỏi qua cụ Dumbledore  thì hẳn thầy cũng biết dạo đây tình trạng phép thuật của em không được tốt lắm"

"NÓI DỐI". Moody quát lên, làm Hope giật bắn mình.

"Nói đi nào Marshall". Lật mặt còn nhanh hơn tốc độ Hope lật sách, Moody nở nụ cười trấn an, nhưng theo Hope thì còn kinh dị hơn ban đầu. "Cho ta biết đi nào, rằng sự thật trò là ai"

Tay cầm tách trà của Hope hơi run lên, nhưng cô vẫn cười thản nhiên và đáp. "Thầy đã biết gì rồi phải không? Về bí mật mà em đang che giấu ấy"

"Ồ phải phải". Moody gật đầu. "Cái gia đình của trò, cụ Dumbledore đã nói cho ta"

Nói dối.

Hope chắc chắn khẳng định.

Hơn bất kì ai hết, Hope biết vị hiểu trưởng Ong Mật sẽ không bao giờ bán đứng mình, trừ khi ông ấy muốn chết vì Lời Thề Bất Khả Bội đã lập với cô Freya của cô vào năm đầu tiên Hope đến trường.

Xong, cô vẫn phối hợp mà cười nói. "Ông ấy quả nhiên không giỏi giữ lời hứa mà. Thế mục đích thầy gọi em đến đây chỉ có như thế thôi à? Để hỏi về cái họ mà em đã che giấu bấy lâu nay ấy?"

"Không không không, trò Marshall". Moody cười tà tứ với cô, khiến Hope không thể không sởn hết cả gai óc. "Ta chỉ muốn trò chuyện đôi chút với trò về, trò biết đấy, những phép thuật hắc ám"

"Em tưởng thân là một Thần Sáng đã lấp kín hơn nửa số buồng giam của Azkaban thì thầy phải ghét phép thuật hắc ám lắm mà". Cô cười nói, cố giữ sự bình tĩnh bằng một tách trà sữa kinh dị kia.

"Ta không thích trò Marshall". Moody nói. "Nhưng thân là một giáo sư với tư tưởng tiến bộ, ta cần phải hiểu thêm về những phép thuật hắc ám để truyền đạt cho đám học sinh các trò. Và trò, trò Marshall, với những kiến thức của gia đình trò, hẳn trò phải phong phú trong lĩnh vực này lắm nhỉ?"

"Không hẳn, còn tùy thuộc lĩnh vực mà thầy muốn biết nữa". Hope đáp. "Thầy cũng biết rồi đấy, em chỉ mới mười sáu thôi mà. Tuổi này thì kiến thức vẫn còn eo hẹp lắm"

"Vậy nghi thức hồi sinh thì sao?". Ông hỏi, khiến Hope trong nhất thời cũng sửng sốt. "Trò có biết gì về nó không?"

Áp lực bỗng dưng gia tăng, và độc dược chữa cảm đã dần có tác dụng. Cái mũi khó chịu của Hope dường như đã hoạt động trở lại, và thứ đầu tiên cô ngửi được ngoài mùi nước tiểu yêu tinh nồng nặc thì còn có một mùi như lũ chuột.

"Thầy có cái rương đẹp ghê". Hope chuyển đề tài, rồi đi qua cái rương bạc của Moody.

"Em đã từng hỏi xin cha em mua một cái". Hope nói. "Nhưng vẫn chẳng đẹp bằng thầy đâu"

"Nếu trò thích, ta có thể tặng cho trò". Ông nói, khiến Hope cảm thấy ngọn lửa nguy hiểm đang bốc dần phía sau lưng mình. "Nhưng phải xem trò có đủ can đảm mở ra không đã"

Hope mỉm cười, rồi lại đi qua chỗ cái bàn bừa bộn những lọ độc dược rỗng. Cô nhặt một cái lên, cười nói. "Thầy bị ốm ạ? Nhiều thuốc quá này"

Cái mùi này, không sai vào đâu được.

Thuốc Đa Dịch.

"Ta hay bị đau đầu thôi". Moody đáp, tay bí mật cầm lấy đũa phép rồi chầm chậm đưa lên.

"Thế ạ?". Hope vẫn xoay lưng về phía ông và nói. "Nghe bảo dạo đây thầy Snape hay mất trộm thuốc lắm, thầy có biết ông ấy đã mất những gì không?"

"Những gì nào?". Moody gần như là hướng đũa phép về phía cô.

"Thuốc Đa Dịch thưa giáo sư Moody". Hope đáp. "Mà em có nên gọi thầy như vậy không nhỉ?"

"Petrificus Totalus"

Ngay khi âm đầu tiên của lời nguyền được nói ra, Hope liền nhảy sang một bên, tốc độ nhanh đến nỗi lời nguyền cũng bị trượt.

"Incendia"

Cô ném một quả bóng lửa về phía Moody, dù cho lão có tránh kịp thì một góc rèm cũng bị đốt cháy.

"Imperi-"

"Tenebris Capsus"

Trước khi lời nguyền Độc Đoán được nêu ra, Hope đã dùng nhanh một câu thần chú hắc ám học được từ đống sách cổ của bà nội, nhanh như chớp bẻ gãy cánh tay cầm đũa phép của Moody.

"Ictus"

Ngay khi đũa phép của Moody rơi xuống, cô lại niệm nhanh một cái bùa Hất học hồi lớp Hai và dính vị giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám lên tường.

"Giờ thì trả lời em nhé". Cô nâng tay, ma thuật chảy dọc khắp người khiến Moody càng thêm khó thở. "Ông rốt cuộc là thằng khốn nào?"

Moody giả mạo cười ha ha, rồi chỉ tay ra phía sau cô.

Hope giật mình tránh sang một bên, một người lạ mặt có mùi như chuột cống liền lao về phía cô.

Vì cú này, Moody giả mạo thoát khỏi tầm kiểm soát của Hope. Hắn nhảy xuống, vừa định cùng đồng bọn chơi hội đồng thì đã bị Hope đi nhanh hơn một bước.

"Coporis Impetus"

Tên chuột cống đột nhiên bị đông cứng lại, trố mắt nhìn về phía Moody. Hope rũ mắt, ném về phía lão giả mạo kia một quả bóng lửa, nhưng hắn đã nhanh như bay lao ra ngoài cửa sổ, sau đó thì biến mất trong dãy hành lang vắng người.

"Ôi cô gái nhỏ". Tên chuột cống liền xua nịnh. "Đã lâu lắm rồi t-"

"Silencio"

Hope nắm tay lại, miệng của tên chuột cống liền dính vào nhau. Gã trố mắt nhìn cô, ánh mắt vừa hèn mọn vừa vô dụng.

"Diminuendo"

Thu nhỏ xong gã chuột và nhét vào túi áo chùn, Hope mới đi về phía cái rương bạc tinh xảo kia. Cô niệm cho mình hai ba cái bùa Bảo Vệ, sau đó thì mới đọc chú ngữ để mở rương.

Chiếc rương xoay liên tục vài vòng rồi mới mở ra, và bên trong là một Moody bị thu nhỏ và mất một bên chân.

"Em đoán thầy là giáo sư Moody nhỉ?". Cô mỉm cười hỏi. 

"Trò là ai ấy nhỉ?". Moody đáp lại. "Và không biết trò có thể đưa ta ra khỏi cái lâu đài búp bê này không?"

"Dĩ nhiên rồi". Hope đáp. "Ngay sau khi em tìm các giáo sư đên giúp đỡ đã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro