Chương 23: "Cậu là hy vọng của mình ở cái nơi quỷ quái đó mà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cùng với Hope ngoài ra còn có Hermione, cô bạn tên Cho mà Harry đã say nắng trước khi yêu phải Hope, và một cô gái tóc vàng từ trường Beauxbaston.

Bọn họ đều bất tỉnh, bên dưới chân có nối một sợi dây buộc vào đống đất đá khổng lồ bên dưới đáy hồ, và vây xung quanh bọn họ cùng đám rong rêu là những người cá mà trường Hogwarts đã kí khế ước.

Không hiểu sao Harry có cảm giác, nếu như Hope tỉnh dậy vào thời khắc này, việc đầu tiên cô làm không phải là ngoi lên bờ mà là cằn nhằn với lũ người cá một phen.

Harry vội bơi đến chỗ cô gái của mình, Hope vẫn thở, nhưng lại ngủ sâu, khuôn mặt xinh đẹp cũng không vì nước mà nhăn nhó. Đúng lúc này, Cedric cũng bơi đến.

Chàng trai nhà lửng dường như cũng rất ngạc nhiên khi thấy cô bạn gái không chính thức của mình ở đây, tròn xoe mắt nhìn Cứu Thế Chủ.

Harry khẽ gật đầu, ra hiệu Hope không sao. Nước đang bao bọc lấy cậu nên dù có nói chuyện thì thứ thổi ra cũng chỉ có bọt nước, còn thời lượng cuộc thi đã trôi qua hơn một nửa, vậy nên độc dược cũng đang dần mất đi công hiệu của nó. Nếu còn nói chuyện, e là cậu sẽ chết chìm mất.

Cedric tháo dây cho Cho, nhìn Harry chỉ chỉ vào đồng hồ đeo trên tay, sau đó thì mang người cô bạn nhảy của mình bơi lên mặt nước.

Trước khi đi, thiếu niên còn gửi gắm nơi Harry một ánh mắt tin cậy, nhưng cũng là lắng lo về Hope.

Một đã được mang đi, nhưng Harry không thể cứ mang Hope đi mà bỏ lại Hermione. Cậu vừa định rớ vào sợi dây của cô bạn thân, đám người cá bơi gần đó đã chỉa cây đinh ba, hung tợn gào lên với Harry.

"Một người thôi mày". Người cá gầm gừ, như thể nếu Harry dám mang hai người lên thì nó sẽ liều mạng với cậu vậy.

Đột nhiên, đám người cá nheo mắt nhìn về phía xa, Harry cũng nheo mắt nhìn theo, chỉ thấy một con cá mập đang lao đến với tốc độ cực nhanh.

Cả bọn hoảng loạn, Harry cũng vội bơi ra xa, nhưng hóa ra đó không phải cá mập, đó chính là Viktor Drum trong bùa Đầu Cá Mập.

Thiếu niên trường Durmstrang dùng hàm răng cá mập mà cắn đứt sợi dây trói của Hermione rồi mang cô nàng bơi lên bờ, bỏ lại Cứu Thế Chủ vẫn còn chưa hết ngạc nhiên.

Thời gian vòng thi đã trôi qua ba phần tư, và lọ độc dược mà Hope cho cũng sắp hết tác dụng. Biết mình không thể chần chừ nữa, Harry vội bơi đến và tháo dây trói cho cô gái nhà Ravenclaw. Nhưng khi sắp bơi đi, cậu lại quay đầu nhìn cô gái trường Beauxbaston vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự, mà vị Quán Quân đáng lẽ phải cứu cô thì đã sớm bay màu khỏi cuộc thi.

Harry tặc lưỡi, một tay kéo theo Hope một bên bơi đến chỗ cô gái người Pháp. Nhưng vừa chạm vào sợi dây trói, lũ người cá của đã lại chĩa đinh ba về phía thiếu niên nhà Gryfindor.

"Một người thôi mày". Người cá hung tợn lặp lại.

Phổi bắt đầu có cảm giác khó thông, có nghĩa là độc dược đã sắp hết công dụng, và nếu còn chần chừ thêm nữa, e là cả ba cũng phải bỏ mạng nơi đây.

Đột nhiên, vào đúng lúc này, Hope tỉnh dậy.

"Cá-". Cô kêu lên, nhưng đã bị nước bao bọc làm cho lời nói ra chỉ còn mỗi bong bóng, thân thể cũng như viên đá mà chìm xuống bên dưới.

Cứu Thế Chủ vội ôm lấy cô, ánh mắt như muốn hỏi cô có sao hay không.

Hope nhíu mày, cảm giác bị nhấn chìm cực kì nghẹt thở và toàn thân đều lạnh buốt này khiến cô vô cùng khó chịu, mà huống hồ, Hope lại còn không biết bơi nữa chứ.

Mẹ nó chứ, cô sẽ không bao giờ đi gặp cụ Dumbledore nữa. Nên là nguyền rủa cụ nha cụ Dumbledore, và cả thứ trà mật ong có thuốc ngủ cực mạnh của cụ nữa.

Harry chỉ về phía cô gái người Pháp, và Hope liền hiểu là tấm lòng thương người của vị Thánh Cứu Thế đã lại trỗi dậy nữa rồi.

"Ictus"

Thiếu nữ niệm thầm một cái bùa, sau đó thì hất tay, ma thuật mạnh đến nỗi đám người cá cũng văng ra xa.

Nhân cơ hội đám nhân ngư vẫn còn đang hoảng loạn vì tình huống phát sinh của Hope, Harry liền bơi đến và cắt dây trói cho cô gái người Pháp, rồi nhanh như chớp túm lấy tay Hope, kéo cả hai ngoi lên bờ.

Xui xẻo thay, độc dược đột nhiên hết tác dụng, và lũ người cá lại bơi đến và kéo chân Harry.

Thiếu niên vội buông hai cô gái ra, nhưng lũ người cá lại bơi lên và kéo chân Hope khiến cô vốn đã không biết bơi này lại càng chìm hơn.

Bỏ qua cô gái trường Beauxbaston đã như bong bóng mà nổi lên trước, Hope quẫy đạp, dùng đôi cao gót cao hơn mười phân của mình đạp cho hai con người cá đang bám lấy chân mình một phát. Cú đạp này gần như là hết lực, vậy nên đôi người cá kia liền chảy máu đầy đầu chìm xuống dưới đáy hồ. 

Còn chưa kịp đắc ý, Hope đã lần nữa bị đám khác bâu lấy.

Lũ người cá trí tuệ xem ra cũng không kém, nhưng vào thời khắc này thì Hope chẳng đánh giá cao điều đó đâu. Nhất là khi tụi nó đã lột mất đôi giày của cô, có lẽ là sợ ăn thêm một phát vào đầu như hai tên đồng bọn xấu số.

Lũ người cá tức giận trừng cô, mùi cá tanh tưởi và nước hồ lâu năm khiến Hope càng thêm khó chịu. Thời khắc này ngoài sống ra, Hope chẳng còn nghĩ ngợi được gì khác.

Từ chỗ các móng tay thon dài vốn được cắt gọn sạch sẽ, Hope đột nhiên mọc ra một bộ móng vô cùng sắc bén. Cô hất tay, móng vuốt nhanh như chớp cắt qua da thịt của lũ người cá, khiến chúng hoảng sợ lùi về sau.

Cố gắng niệm cho mình hai cái bùa Hơi Dài và Trôi Nổi rồi lao nhanh đến chỗ Harry, Hope tung vuốt, lần nữa tấn công lũ người cá đông như kiến vẫn đang lì lợm bâu lấy Cứu Thế Chủ.

Thiếu niên ngạc nhiên nhìn cô, nhưng vẫn không hỏi gì, chỉ trong nháy mắt đã túm lấy cô gái nhỏ nhà Ravenclaw cùng bơi lên phía trên.

Ngay khi cả hai lú mặt ra khỏi mặt nước, điều đầu tiên bọn họ có thể làm ngoài thở ra thì cũng chỉ có thở.

"Lạnh quá". Hope run rẩy kêu, vừa muốn chìm xuống thì đã bị Harry túm lấy.

"Đừng buông tôi ra nhé". Cô nói, giọng hoảng loạn. "Tôi không biết bơi"

Và nguyền rủa cả mày luôn, hội chứng Thalassophobia chết bầm.

"Mình bắt được cậu rồi". Harry cũng lạnh run, nhưng vẫn đầy ôn nhu nói với cô. "Đưa cậu ra khỏi chỗ này thôi"

Hope gật đầu, hiếm khi yếu ớt bám vào Cứu Thế Chủ, để cậu kéo mình vào bờ. Ngay khi cô vừa vớ được cái sàn gỗ của cái tháp canh dành cho khán giả, Oliver đã nắm tay kéo cô lên.

"Em sao rồi?". Thiếu niên gấp gáp hỏi cô. "Vẫn ổn chứ?"

"Lạnh". Hope đáp lại, nhanh chóng ôm chặt lấy thân thể ấm áp của chàng trai nhà Wood.

Cùng lúc, Draco Malfoy gần như là lao tới, vội tóm lấy cô rồi dùng cái khăn choàng 'chôm' từ chỗ Pansy mà bao lấy Hope, giọng vô cùng lo lắng nói. "Em ổn chưa? Có cảm giác lạnh đến sắp chết cóng không?"

"Không". Hope nhíu mày, nhưng vẫn run lên cầm cập vì lạnh. "Nhưng ai đó làm ơn niệm cho em một cái bùa Giữ Ấm được không? Và đỡ em ngồi xuống nữa, chân em không có mang giày đâu"

Lạy Merlin, cô đã lạnh đến nỗi thần chú Giữ Ấm cũng chẳng thể đọc đúng, vậy mà đám người này vẫn còn dám hỏi cô có sao hay không.

Fred và George lúc này cũng chạy đến và cởi ngay hai chiếc áo len của mình ra bao lấy Hope, Cedric cạnh đó liền đỡ cô ngồi xuống rồi dùng khăn bông ủ ấm cho đôi chân đã lạnh đến co rút của cô, trong khi Oliver và Draco thì dùng đũa phép mà niệm ngay mấy cái bùa làm ấm.

Thật kỳ lạ là dù cô chẳng phải Quán Quân cuộc thi, nhưng lại được vây quanh còn nhiều hơn là người chiến thắng.

"Sao em lại ở dưới đó thế?". Fred nói, rồi ôm lấy cô gái nhỏ nhà Ravenclaw.

"Ở dưới đó hẳn cưng phải sợ lắm". George cũng nói, rồi cùng anh trai ôm cô.

Harry cũng đi đến, cậu chàng lúc này cũng quấn một cái khăn lớn, môi mỏng tái đi vì lạnh. Thiếu niên mỉm cười với Hope, cố dằn xuống cảm giác ghen ghét khi trông thấy Oliver giúp cô lau tóc.

"Cậu làm tốt lắm". Cô run rẩy khen ngợi. "Nhưng nếu còn có lần sau, tôi thà nằm mốc trong phòng còn hơn là đi vũ hội với cậu"

"Em đang run lên này". Cedric nói với cô. "Bùa Làm Ấm không có tác dụng sao?"

"Không biết". Hope đáp, giọng vẫn còn run vì lạnh. "Mấy người niệm đúng chú ngữ không đấy?"

"Em nên cảm ơn lão Dumbledore vì đã khiến em sắp chết cóng vì cái lạnh dưới đáy hồ đấy". Draco trừng cô. "Nếu không thì anh đã nguyền chết mợ em rồi cưng à"

Hope nhíu mày, muốn nói gì đó đã không ngừng hắt xì, làm cho mấy chàng trai đang vây quanh cô cũng cuống cuồng hết cả lên.

Ngay khi cả bọn vẫn còn đang hoảng loạn, tiếng của cụ Dumbledore lại lần nữa vang lên qua bùa Tăng Âm.

"Người chiến thắng là Quán Quân Diggory, đã thành thạo trong bùa Đầu Bong Bóng"

Cả khán đài liền vang ầm lên tiếng hò reo, và Hope có thể trông thấy Cedric đang cười rất tự hào.

"Làm tốt lắm". Hope nói. "Và làm ơn ôm tôi một cái đi quý ngài Diggory vĩ đại ạ, tôi sắp cóng đến rơi hết mấy ngón chân của mình rồi này"

Thiếu niên bật cười, sau đó choàng tay ôm chầm lấy cô.

"Tuy nhiên nếu nhìn nhận đúng". Tiếng của vị hiệu trường trường Hogwarts lại vang lên. "Thì Potter quả thật là người có thể đã hoàn thành muộn nhất phần thi, nhưng do quyết định giải cứu không chỉ trò Weasley mà là còn cả người khác nữa, chúng tôi đã đồng ý thưởng cho cậu ấy vị trí thứ hai"

"Hạng nhì đó Harry". Fred phấn khích lêu lên.

"Chú em làm được rồi". George phấn khởi nói.

"Làm tốt lắm". Oliver cũng vỗ vai tán thưởng.

"Giỏi lắm". Cedric khích lệ.

Trong cả đám này đang vui mừng này, chỉ có một mình Draco là nhăn mặt, và cả Hope đang cáu giận vì cơn lạnh cóng nữa.

"Vui đi chứ Harry". Cô càu nhàu. "Vinh quang của cậu chính là sự ấm áp của tôi đấy"

"Dĩ nhiên rồi". Thiếu niên hôn lên bờ má tê cóng của cô, cười dịu dàng nói. "Cậu là hy vọng của mình ở cái nơi quỷ quái đó mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro