Chương 22: Merlin ơi, Hope chính là cái kho báu đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên sau khi trở lại từ kì nghỉ đông thì sẽ mở đầu bằng tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám cùng với nhà Slytherin.

Hope không thường có thói quen ăn sáng, vậy nên cô ngủ một mạch đến gần 8 giờ rồi mới chạy vội đến lớp học. Lúc cô đến, lớp học đã đông đủ, thậm chí Draco còn chừa cho cô một chỗ bên cạnh mình.

"Chào buổi sáng". Hope tự nhiên ngồi xuống bên cạnh thiếu niên nhà Malfoy. "Cây chổi thế nào? Anh thích chứ?"

"Dĩ nhiên rồi tình yêu". Draco cười nói. "Ai mà lại có thể từ chối một cây Sao Lùn Đỏ chứ?"

"Vương miện?". Lúc này, Parkinson quay xuống, mày nhướng lên nhìn Hope.

"Rồi rồi". Hope lầm bầm, không hề dễ chịu mà lấy chiếc vương miện Nữ Hoàng ra khỏi túi xách và đội lên đầu mình. "Hài lòng chưa Parkinson?"

Parkinson khịt mũi, hừ hừ quay lên.

"Nhìn em tuyệt lắm". Draco cười nắc nẻ, rồi ăn ngay một cú huých thật đua từ Hope.

"Vào học vào học". Giáo sư Moody đúng giờ vào lớp, bộ dáng khập khiễng cùng con mắt cứ xoay vòng của ông làm cả đám nhỏ hai nhà Slytherin và Ravenclaw không khỏi rùng mình.

"Hôm nay chúng ta sẽ học cách chống lại những lời nguyền". Moody nói. "Và tôi cần một người tình nguyện"

Cả lớp im như thóc, thậm chí Hope còn có thể nghe thấy tiếng thở nhàn nhạt của Gilbert cách mình tận ba dãy bàn.

"Trò kia". Moody chỉ đũa về chỗ của Hope. "Đúng đúng, em đấy, cô gái xinh đẹp với cái vương miện"

"Nhắc em đốt cái vương miện này sau khi chúng ta tan lớp nhé". Hope thì thầm vào tai Draco, rồi nhanh chóng tiến đến bên cạnh vị giáo sư tưng tửng kia.

"Trò tên là gì ấy nhỉ?". Moody nhìn cô. "Ta tin rằng ta rất hiếm khi thấy trò trong các lớp học của ta"

"Hope Marshall thưa thầy". Hope đáp. "Và vâng, do sức khỏe em không tốt nên em thường hay nghỉ học lắm"

"Vậy trò có thể nhắc lại cho ta nghe về ba lời nguyền Không Thể Tha Thứ không?"

"Chắc chắn rồi". Hope nói. "Ba lời nguyền Không Thể Tha Thứ gồm có Lời Nguyền Độc Đoán, Lời Nguyền Tra Tấn và Lời Nguyền Chết Chóc. Vì chúng là những lời nguyền vô cùng nguy hiểm, vậy nên bất cứ ai dùng chúng thì đều sẽ bị nhốt vào Azkaban"

"Chi tiết về mỗi lời nguyền hơn nào trò Marshall". Moody nói, giọng khàn khàn kề sát bên tai khiến Hope cũng phải rùng mình.

"Lời Nguyền Độc Đoán dùng để điều khiển người khác, khiến họ sẽ tuân theo mệnh lệnh bất chấp đúng sai. Lời Nguyền Tra Tấn sẽ khiến nạn nhân cảm thấy đau đớn vô cùng nhưng lại không có bất kì thương tổn nào về mặc thể xác. Còn về Lời Nguyền Chết Chóc thì đúng như tên, một phát chết ngay, không có cách cứu chữa". Hope đáp, sau đó thì hơi nhíu mày lại.

Mũi cô rất thính, nhưng lại dễ bị xao nhãng. Nhưng với khoảng cách gần như thế này, Hope có thể ngửi thấy một mùi độc dược vô cùng khó chịu từ người của vị giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

Giống như mùi của nước tiểu yêu tinh mà cô thường hay ngửi thấy trong mấy cái vạc thuốc giờ Độc Dược vậy.

"Hôm nay chúng ta sẽ học cách chống lại Lời Nguyền Độc Đoán". Giáo sư Moody tuyên bố, khiến Hope giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình. "Bộ nói mấy trò còn quá nhỏ để học những thứ này, nhưng ta tin rằng đây chính là độ tuổi thích hợp để chuẩn bị"

"Marshall". Moody đột nhiên nhìn cô. "Trò có biết cách chống lại Lời Nguyền Độc Đoán hay không?"

"Thầy cần có một tinh thần vững chắc". Hope trả lời. "Hoặc phép thuật của thầy phải mạnh hơn người dùng lời nguyền"

"Chính xác, chính xác". Thầy phấn khích kêu lên. "Ta sẽ làm mẫu cho mọi người, và những gì trò cần làm là chống lại, hiểu không?"

"Cái gì cơ?". Hope nhíu mày, nhưng Moody đã nhanh như chớp ném về phía cô một cái bùa.

"Imperio". Ông đọc thần chú, đầu đũa nâng lên chỉ về phía Hope. "Hãy xoay vòng đi nào"

Hope có thể cảm nhận toàn thân mình đang râm ran cảm giác khó chịu, và thần kinh thì không ngừng căng ra. Nhưng chỉ là một chút thôi, chứ không hề có cái cảm giác mơ màng hay trống rỗng đến không thể kiểm soát được hành vi của mình.

Cả lớp nín thở nhìn đôi thầy trò trên bục giảng, và Parkinson thậm chí có thể nghe thấy tiếng các khớp tay của chàng trai nhà Malfoy ngồi dưới mình kêu lên răng rắc.

Cô chậc chậc thầm nghĩ, Rồng Nhỏ nhà mình thật sự lớn rồi.

"Thầy dùng phép chưa thế?". Hope đột nhiên lên tiếng, khiến cả Moody lẫn đám nhỏ của hai nhà đều sửng sốt.

"Merlin". Gilbert kêu lên. "Marshall không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền ư? Sao có thể?"

Bên kia dãy nhà Slytherin, Draco cuối cùng cũng có thể buông thả bàn tay của mình. Cậu nhếch môi, vẻ mặt đắc ý như người khiến cả lớp tròn xoe mắt kia không phải là Hope mà là chính cậu.

Dĩ nhiên rồi, một lời nguyền nhỏ bé từ một lão Thần Sáng điên khùng sao có thể điều khiển cô phù thủy quyền lực nhà cậu được chứ?

"Em về chỗ được chưa thầy?". Hope lại hỏi. "Và vì tinh thần dũng cảm của em, thầy có thể cho em thêm điểm không?"

Moody trố mắt nhìn cô, nhưng Hope lại không chắc đó là một ánh mắt tốt. Và cái mùi độc dược khó ngửi kia nữa, thật sự khiến cô phát nôn.

"10 điểm cho nhà Ravenclaw". Ông nói, rồi phất tay ra hiệu cho Hope về chỗ ngồi.

"Em ổn chứ?". Draco nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô mà vuốt ve.

"Hơn bất kì ai khác, anh phải biết là em vẫn ổn chứ Draco". Cô nói. "Và buông tay ra nào tình yêu, em còn phải chép bài"

"Anh sẽ bảo Crabble chép cho em". Thiếu niên nói. "Và giờ thì trả lời anh nào, kì nghỉ vừa rồi của em thế nào?"

"Cũng như bình thường thôi". Hope đáp. "Chỉ là thầy Dumbledore đã ghé thăm em mỗi ngày suốt kì nghỉ, và thỉnh thoảng lại bắt em uống một đống thứ có vị như rác"

"Lão biết chuyện em uống độc dược cấm à?". Rồng Nhỏ nhíu mày.

"Ừ". Hope gật đầu. "Bố em đã gửi gắm em cho thầy ấy, vậy nên thầy ấy vẫn luôn để mắt đến em"

"Cứ tưởng ngoài thằng Đầu Sẹo ra thì Dumbledore không còn đứa học trò yêu thích nào nữa đấy". Draco mỉa mai. 

"Anh chỉ ghen tị vì không được thầy hiệu trưởng quan tâm thôi cưng à". Hope đáp lại.

"Xin nhường cái vinh dự được yêu thích đó của cho người đấy thưa Nữ Hoàng". Thiếu niên đáp. "Và để yên cái tay xem nào, chàng trai của em đang cố nắm lấy nó đấy"

"Lần trước giáo sư Moody đã cho cặp đôi chim chuột nhà Hufflepuff hai đôi sừng hươu chỉ vì tụi nó dám truyền thư cho nhau trong giờ thầy ấy đấy". Hope đáp. "Nên là bỏ tay ra đi trước khi một trong hai đứa tụi mình mọc thêm cái đuôi chồn nào"

Draco làu bàu buông tay, nhưng suốt giờ học vẫn không ngừng chọc phá Hope.

Thi thoảng thì truyền cho cô một con hạc giấy, hoặc là dùng đũa phép chọc vào tay của Hope, hay chỉ là lại nắm lấy tay cô lần nữa.

Hope không khỏi cảm thấy thật ấu trĩ vì những hành động nhỏ nhặt này của thiếu niên, nhưng cũng như bao đứa con gái tuổi mới lớn khác, cô vẫn nghĩ đây là một sự ngọt ngào tốt đẹp.

Chiều tối, sau khi tan lớp buổi chiều, Hope mặc kệ luôn bữa tối và đi nhanh đến thư viện. Cô đã có hẹn với Harry là sẽ cho cậu lọ thuốc Thở Dưới Nước của mình. Hope cứ nghĩ là mình đến sớm, nhưng Bộ Ba Vàng còn đến sớm hơn cả cô.

"Chào". Harry hôn cô một cái. "Ngày hôm nay thế nào? Và cậu thật sự phải mang vương miện suốt cuộc thi à?"

Hope lườm Cứu Thế Chủ một cái rồi tháo xuống vương miện và cho nó vào trong túi, sau đó lại lấy ra một lọ thuốc màu tím đưa cho thiếu niên nhà Potter.

"Chỉ có tác dụng trong một tiếng thôi nên là liệu hồn mà nhanh chân lên nhé". Hope dặn dò. "Uống rồi thì nhảy xuống hồ ngay, và tôi đã thêm vào đó một liều Xua Đuổi nên chắc là lũ sinh vật quỷ quái dưới Hồ Đen sẽ tránh xa cậu trong một khoảng thời gian. Tuy không nhiều, nhưng chắc cũng đủ cho cậu hoàn thành phần thi của mình"

"Tuyệt quá Hope". Harry phấn khích hôn cô một cái. "Khi Hermy nói đây là độc dược cấp cao, tớ cứ nghĩ cậu sẽ thất bại đấy"

"Rút lại câu đó ngay trước khi tôi ném cậu xuống Hồ". Hope nhíu mày, đanh đá nói.

"Rồi rồi". Cứu Thế Chủ lại hôn cô một cái. "Cậu là tuyệt nhất tình yêu ạ"

Nói xong câu này, Hope dường như có thể nghe được tiếng kêu chán nản của hai người kia.

"Ra là các trò ở đây". Giáo sư McGonagall đột nhiên xuất hiện làm đôi chim cu giật mình buông nhau ra.

"Trò Marshall cũng ở đây à?". Cô nhìn bọn họ, gật gù nói. "Tốt quá rồi"

"Sao em lại cảm thấy em đang vướng phải rắc rối ấy nhỉ?". Hope nhíu mày.

Vị giáo sư môn Biến Hình lườm cô một cái rồi nói. "Thầy hiệu trưởng cần gặp hai trò đấy, trò Granger và trò Marshall"

"Em chưa ăn tối nên sáng mai hẳn nói chuyện được không cô?". Hope nói, rồi lại ăn thêm một cái lườm.

"Ngay bây giờ cô Marshall". Giáo sư McGonagall nói. "Hai trò theo tôi nào"

Hermione nhìn hai thằng bạn thân của mình, rồi lại nhìn Hope, sau khi dặn dò Ron mang sách vở của mình về Tháp Gryffindor một cách kỹ lưỡng thì mới nối bước theo cô McGonagall.

"Ngày mai gặp nhé?". Harry nói với Hope. "Tớ thật sự cần có nụ hôn may mắn của cậu đấy"

"Có gì đó mách bảo tôi rằng kiểu gì tôi cũng sẽ bỏ lỡ cuộc thi của cậu thôi". Hope nói, rồi hôn một cái lên má Harry. "Nên là lấy tạm đi nhé, nếu mai có thể gặp được cậu thì tính thêm"

Harry bật cười, vẫy tay tạm biệt cô gái nhỏ của mình.

Thời gian căn bản là thứ nhanh nhất hành tinh này (nếu bạn không để ý nó một cách kĩ càng), ngủ một đêm thì sáng mai thức dậy đã là vòng thi thứ hai của cuộc thi Tam Pháp Thuật.

Hôm nay cả Hogwarts đều được nghỉ, Hồ Đen bình thường vắng vẻ giờ lại đông đúc náo nhiệt. Với cái tiết trời như thế này, ngay cả mặc ấm ra đây cũng thấy lạnh, vậy mà bốn nhà Quán Quân lại phải mặc đồ bơi mà lặn xuống dưới đó. 

Nghe thôi cũng đã thấy rùng mình.

"Nghe nè bồ tèo". Ron vỗ vai Harry mà nói. "Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra ở dưới đó, hãy nhớ rằng mình vẫn luôn quý bồ"

"Cảm ơn vì lời tâm tình kinh dị của bồ". Harry nhướng mày rồi nhìn quanh. "Mà bồ thấy Hope không?"

"Không thấy". Ron đáp. "Cả Hermione nữa, nghe Ginny nói tối qua cậu ấy không có quay về phòng ngủ"

"Cedric, anh có trông thấy Hope không?". Harry liền quay sang chàng Quán Quân nhà lửng.

"Không có". Cedric cũng không ngừng tìm kiếm bóng hình của cô trong biển người.

"Xin chào mừng đến với vòng thi thứ hai của cuộc thi Tam Pháp Thuật". Đúng lúc này, tiếng của cụ Dumbledore vang lên qua bùa Tăng Âm.

"Tối qua, một thứ đã bị đánh cắp từ mỗi nhà Quán Quân của chúng ta, đó chính là kho báu mà họ yêu quý nhất. Bốn kho báu này, mỗi cái dành cho mỗi Quán Quân đang nằm dưới đáy của Hồ Đen. Để giành chiến thắng, mỗi Quán Quân chỉ phải đi tìm kho báu của họ và quay trở lại mặt đất. Khá đơn giản, ngoại trừ việc họ chỉ có một giờ để làm điều đó, và chỉ có một giờ thôi. Và khi xuống dưới đó rồi, các Quán Quân phải tự lo lấy thân, không phép thuật nào có thể giúp họ được nữa. Các em có thể bắt đầu khi tiếng đại bác vang lên"

"Uống thứ độc dược đó nhanh đi". Ron vội kêu lên, và gần như là thúc ép đẩy lọ độc dược màu tím vào mồm thằng bạn thân.

Độc dược của thế giới phép thuật chưa bao giờ là dễ uống, lại bị tống vào mồm một lúc như vậy, hiển nhiên Harry liền sặc sụa hồi lâu. Giáo sư Moody vỗ vỗ lưng cậu, và khi tiếng đại bác vang lên, ông liền đẩy cậu nhóc xuống hồ.

Giây phút đầu tiên được thứ nước lạnh ngắt trong Hồ Đen bao quanh, Harry ngoại trừ cảm thấy khó thở thì cũng chỉ có khó thở. Nhưng rất nhanh, phổi cậu bắt đầu thông thoáng, giống như một con cá trở lại đại dương, hay đúng hơn là như được trở lại đất bằng, thiếu niên bắt đầu cảm thấy dễ chịu.

Cậu bơi lội trong nước, nhanh chóng bơi theo đàn cá di chuyển về phía những bãi rong cao cả chục mét. Harry trông thấy cô gái người Pháp, nhưng chỉ trong nháy mắt đã thấy cô bị cái gì đó kéo đi.

Thiếu niên lại tiếp tục bơi về phía trước, và rồi cậu trông thấy "những kho báu" mà cụ Dumbledore đã nhắc đến.

Merlin ơi, Hope chính là cái kho báu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro